Chương 93: Phản ứng của Thành phố và phản ứng của Rồng
Đội trưởng Hiệp sĩ đang đứng gần Đội quan sát trên sân thượng lâu đài.
-Có gì bất thường không?
Ông lên tiếng hỏi một thành viên của Đội quan sát.
-Báo cáo, hiện tại vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
-Tốt lắm. Ma, với sự phòng bị chắc chắn như vậy, sẽ không thể nào có rắc rối nào được đâu…
-Nếu mọi chuyện tốt như vậy, liệu chúng ta có nên…
Vừa nói, anh lính vừa nhìn về chai rượu đang đặt trên bàn
Tất nhiên là nó chưa mở, họ không thể uống trong lúc làm việc được.
Dù đã cố gắng rèn luyện để có thể giữ được “nghiêm túc mode” khi đang làm việc nhưng…
-Ta biết hiện tại đang là lễ hội, nhưng đây mới là ngày đầu tiên, chúng ta không thể lơ là cảnh giác được.
-Yes sir…
Nhưng ngay lúc đó, từ phía bên kia, một người lính đáp lại với giọng hoảng hốt.
-T…từ phía tây…có một nguồn ma lực khổng lồ đang tới. Họ có ba người…
-Cái gì???
Những người lính khác đang thư giãn cũng đồng loạt bật dậy và bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn trọng
Nhưng,….
-Ah, mọi người, không sao đâu. Cứ bình tĩnh.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ lối lên sân thượng. Quay đầu lại, Đội trưởng Hiệp sĩ thấy Long Vương Anne đang ở đó.
-A-Anne-dono? Tôi tưởng Ngài đang đi kiểm tra ở phía bên kia thành phố?
-Vâng. Nhưng sau khi cảm thấy sức mạnh ma thuật lớn như vậy, tôi đã đến đây, sức mạnh ma thuật này chắc chắn là Aneue-sama. Un, và Daichi-sama đi cùng chị ấy nữa…
Anne nói trong khi đứng trên sân thượng và nhìn chằm chằm về phía xa
Khi những người lính nghe thấy tên Daichi, họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng nhưng là theo một nghĩa khác.
Đó là một sự căng thẳng pha lẫn với nhẹ nhõm và có thể là một chút niềm tin.
-O..Oh…đó là anh hùng của thị trấn. Chuyện đó thật là tốt.
-Thật là, làm tôi sợ muốn vỡ tim luôn chứ…
Họ nói với những nụ cười gượng gạo.
-Vì thế, mọi người không cần phải làm gì cả
-Đúng thế, đó là một chuyện rất tốt. Nếu có anh ấy ở đây, chúng ta sẽ không phải lo lắng với những tình huống khẩn cấp nữa… Phải cảm ơn Daichi-dono mới được.
Đội quan sát nhìn nhau với vẻ mặt thoải mái. Mãi cho tới khi Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn nhắc nhở, họ mới quay lại làm việc.
-Vậy thì, tôi cần báo với Dianeia-sama rằng Daichi-dono đã đến.
Sau đó, Đội trưởng Hiệp sĩ chuẩn bị lên đường đi báo cáo.
-umm Anee-dono? Ngài đang làm gì vậy?
Anne bước ra và đứng trên rìa sân thượng.
-Ahh, đừng lo. Gần đây tôi đã bị thiếu hụt “Năng lượng Aneue-sama” và tôi đang nghĩ đến việc qua đón họ sớm một chút. Nhờ cậu nói lại với Dianeina. Tôi sẽ quay lại đây
-Eh? Va…vâng….
-Vậy thì, hẹn gặp lại!
Và rồi ngay trước mặt Đội trưởng Hiệp sĩ đang hoảng loạn, Anne nhún chân nhảy khỏi sân thượng
===========
Tốc độ của Ramiyuros là khá nhanh, chỉ mất vài phút, tôi đã có thể nhìn thấy Prussia từ phía xa.
-Rồi, chúng ta xuống đây thôi nhỉ
Chúng tôi đã ở gần cổng vào Prussia
Nếu chúng tôi xuống đây và cuốc bộ, sẽ không có vấn đề gì.
Hoặc là tôi nghĩ thế….
-Chủ nhân, có ai đó đang bay về phía chúng ta từ phía đằng trước.
-Eh?
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Sakura và….
-A ~ NE ~ U ~ E ~ SAMAAAAAAAAAAAAAAA !!
Anne đang bay về phía chúng tôi với một tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc.
Khi thấy điều đó, Hesty nhanh chóng giơ tay lên.
-Ừm…nếu tấn công từ đây, em có thể bắn hạ cô ta…
-Oi…đừng…Anne, xuống đây đi, rồi chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện.
Đừng. Ooii Anne! Xuống đây đi, sau đó chúng ta có thể nói chuyện!
-Vânggggggggggggggg
Dù cái cách bay đó trông hơi nguy hiểm nhưng cô ấy vẫn dễ dàng đáp xuống bằng cách nào đó
Tuy nhiên, vừa đặt chân xuống đất, cô ấy đã nhào vào ôm lấy Hesty.
-Chào mừng Aneue-sama. Daichi-sama cũng vậy! Cảm ơn anh đã mang Aneue-sama tới!
Anne cúi đầu trong khi giữ khư khư Hesty trong tay.
-Ờm…tôi không thực sự mang em ấy đến cho cô đâu. Với lại, chúng tôi đang dùng lớp che phủ ma thuật , sao cô nhận ra được thế?
-Oh, quả nhiên là phép thuật của Aneue-sama rất khó để bị phát giác. Nhưng tôi đã từng tiếp xúc với nó trước đây nên có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của mọi người.
-Cô ta thực sự…đáng sợ…
Hesty lẩm bẩm một cách yếu ớt
Tôi nên nói thế nào nhỉ…”Chia buồn với em, Hesty” chăng?.
-Maa, dù sao thì sức mạnh ma thuật của Daichi-sama không phải là thứ anh có thể che giấu ngay cả khi anh cố gắng. Đơn giản nhất là từ lượng năng lượng mà anh tỏa ra….
-Tôi tưởng lớp phủ ma thuật có thể che được?
Dù tôi không thực sự cảm thấy chuyện đó, nhưng nó vẫn xảy ra.
-Vâng, đúng vậy, lượng sức mạnh anh đang để lộ ra đủ để cho một Vua rồng cỡ trung bình cũng nhận ra được.
-Oh, ra là vậy à?
Tôi đã nhận được chứng nhận đạt chuẩn trong việc sử dụng ma thuật che giấu ma lực của Hesty, nhưng có vẻ như tôi vẫn còn một chặng đường dài mới có thể xử lý nó một cách hoàn hảo được.
-Dù sao thì…, hãy thong thả nói chuyện khi chúng ta đi vào thành phố. Vẫn còn một đoạn nữa mới đến thành phố và cửa hàng của chúng ta.
-Ah…đúng rồi…
Và thế là chúng tôi bắt đầu đi bộ và trò chuyện.