Chương 192: Cá lớn
Vài phút sau khi chúng tôi bắt đầu thả cần.
Đột nhiên mặt nước có chút lay động.
-Oh…
Cần câu bất ngờ bị giật.
Có vẻ tôi đã có con mồi đầu tiên.
Nghĩ vậy, tôi định kéo cần của mình lên để thu về thành quả, nhưng…
-N…có vẻ sức kháng cự khá lớn.
Sức kéo ngược đầu dây khá là nặng, nên tôi phải dùng khá nhiều sức để kéo nó lên.
-N, có vẻ rất nặng…
-Đúng thế, anh sẽ dồn sức kéo một lượt nhé. Một…hai…..
Tôi cúi người xuống rồi bất ngờ dồn sức kéo mạnh lên.
Dù không biết mình đã móc trúng cái gì, nhưng với nhiêu đây sức mạnh, dù có hơi quá tay, tôi cũng nhất định kéo được nó lên.
Trong khi nghĩ vậy, tôi giật mạnh hơn sợi dây để kéo hẳn con mồi lên mặt nước.
-Waa, con cá đẹp quá…Daichi-san
-N, nhìn rất ổn.
Đó là một con cá có những chiếc vảy vàng lấp lánh với mồi câu của tôi mắc vào miệng.
Cả cơ thể nó dài hơn 60cm.
Với kích thước đó, có thể hiểu vì sao nó lại nặng như vậy.
-N, chúc mừng anh về thành quả đầu tiên.
-Ừm, cũng là nhờ lời khuyên của em. Mà nhân tiện, em có biết gì về loài cá này không?
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá nào lại sáng lấp lánh ánh vàng như thế này cả.
Nó có răng nanh sắc nhọn nhô ra trong miệng và thứ gì đó như cái sừng trên trán.
Sẽ thật tệ nếu thứ này có độc, nên tôi phải hỏi cho chắc.
-Em cũng chịu…kiến thức về cá của em không nhiều lắm..
-Tui cũng vậy…dù tiếng là sống trong hồ nhưng tui chẳng mấy khi ra ngoài nên chẳng biết gì mấy về hệ sinh thái bên ngoài.
Vậy là không ai biết à…
Nếu thế thì… người duy nhất tôi có thể hỏi là ..
Ánh mắt tôi hướng về….
-Daichi-dono, vậy là anh đang ở đây à? Are? Con cá đó…anh lấy đâu ra vậy?
Dianeia xuất hiện với một bộ đồ màu cam xinh xắn.
Hơn nữa, có vẻ như cô ấy biết về con cá đó.
-Fumu, hình như cô ấy biết đó.
-B…biết? Mọi người không biết sao? Đây là Cá tinh linh đó? Làm sao mà…
- Thì, tôi đã câu được nó, đây, vẫn còn mồi trong miệng này…
- C…câu được Cá tinh linh sao?
Tôi thật thà nói lại với mọi chuyện với Dianeia, nhưng hình như cô ấy bị sốc đến độ không thể đứng vững sau khi nghe xong.
-Tôi đã làm gì sai sao? Nó có độc hay là tín thần của một tôn giáo nào đó chăng?
- K-không, không phải vậy. Nó không có độc cũng không phải tín thần. Chỉ là loài cá này có một loại răng nanh đặc biệt có thể xé rách mọi loại dây câu và lưới dễ dàng. Thứ này đã từng phá cả lưới kim loại và khiến ngư dân quanh đây rất sợ hãi
- Eh ~
Nghe cô ấy nói, tôi mới để ý, nanh và sừng của con quái cá này nhìn khá hung dữ.
-Cơ thể của nó có rất nhiều ma lực, và sẽ được sử dụng trong việc gia tăng sức mạnh và sức chống chịu. Khi tức giận, nó sẽ tấn công những con cá khác và những sinh vật sống gần đó. Thậm chí đã có cả con người bị thương vì nó. Mặc dù đã có vài lần nó bị câu trúng. Nhưng không có pháp sư nào trị nổi nó khi nào còn ở gần cái hồ này.
- Ra là vậy à? Vậy nó ăn có ngon không?
-Eh?
Tôi thì cho rằng nó là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Dianeia lại tỏ ra rất sốc.
Cứ tưởng đây là hồ thì mọi người phải có thói quen ăn cá chứ nhỉ?
-U-Ummm, Daichi-dono anh định…định ăn nó sao?
-Đúng thế, nhìn nó khá là mập mạp và cũng không có độc, nếu vậy thì tại sao không thể chế biến nó chứ?
- T…tôi không rõ lắm... Nhưng nếu phải nói thì, nó thường được dùng làm tư liệu nghiên cứu về ma lực hơn. Không có nhiều người được lịch sử ghi lại rằng đã ăn nó. Có một nhà nghiên cứu đã thử cắn một miếng anh ta nói rằng nó có vị khá ngon nhưng….
- Ồ, vậy à? Thế thì nó có thể ăn được rồi..
Để cho chắc thì tôi sẽ kiểm tra độc tính thêm lần nữa, nhưng chắc nó sẽ ổn cho bữa tối thôi.
-Được rồi, tôi sẽ tạm bỏ nó vào cái hộp golem đã.
Tôi đặt nó bên trong hộp golem và gỡ mồi câu ra khỏi miệng và kiểm tra xem nó còn dùng được hay không.
-Ok, có vẻ như nó vẫn còn sử dụng được, hãy tiếp tục nào~
Trong lúc đang định quăng cần trở lại, tôi chợt ngừng tay.
-Ah, phải rồi. Cô có muốn thử không Dianeia?
- U-umu, N…nếu vậy tôi sẽ xin phép thử.
Vậy là nhờ cái cần câu của mình, tôi đã dụ thêm được một Công chúa và một con Cá tinh linh nữa. Hi vọng chuyến này sẽ có thêm thu hoạch lớn hơn nữa.