Chương 196: Kĩ năng của Vua rồng
Mọi người cùng nhau ăn bữa trưa chúng tôi đã chuẩn bị.
Tiếng là chuẩn bị, thực ra tôi chỉ đơn giản là nướng tất cả chúng trên bếp than mà thôi.
Và kết quả là một bữa nướng BBQ.
Tuy nhiên, có lẽ vì khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh mà tôi cảm thấy chúng ngon hơn bình thường hơn rất nhiều.
Cứ thế, tôi lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào của mình.
-Được rồi golem. Thay đổi thành giường.
Tôi ra lệnh cho con golem hóa thành một chiếc giường trải ra trên bãi cát đầy nắng.
-Uwaa! Daichi-oniisan cái gì đây!?
- Đó là thứ anh đã làm để cho mọi người có thể nằm nghỉ. Sau một bữa trưa như vậy, chắc chắn sẽ có người cảm thấy buồn ngủ.
- Ahh, vậy sao? Đúng là một nơi nghỉ ngơi thoải mái.
- Ừm, nhưng nhìn em có vẻ vẫn còn tràn đầy năng lượng nhỉ, Athena.
Dù đã chạy nhảy suốt từ sáng, nhưng nhìn em ấy không có chút mệt mỏi nào.
-Un! Lâu lắm rồi em mới được đến đây. Anh cũng vậy mà.
- Hm…có lẽ là do anh chỉ ngồi câu cá cả buổi.
- Không phải vậy đâu, việc câu được rất nhiều cá và toàn là những loại quý hiếm như vậy thực sự rất tốn sức đó.
Ma, đúng là tôi đã có lúc phải dùng sức, nhưng vì dây và cần câu của tôi đều rất chắc chắn nên cũng đỡ tốn sức hơn nhieuf.
-Dù sao đi nữa, nếu mệt mỏi, em có thể đến nghỉ ngơi ở đây. Anh sẽ mang dù che ra.
Tôi đặt một cái dù che gần giường và che phần trên của nó trong bóng râm..
Với cái này, người nằm có thể tránh bị cháy nắng.
-Un, vâng. Nếu vậy em sẽ đi bơi một chút….
Athena nói và lại nhảy ùm xuống hồ.
Nhìn Athena năng động như vậy, tôi cũng rất muốn bơi, nhưng trước hết thì…
Trước tiên tôi muốn cải thiện cái cần câu của mình đã
Sau một buổi sáng, tôi đã thấy được nhiều điểm bất cập cần cải thiện.
Chuyện bơi lội để lại sau một chút cũng được.
Tôi ngồi xuống giường và nhìn vào cái cần câu của mình.
-Haa…như dự đoán, dù ở dưới mái che nhưng cảm giác ánh nắng vẫn khá rát…
Mặc dù có cả dù, nhưng dải cát trắng vẫn phản chiếu ánh sáng mặt trời và khiến da tôi bỏng rát.
Cả cái giường cũng bắt đầu nóng lên.
-Cứ thế này, mình sẽ bị cháy nắng mất…
Lẽ ra tôi nên thử kiếm một tấm vải thì sẽ hay hơn…
-Daichi-sama ~! Tôi có mang theo một ít kem chống nắng này!
Anne đột nhiên xuất hiện và đưa ra một thứ hoàn toàn giải quyết được vấn đề tôi đang lo lắng.
-Để tôi thoa cho anh nhé~
Cô ấy đứng trước mặt tôi và nói với vẻ cương quyết.
Trong tay cô ấy là một lọ gì đó, thứ mà tôi đoán là kem chống nắng.
Thành thật mà nói, tôi có thể tự thoa nó lên nếu cô ấy đưa nó cho tôi, nhưng….
-Hãy để tôi đặt thoa cho anh nhé, Daichi-sama.!
Anne lặp lại.
Cô ấy thực sự muốn làm điều đó sao?
-B…Bởi vì…đó là cơ hội để tôi chạm vào cơ thể anh một cách hợp pháp….
Anne rụt rè nói trong khi để ý biểu hiện của tôi.
-Ahhh, được rồi… tôi không phiền đâu… Thực sự cảm ơn cô.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Uee…được chạm vào Daichi-sama đúng là một phần thưởng tuyệt vời…
Ả Vua rồng này….ánh mắt cô ấy thật là đáng ngờ.
Thực tế, tôi có thể thấy một dấu tay nhỏ trên má của cô ấy.
-Cô…có phải cô đã làm với Hesty trước đó không?
-Vâng! Aneue-sama đã đẩy mặt tôi ra và bỏ chạy nhưng …. .ehehe. Nhờ đó mà tôi có thể một mình ở cạnh Daichi-sama như thế này, nên không sao cả…
Vừa nói, má Anne vừa đỏ ửng lên.
Vị vua rồng này chẳng bao giờ chịu rút ra được bài học nào cả.
-Ma…Sao cũng được. Nhờ cô thoa nó giúp.
-Vâng~
Tôi nằm xuống giường và nhìn ra mặt hồ trong khi Anne bắt đầu thoa kem chống nắng cho tôi.
Ở hướng hồ, tôi thấy Karen và những người khác lại đang nhìn ngược về phía tôi với vẻ lo lắng.
Điều đó khiến tôi thấy hơi khó chịu chút và hi vọng Anne sẽ hoàn thành thật nhanh.
-Ừm, nói sao nhỉ? Vì cô đã giúp tôi, nên sau đây hãy để tôi giúp cô nhé.
- Eh…Như vậy được sao?
- Được chứ, vì cô đã làm điều đó cho tôi mà.
- V…vậy…nhờ anh nhé. T…tôi sẽ cố hết sức.
- Được rồi, cứ thả lỏng ra là được. Và từ từ thôi…
Và như thế, tôi được thoa kem chống nắng bởi bàn tay điêu luyện của một Vua Rồng.