Chương 25: Người thuê nhà đầu tiên (rồng)


Trong khi chúng tôi dọn dẹp khu vực xung quanh nhà của tôi, Hesty kéo eo của tôi lại.

“gì vậy?”

“cái trượng, nó bị gãy rồi.”

“eh…”

Đúng như lời em ấy nói, khi mà tôi nhìn xuống eo của mình cái trượng màu trắng đã bị gãy làm đôi.

“Uwa, thật à? Đúng là mình có nghe thấy tiếng rắc khi mà triệu hồi 100 con golem…”

“nó không thể nào chịu được sức mạnh của chủ nhân…”

Vậy sao, đúng như Sakura đã nói

Nhưng mà…mặc dù đó cũng là do Hesty là nguyên nhân dẫn đến việc này, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi mà đã làm hỏng nó ngay khi mà nó vừa được tặng cho tôi vào ngày hôm qua.

Đó là lí do tại sao mà tôi muốn nói xin lỗi, nhưng mà khi tôi nhìn vào Hesty em ấy mở miệng mình ra như không thể nào tin vào điều đó được.

“Không thể tin được…em, đã bỏ không ít công sức của mình vào để làm ra nó. Nó đáng nhẽ không thể bị nứt kể cả khi bị cắt bởi một thanh kiếm thép…”

“Ah, đúng như là anh nghĩ Hesty là người làm ra chiếc trượng này.”

“Vâng, em, có thể được nói là một, người tạo ra trượng, đũa phép. Em còn có cả giấy phép nữa.”

“Thật hả”

Còn có thứ gọi là giấy phép ư?

“Khi mà em đi du ngoạn, em làm điều đó để kiếm sống, em đã đăng kí và có giấy phép cho rất nhiều thứ khác nữa. với tư cách là một pháp sư em cũng có một chỗ đứng khá là vững vàng.”

“huh…em đúng là có khá nhiều kinh nghiệm sống đấy.”

Tôi tự hỏi rằng em ấy đã đi những chuyến hành trình ấy bao lâu rồi? có lẽ nó khá là dài. Bởi vì em ấy là vua rồng, mình chắc chắn là em ấy không trẻ như vẻ bề ngoài của mình.

“tuy nhiên…chiếc trượng này được làm từ, xương đuôi của vua rồng. chính vì thế mà nó cực kì mạnh…hoặc là nó đáng ra thế, em chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ trở thành như thế này.

Không hề tỏ ra buồn bã, Hesty có một biểu cảm tò mò trên khuôn mặt của em ấy.

Cái trượng này có vẻ như đã nhận lấy mọt nguồn năng lượng phép thuật khổng lồ.

“Nhưng mà anh nên làm gì đây? Thiếu nó thì anh sẽ không thể sử dụng được từ khóa ma thuật phải không?”

“N….nếu như không có vật xúc tác, thì nó là gần như không thể.”

Đúng như tôi nghĩ, điều đó có nghĩa là kĩ năng mà tôi vừa mới học được đã trở thành vô dụng rồi.

Từ khóa ma thuật rất tiện lợi vì thế tôi muốn sử dụng nó mỗi ngày.

Đây đúng là rắc rối thật.

Trong khi tôi suy nghĩ Hesty nghiêng đầu và nhìn vào mặt tôi.

“nếu như anh không sử dụng được từ khóa ma thuật, thì anh sẽ gặp rắc rối ư?”

“Tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đấy…”

“Vậy thì em sẽ sửa nó.”

Hesty lấy cái trượng từ hông của tôi.

Sau khi xem lại tình trạng của cái trượng bị hỏng, em ấy gật đầu.

“N, trong vòng 1 ngày em, sẽ sửa xong nó. Còn về nguyên liệu thì, em vẫn còn 1 ít xương trong đuôi của mình.”

“Ohh thật ư? Em đúng là cứu tinh đấy.”

Tôi đang nghĩ đến việc tôi sẽ tự mình sửa nó với ma thuật của mình, nhưng mà nếu như người tạo ra nó sửa thì sẽ tốt hơn.

“…khi mà anh nói nếu như có rắc rối thì chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau…em sẽ giúp anh.”

“Haha đúng vậy nhỉ? Cảm ơn em nhiều. Không có Hesty thì có thể anh cũng chẳng thể nào sửa được nó…”

Bỏ qua việc tôi còn chẳng biết chế tạo ra một cái trượng..tôi còn chẳng biết làm sao để lấy được xương đuôi vua rồng hay cái gì đó nữa.

“Nhưng mà nếu chỉ xương đuôi thì, anh có thể kiếm được những chỗ khác nữa. dù sao thì, còn có 6 vua rồng khác nữa mà.”

Huh, còn có 6 vua rồng nữa? khá nhiều đấy nhỉ.

ừ thì, kể cả thế.

“Nhưng mà vua rồng duy nhất mà anh biết là Hesty và người làm trượng anh biết duy nhất cũng là Hesty. Đó là tại sao mà anh nghĩ rằng anh rất vui khi được biết em.

“…Nn”

Hesty trông có vẻ xấu hổ bởi vì mặt em ấy đỏ lên trong khi quay mặt mình đi và gật đầu. đúng là một cô nhóc đáng yêu. Tôi nói là ‘cô nhóc’ nhưng mà tôi còn chẳng biết em ấy bao tuổi nữa là.

“dù sao thì, giúp đỡ nhau là 1 điều tốt. Hesty cũng nhớ hãy tới chỗ anh nếu như em có  vấn đề nhé được chứ?”

Sau khi tôi nói vậy Hesty gật đầu và rồi nhìn lên bầu trời.

“có chuyện gì sao?”

“…vậy thì, em đang gặp 1 rắc rối bây giờ.”

“Bây giờ? Chuyện gì?”

“Em….không còn chỗ nào để sống..”

“Huh?”

Tôi không thể tin vào điều mình vừa được bảo.

“Em không có một chỗ nào để sống?”

“N, nó biến mất rồi.”

“Ummmm…? Không phải là em sống ở thung lũng rồng hay sao?”

Từ việc em ấy nói một lúc trước nó đã khá rõ ràng là em ấy có nhà ở đó nhưng…

“Em, đã thua. Em đã mất tư cách là 1 vua rồng mà những con rồng khác phải tuân theo. Em không thể nào quay trở lại nơi những con rồng khác sống được.”

“Có điều như thế ở thung lũng rồng sao?”

“Un, gần như đa số, loài rồng, nghĩ rằng em đã chết rồi.”

Học thuyết sinh tồn của loài rồng đúng là tàn nhẫn mà.

“quần áo của em, đang ở một nơi khác vì thế nó không sao. Nhưng mà nếu như em không tìm được 1 nơi để ở hôm này thì, em có lẽ, sẽ phải ngủ ngoài trời thôi. Nhưng, nó khá là nguy hiểm nên em, có lẽ không thể ngủ được.”

“Huh, em là một con rồng to lớn vì thế anh nghĩ rằng nếu như em ngủ bên ngoài cũng không có gì nguy hiểm đâu chứ.”

“N…nếu như em ngủ bên ngoài, em sẽ trong tình trạng báo động, em sẽ vô tình, biến thành rồng và thở ra ngoài. Điều đó làm, cho nguy hiểm cho những thứ xung quanh.”

“Oh, ý của em là nguy hiểm như thế hử?”

Đúng là nếu như 1 vua rồng ngủ ở bên ngoài thì sẽ chẳng có nguy hiểm gì bởi vì sức mạnh của em ấy.

“nếu như em có một chiếc giường để ngủ thì em sẽ khôn biến thành rồng chứ?”

“Nn…nếu như em cảm thấy an toàn thì sẽ ổn thôi. Nếu như mà em cảnh giác, khi mà đi, ngủ thì, em sẽ dễ dàng trở thành rồng. vì thế, nếu như anh biết có chỗ nào, mà em có thể ở lại, thì anh có thể giới thiệu nó cho em được không. Em sẽ làm điều gì nó về tiền.”

Tôi hiểu rồi

Em ấy cần một nơi hẳn hoi để ngủ huh?

Nhưng mà tôi không hề biết thị trấn hay nhà trọ nào cả.

Tôi cũng không biết những điều cần thiết để thuê phòng trọ hay là mua nhà nữa.

Tôi có thể hỏi công chúa nếu như mà có cơ hội….nhưng mà em ấy cần một chỗ để ngủ bây giờ.

“…oh..oh đợi chút đã…”

“?”

Tôi vừa có một ý tưởng tuyệt vời.

“Sakura anh cần nói chuyện với em một chút…”

“Anh định nói về chuyện để cho Hesty-chan sống ở đây à?”

“Ừ đúng vậy, em đúng là hiểu anh mà.”

Tôi cũng vừa mới nghĩ ra nó thôi và tôi muốn thảo luận trước với Sakura.

“cũng vì sự tốt bụng của anh vì thế em cũng đã dự tính trước được nó rồi.”

“Vậy thì, anh sẽ hỏi lại, nhưng mà có ổn không nếu như chúng ta để cho em ấy sống ở đây?”

“em là tài sản của anh mà, vì thế anh có thể làm mọi điều mà anh muốn.”

“Ahh, không, ý của anh là chẳng phải là sức mạnh ma thuật xung quanh đây rất dày phải không? Anh muốn biết rằng liệu em ấy có ổn không nếu như mà em ấy bắt đầu sống tại đây…”

Nghe vậy xong, Sakura suy nghĩ một chút rồi em ấy gật đầu.

“em nghĩ vậy….với số lượng ma thuật này thì sẽ không gây hại cho Hesty-chan, em nghĩ sẽ ổn thôi…nhưng mà nếu ở tầng chính thì nó sẽ là một câu chuyện khác.”

(TN: tầng chính còn để động phòng không ai được phá đám cả.)

“Oh, vậy sao?”

Vậy thì tôi quyết định rồi.

“vây thì em hãy ở lại đây đi Hesty.”

“nó có ổn không vậy…..?”

“yep, chủ ngôi nhà và chính ngôi nhà cũng đã đồng ý rồi, vì thế ổn thôi.”

Chúng tôi có khá là nhiều tầng và phòng trống.

Tôi đang gặp rắc rối trong việc không biết sử dụng chúng vào việc gì vì thế điều này đúng là hoàn hảo.

“N….vây thì, làm ơn, hãy, chăm sóc, em.”

“Ừ, anh rất vui đấy Hesty.”

Và như thế chúng tôi có một người như là bạn cùng nhà…không ý tôi là một con rồng như là bạn cùng nhà.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!