“Dạo này quái vật có vẻ như là tấn công thường xuyên hơn nhỉ….”
“Đúng vậy.”
Trong khi ăn trưa, những con quái vật xuất hiện trong khu vườn bị xử lí bởi những cái bẫy của tôi.
Tôi đang đồng hóa với Sakura, người đang ngồi bên cạnh tôi, và trong khi chúng tôi quan sát nó, có con quái vật giống như con lợn rừng, thứ đã tấn công chúng tôi đợt trước.
Vừa đồng hóa vừa làm 1 thứ khác thì khả năng quyết đoán và độ chính xác giảm đi khá nhiều, nhưng mà đối với kẻ thù yếu như thế này thì nó cũng quá đủ rồi.
Khi mà tôi ra lệnh cho lũ golem ‘đánh bay kẻ thù’, chúng tự di chuyển và đánh bại những kẻ đột nhập.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ tôi có thể thấy những cây táo đang ‘nhảy múa’ một cách hoang dã.
Và rồi tôi ăn xong bữa trưa của mình, và….
“Mm, nó kết thúc rồi à?”
Những thứ di chuyển xung quanh khu vườn của tôi đã biến mất.
“Đó là nhờ nỗ lực của chủ nhân mà.”
“Không, đúng ra thì anh phải cảm ơn em bởi vì bữa trưa ngon tuyệt này…uh, cái gì?”
Vì 1 điều gì đó mà có tín hiệu sinh học có hình dáng con người phát ra từ con người, lũ golem không đánh bay người đó, có lẽ người đó không có ý định thù địch, không biết đó có phải là khách không nhỉ?
“Anh sẽ ra ngoài xem 1 chút, Sakura, em có thể dọn dẹp được không?”
“Vâng, anh cứ để cho em. Chúc anh vui vẻ nhé!”
Khi mà tôi ra ngoài còn Sakura dọn dẹp thì, tôi ngay lập tức thấy nguồn gốc của tín hiệu đó.
“…đó là?”
ở trong vườn táo có một cô nhóc.
Mặc dù tôi nhớ mặt em ấy…..nhưng mà vì 1 lí do nào đó mà tóc và quần áo em ấy lại màu trắng.
Tôi nhớ lần trước tóc và quần áo em ấy đen như mực mà….
“Yo, em là Hesty phải không?”
Khi mà tôi gọi, em ấy nhìn về phía tôi và gật đầu.
“Nn.”
Vì lí do nào đó mà em ấy có 2 màu, nhưng mà đó nhất định là em ấy.
Đây là người duy nhất mà tôi gặp ở thế giới này mà thẳng tính và gần gũi với lí lẽ thông thường nhất, Hesty.
Không biết rằng em ấy muốn thay đổi hình ảnh bản thân bằng cách thay đổi khung màu đối lập chăng?
“Lần trước là em đã cải trang bằng cách trang điểm.”
Cải trang? Ngoài màu tóc và quần áo ra thì mình có thấy khác biệt gì đâu?
“Nó thay đổi khá là nhiều đấy. Bình thường tóc của em khá là nổi bật.”
“Ahh, đúng rồi bởi vì nó trắng tinh mà nhỉ.”
Tới mức mà nó nổi bật ngay giữa khu rừng trong khi bạn chỉ nhìn lướt qua.
“Đây là quần áo bình thường của em, nhưng mà khi em đi du hành với dáng vẻ trắng tinh như thế này thì những người khác bắt đầu chú ý đến. và em bắt đầu dính dáng đến những người kì lạ. và có lần có những người nhuộm tóc cho em và họ cứ thế đi theo em.”
Tôi hiểu rồi.
Khi mà cô nhóc này muốn đi du hành thì có vài người có tính xen vào việc của người khác muốn gia nhập với em ấy hử.
“Nhưng mà em chẳng có gì phải giấu cả, và vì thế em như thế này đây.”
“oh, nếu em nói như vậy thì em đã tìm được 1 nơi an toàn để sinh sống rồi à?”
“….vâng.”
Hesty gật đầu.
Bởi vì cuộc hành trình của em ấy đã kết thúc, em ấy có thể quay trở lại với vẻ ngoài như thế này, có lẽ vậy….
Đúng là tốt cho em ấy mà.
“Hm?”
Trong 1 giây, tôi cảm thấy quần áo của Hesty trông giống quần áo mai tang đối với tôi.
Khi mà Hesty thấy ánh nhìn kì lạ của tôi, em ấy nghiêng đầu 1 cách khó hiểu.
“Có chuyện gì sao? Có điều gì lạ với quần áo của em à?”
“Ừ thì…..nó trông giống thứ mà anh từng thấy. nó là quần áo để mặc khi mà người thân trong gia đình của mình mất….”
“Ừ thì, chúng chỉ là quần áo cũ thôi mà.”
Em ấy trông có vẻ hơi hờn dỗi một chút.
“Ahh, anh xin lỗi, anh không có ý định nói chúng tệ.”
“Ừ thì anh nói cũng không sai. Chúng chỉ được dùng khi có những chuyện lớn. em măc chúng khi mà có những quyết định làm hoặc chết hay là những điều có ảnh hưởng lớn sắp xảy ra.”
Một quyết định lớn hả?
Quyết định sống tại 1 nơi cũng là 1 quyết định lớn đấy.
“Em chuẩn bị sống tại 1 nơi gần đây à?”
“Vâng, em tói đây là để….chào anh, và cảm ơn vì quả táo lần trước.”
Cô nhóc này tới cảm ơn mình nữa à?
Cô công chúa phù thủy và cô nhóc này….có vẻ như con người ở thế giới này khá là chu đáo đấy chứ.
Thật là thì cái cô công chúa rỉ nước kia lần đầu đến đây để xâm chiếm mà.
“Anh có thời gian rảnh hôm nay không?”
“Hmmm, hôm nay…..ừ thì…..anh cũng không có việc gì cả.”
“Vậy thì đây.”
Hesty đưa cho tôi 1 tờ giấy.
Thứ được viết trên đó là,
“….một tấm bản đồ ư?”
“Đây là bản đồ nơi bây bây giờ, nó là một tấm bản đồ đơn giản của thế giới, cạnh khu rừng này là Prussia, đất nước của ma thuật. từ đây mà đi xung quanh thế giới là đất nước của hiệp sĩ thánh, vương quốc, đất nước của thú nhân tộc,…. Và rất nhiều nữa.”
“Haah.”
Em ấy rải tấm bản đồ ra và chỉ vào những nơi khác nhau rồi nói về tên và rất nhiều những điều khác về chúng.
“Umm…lời cảm ơn của em là nói cho anh về thế giới ư?”
“Vâng, bởi vì em đã du hành rất nhiều nơi, vậy nên em biết rất nhiều, vì thế có điều gì anh không biết thì em có thể nói cho anh, hay là anh biết về chúng trước rồi?”
“Không, dù chỉ một chút cũng không.”
Thật ra thì tôi vẫn ổn kể cả khi tôi chẳng biết về chúng.
Bời vì nói thật tôi chẳng có ý định đi du lịch quá xa ngôi nhà của mình, nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng chẳng có hại nếu như tôi biết thêm về thế giới này.
Mặc dù có nhiều điều tôi không biết, nhưng mà tôi cũng có thể hỏi Sakura đi thu thập thông tin nếu như tôi có bao giờ cần nó.
“Anh và vùng đất này rất mạnh, ít nhất em cũng biết thế.”
Và có vẻ như cô nhóc này có thể cảm nhận được ma thuật của tôi.
“nhưng mà dù có mạnh như thế nào thì không hề có bất lợi nếu như biết thêm kiến thức, vì thế nếu như anh có những câu hỏi về ma thuật, sinh vật sống, hoặc bất cứ thứ gì anh có thể hỏi em.”
“OK, hãy dạy cho anh Hesty-sensei.”
Và như thế, bắt đầu từ hôm nay, tôi bắt đầu học hỏi thêm kiến thức từ cô giáo nhỏ bé này.