Chương 136: Chiến lợi phẩm và bữa trưa
Khi chúng tôi trở lại khu vườn, tôi trải ra một tấm bạt và đặt hộp cơm trưa lên đó.
Trong lúc chờ đợi Sakura đi hâm lại trà, tôi lấy ra những gì đã kiếm được trong chuyến thám hiểm vừa rồi.
-Đây là của Hesty…còn cái này là của Karen.
Lõi ma thạch của dungeon master cuối cùng mà chúng tôi đã “nẫng tay trên” từ Dianeia được trả lại cho cô ấy, ngoài nó ra, tất cả ma thạch đều đã ở đây.
Tổng kết lại, chúng tôi có tất cả 8 viên ma thạch.
-Thu hoạch khá lớn đó. Với chỗ này, chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ.
-Phải đó. Ma cụ, vũ khí, áo giáp, nếu xử lý chính xác, chúng ta có thể tạo ra được hàng đống đồ tốt.
Hai chuyên gia chế tạo Hesty và Anne nhìn những viên đá với vẻ hào hứng.
Có lẽ những viên ma thạch với kích thước lớn như thế này rất hấp dẫn với cả hai.
-Nếu cô có hứng thú như vậy thì sao không lấy một ít?
Nghe tôi nói vậy, Anne tròn mắt kinh ngạc.
-Eh? Eto….Daichi-sama…tôi có thể lấy nó…miễn phí sao??
-Đúng thế. Có gì không ổn sao?
Thực lòng mà nói, tôi chẳng biết chính xác mình sẽ làm gì với số ma thạch này nữa. Có chăng chỉ là dùng để chế tạo vài con golem đặc biệt hoặc chôn xuống đất để làm tăng lượng ma lực quanh nhà mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu chúng được sử dụng bởi người hiểu biết về chúng.
-Iya….không được, với những viên ma thạch cao cấp như thế này, việc lấy chúng đi mà không đền đáp cho chủ sở hữu cái gì đó là một tội ác. T..tôi sẽ trả tiền cho nó…
-Hm? Không phải nó là do cô săn được hay sao? Đó cũng là nỗ lực của cô mà. Không cần trả tiền đâu, nó đơn giản là chiến lợi phẩm của cô mà thôi.
-Uuummm….nếu anh đãnói vậy…tôi sẽ lấy 1 viên…
Anne rụt rè nhận lấy một viên ma thạch duy nhất.
Không cần rụt rè vậy đâu mà…đó là thành quả cố gắng của cô đấy.
-Vậy mọi người thì sao?
-Tôi không cần đâu ~ Tôi chẳng có gì để làm với chúng cả ~ Chỉ cần được ngâm mình trong onsen của anh là được rồi ~
-Tôi cũng thế. Chiến lợi phẩm tuyệt nhất ngày hôm nay của tôi là được giành thời gian ở bên cạnh anh!!
Vậy là Ramiyuros và Karen đều từ chối à.
-Nếu vậy thì…Hesty…
-Em cũng sẽ lấy đúng số mình kiếm được, hai viên là đủ rồi.
Hesty nhận lấy hai viên ma thạch mình đã săn được mà không lấy thêm cái nào khác.
Vậy là còn 5 sao? Tôi phải làm gì với chúng đây?
-Haa…có lẽ hết cách rồi, tôi đành phải đi chôn nó thôi…
-Em nghĩ vậy cũng ổn. Với việc hòa tan viên đá, nó sẽ làm gia tăng sức mạnh của dungeon và khiến môi trường trong đó tốt hơn.
-Vậy sao? Nếu vậy anh sẽ làm chuyện đó.
Trong lúc nhặt chúng bỏ lại vào túi, tôi chợt để ý thấy…
-Huh? Sao viên này lại có một cái lõi màu lam vậy?
-N? Có sao?
-Đây này, ở trung tâm của nó…
Trong đám lõi trên tay tôi, có một cái hơi khác một chút với màu lam ở giữa.
Có lẽ là do điều kiện thiếu sáng dưới dungeon nên ban nãy chúng tôi không nhận ra, nhưng giờ để ý kĩ mới thấy, nó khác hẳn những cái khác.
-Đây hình như là con đầu tiên anh hạ gục đúng không?
-Ừm, chắc vậy…
-Nhưng tại sao nó lại thành ra như thế này vậy?
Nghe tôi hỏi, Hesty nghiêng đầu lẩm bẩm.
-N~ có lẽ là…nó đã hấp thụ quá nhiều ma thuật thuộc tính thủy…
-Huh? Vậy tức là, màu sắc này do loại ma lực mà nó hấp thụ sao?
-N, vâng. Có những trường hợp như vậy thường xảy ra. Nó cho thấy rằng, khu vực quanh đó có hàm lượng nước rất cao.
-Là vậy sao?
Vậy cũng mừng, khu vườn với rất nhiều cây cối của tôi cần một lượng nước lớn để phục vụ cho việc tưới tiêu.
-Nếu vậy thì, liệu anh chôn nó ở một vị trí nào đó sẽ giúp chỗ đó có nhiều nước hơn chăng?
-Vâng, chắc chắn rồi,
-Oh, vậy anh sẽ tính toán cẩn thận khi chôn nó xuống.
Sẽ thật tốt nếu thứ này có ích cho khu vườn của tôi.
Sau bữa trưa, tôi sẽ kiếm chỗ để chôn nó sau.
-Chủ nhân ~ Mọi người ~ Trà đã sẵn sàng, chúng ta cùng ăn trưa nào ~
Sakura xuất hiện với bình trà nóng trên tay.
-Được rồi, chuyện phân chia chiến lợi phẩm vậy là xong. Cùng ăn trưa thôi nào.
-N, vâng…
Và như thế, cuộc phiêu lưu ngắn của chúng tôi kết thúc bằng bữa trưa.
Dù không phải đi bộ quá nhiều, nhưng đây cũng có thể xem là một bài tập thể dục nhè nhẹ để toát mồ hôi. Và nhờ đó mà bữa trưa trở nên ngon hơn thường lệ.
Như thường lệ, ăn ngoài trời vẫn có một sự thú vị riêng.