Chương 102: Trong cửa hàng
Chúng tôi chia tay với Dianeia và quay lại cửa hàng. Tôi thả Tinh linh Lửa nơi nó không thể đốt cháy bất cứ thứ gì nhưng vẫn có thể vận động thoải mái.
Hesty dường như không thấy mệt nên em ấy lại đi ra ngoài.
Còn Ramiyuros quyết định sẽ quay lại cửa hàng của Anne nên cũng không quay lại đây.
Vì vậy, lúc này chỉ có Sakura và tôi trông cửa hàng.
Ma, thường thì đây sẽ là một tình huống hết sức là đơn giản, nhưng mà…
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở một nơi khác ngoài nhà mình
Nơi này có chút khác lạ so với ngôi nhà thân yêu của tôi.
Ngay cả khi đã nằm trên giường, tôi vẫn có một cảm giác kỳ lạ và không thể ngủ được.
Có vẻ như Sakura cũng tương tự như vậy.
-………..
Cô ấy đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, hướng ánh mắt ra khoảng không bên ngoài.
Nhìn cô ấy có vẻ cô đơn.
Thế là tôi ra khỏi giường và đi đến ngồi cạnh cô ấy.
-Eh…, chủ nhân. Anh vẫn chưa ngủ sao?
-Ừm…có hơi ngại nhưng anh cảm thấy khó ngủ quá. Không phải em cũng thế sao?
-Um…vâng, có lẽ anh đúng, em cũng thấy thế.
Sakura trả lời với một nụ cười dường như đang cố che đậy nó.
-Rốt cuộc thì nơi này vẫn khác hẳn so với ngôi nhà của chúng ta.
-Vâng, không có nhiều thứ để dọn dẹp ở đây, không có gì phải trông chừng, và hầu hết những việc em cần làm đều không tồn tại.
Cũng phải nhỉ. Ở nhà, chúng tôi ngoài ngôi nhà lớn còn có vườn và onsen nhiều thứ khác nữa
So với ở đây thì hầu như không có gì để làm.
-Mặc dù vậy, nếu em có thể ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Chủ nhân thì em sẽ không cảm thấy mệt mỏi gì nữa.
-Nhưng, anh không thể ngủ được và vì em cũng chẳng có gì làm.
Tôi nói và Sakura gật đầu.
Có vẻ như cô ấy đang thực sự rất chán.
-Nếu vậy, em có thể tự do ra ngoài và dạo một vòng lễ hội xem sao?
-Ahh, không. Em chỉ thích đi chơi lễ hội với Chủ nhân hơn. Hơn nữa, em cũng không muốn đi dạo một mình ở những nơi đông người.
-Cách em nói cứ y hệt như anh vậy.
-Em là tài sản của anh và thường xuyên chăm sóc anh mà. Nên biết sao được chứ.
Fufu, Sakura cười.
Tôi không biết liệu một ngôi nhà có bị ảnh hưởng bởi tính cách chủ sở hữu thật hay không nhưng có vẻ như cô ấy cũng không thích những chỗ đông đúc.
-Có vẻ chúng ta đang có cùng một tâm trạng nhớ nhà nhỉ?
-Vậy sao ạ?
-Đúng thế, ngay cả khi em có thay đổi gối, đệm anh vẫn có thể cố gắng ngủ được nhưng giường và nhà của chúng ta vẫn luôn là tốt nhất.
Cửa hàng này chỉ có toàn là đồ mới, tôi đã cố gắng làm cho nó trở nên thân thuộc. Có cả nhà bếp cũng như nhà tắm và không gian sống cũng rất rộng nữa.
Vì thế, dù có phải sống ở đây cũng không sao, có điều…
-Mặc dù vậy, nhà của chúng ta vẫn là thoải mái nhất. Nên thật dễ hiểu khi anh nhớ nó.
Bây giờ tôi mới nhận ra, giờ này mọi ngày tôi đã đi ngủ rồi.
Tôi đã sống, ăn và sinh hoạt trong ngôi nhà đó rất nhiều năm đến mức trở nên có cảm tình với nó.
Khi tôi nói điều đó, đôi mắt Sakura nhắm lại trong niềm hạnh phúc.
-Nghe anh nói như vậy khiến một Tinh linh như em cảm thấy thật hạnh phúc.
Sakura âu yếm vuốt ve bàn tay tôi.
-Mặc dù vậy, cũng phải nói rằng, ngôi nhà mà Chủ nhân làm ra rất dễ sống và khá dễ chịu. Em nghĩ điều đó cũng khiến Tinh linh như em cảm thấy dễ chịu
-Haha, khi nghe em khen như vậy, anh cảm thấy chút kiến thức của mình về kiến trúc không quá vô dụng.
-Chúng không vô dụng chút nào, thậm chí em còn nghĩ rằng anh nên sử dụng khả năng xây dựng của mình nhiều hơn nữa.
Ra là thế, nếu vậy tôi nghĩ mình sẽ tạo ra thêm vài thứ nữa sau khi trở về.
-Dù sao thì….thành phố đêm nay thật là sống động nhỉ?
-Vâng…
Cả tôi và Sakura cùng nhìn ra cửa sổ.
Ngôi nhà nhỏ này đã được cách âm bằng ma thuật nên không có những tiếng ồn ào lọt vào, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy sự sôi động ngoài kia.
-Anh không thích những nơi đông người, nhưng đôi khi thức khuya ở những nơi như thế này cũng có cảm giác rất thích thú đấy nhỉ?
-Vâng, chúng ta thường không có được những cơ hội kiểu này.
Sakura dựa vào vai tôi, tôi cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cô ấy.
Và thế là hai chúng tôi cùng ngồi đó và chờ đến khi mình buồn ngủ