Chương 157.5: -Góc nhìn Dianeia và Manaril: Vấn đề xuất hiện
9 giờ sáng
Dianeia đã dạy khi mặt trời vừa mọc và đang tổng kiểm tra lần cuối cùng.
Mọi thứ về cơ bản đã xong, nhưng cô ấy vẫn muốn kiểm tra lại thật cẩn thận.
-Cái này cũng ổn rồi…yosh, có vẻ mọi thứ đều đã sẵn sàng
Dù mọi thứ đều diễn ra khá gấp rút và vội vã, nhưng Dianeia vẫn tin rằng mình sẽ lo được tất cả.
Giờ vấn đề còn lại chỉ là kiểm tra vùng thảo nguyên.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ngay sau buổi diễn trên thảo nguyên, họ sẽ di chuyển vào thành phố và tiếp tục ngay sau đó.
-Fufu, thật là đáng mong đợi.
Dianeia đang rất mong chờ có thể được ở cùng Daichi.
Dù có thể là hơi ích kỉ, nhưng cô ấy đang rất mong đợi điều đó.
Vì thế, ngay lúc này, cô ấy cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt để có thể thảnh thơi tận hưởng.
Không thể chủ quan trước bất kì chuyện nhỏ nhặt nào. Cô ấy sẽ phải nâng cao hết mức sự tỉnh táo và cảnh giác của mình, ít nhất là cho đến khi mặt trời lặn.
Có thể sẽ rất vất vả, nhưng nghĩ tới việc có thể thoải mái nghỉ ngơi sau đó, Dianeia cảm thấy vô cùng sung sức.
Nghĩ vậy, cô ấy bắt đầu thu dọn giấy tờ trên bàn để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng…
-Công chúa! Có tin khẩn cấp!
Là tiếng Đội trưởng Hiệp sĩ, nghe có vẻ rất gấp gáp.
-Có chuyện gì?
- Manaril-sama đã đến và muốn nói chuyện với Người.
- Mana-dono sao? Mời cô ấy vào đây.
Cánh cửa được mở ra ngay sau đó
Ở đó là cả Đội trưởng Hiệp sĩ và Manaril đang thở hồng hộc.
-Chuyện gì đã xảy ra với Mana-dono vậy!?
Manaril thở hổn hển và phải mất một lúc mới có thể nói được.
-M….mới vừa nãy… tui cảm nhận được trong nước. Dòng chảy ngầm xung quanh đang trở nên kì lạ.
-Kì lạ?
- Sự luân chuyển ma lực trong nước đã và đang dần trở nên không ổn định. Việc này…rất có thể sẽ còn tệ hơn.
-Lẽ nào…Katarakta đã thức giấc?
Nghe xong, đó là điều đầu tiên Dianeia nghĩ tới.
Nhưng, Manaril lắc đầu.
-Không, không phải… Nếu nó hoàn toàn thoát khỏi phong ấn thì tui sẽ nhận được thông báo ngay
- Vậy sao? Nhưng dù gì đây cũng là một chuyện rất bất thường, chúng ta phải nhanh chóng đến đó xem sao.
Dianeia nhìn Manaril rồi cả hai cùng gật đầu.
-Vậy thì chúng ta có nên bắt đầu buổi biểu diễn ngay để trấn áp nó không?
-Tất nhiên rồi. Càng sớm càng tốt. Tui đến tìm cô cũng là vì điều đó. Tuy nhiên…
Manaril nói với vẻ khó khăn.
-Một buổi biểu diễn ca nhạc vào sáng sớm thế này sẽ không thu hút được quá nhiều người. Nếu không có khán giả, hiệu ứng trong bài hát của tui sẽ bị giảm sút đi rất nhiều.
- Phải rồi nhỉ…đó là cội nguồn của sức mạnh mà…
- Vậy nên cô có thể nhanh chóng tập hợp mọi người không?
- Chắc chắn rồi. Đội trưởng, phiền ông nhanh chóng tập hợp binh sĩ.
Dianeia nhìn sang Đội trưởng Hiệp sĩ, ông ấy nhanh chóng gật đầu.
-Rõ! Hiện tại, từ thành phố đến thảo nguyên, đội an ninh của chúng ta đã sẵn sàng! Ngoài ra còn có một đội cổ vũ 100 người cũng đã sẵn sàng.
- 100 người liệu đã đủ chưa?
Ngoài ra còn có một số khán giả hâm mộ đã có mặt trước đó.
Manaril có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy mỉm cười.
-Thế là tạm đủ rồi. Cảm ơn mọi người.
-Cảm tạ Long Vương đã có lời khen .. chúng tôi đã nhiều lần phải xử lý những vấn đề như thế này nên cũng có một chút kinh nghiệm.
- Đúng vậy. Chúng tôi đã học được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cẩn thận để ứng phó nhanh trước mọi tình huống từ Daichi-dono.
Đội trưởng Hiệp sĩ nói và thở dài với một nụ cười gượng gạo.
-Haa… chúng tôi đã không ít lần được Daichi-dono cứu thoát khỏi những tình huống nguy hiểm…
-Haha, đúng vậy. Nhưng, .. chúng tôi không hề có ý định phụ thuộc vào anh ấy. Hãy đến sân khấu nào Mana-dono. Chúng ta hãy cùng làm hết sức mình.
- Được, trông cậy vào cô nhé Dianiea.
Manaril nói và nắm chặt tay Dianeia. Sau đó,
-Chúng tôi đi trước. “Dịch chuyển tức thời”
Và thế là họ dịch chuyển đến sân khấu đặt giữa thảo nguyên rộng lớn.