Ngày hôm sau, khi tôi đang loay hoay với khu vườn của mình và chế tạo những con golem, Anne đến.
-Daichi-sama, chào buổi sáng.
-Oh là Anne à? Có chuyện gì sao?
Đó là một chuyến viếng thăm khá bất ngờ, liệu lại có chuyện gì đó không ổn chăng?
-Có chuyện này tôi muốn hỏi...hôm trước, có hai con rồng đã bị thổi bay đi, là do anh sao?
-Đúng rồi.
Ra là vậy, những con rồng bị đám golem của tôi đánh trúng đã bay đến tận đồng bằng gần Prussia.
Vậy tức là đám golem của tôi đã mạnh hơn rất nhiều.
Vì cho đến giờ, tôi chưa từng làm được điều đó khi chiến đấu với lũ rồng.
-Có thiệt hại gì sao?
-À không, chúng bay đi ngay sau đó, nhưng tôi tự hỏi liệu giữa anh và đám rồng đó có hiềm khích gì không?
-Không hề. Chúng cứ tấn công như thường lệ thôi,.
Phần lớn là do chúng tự mò đến và bị hệ thống phòng thủ của tôi đánh bại mà thôi.
Nghe câu trả lời của tôi, Anne thở phào nhẹ nhõm.
-Là vậy sao? Tạ ơn thần linh. Cho đến bây giờ, thi thoảng vẫn có mấy con lợn lòi và đám slime bị thôi bay đến đó.. Tôi không biết phải làm gì khi những con rồng cũng bắt đầu xuất hiện.
Vậy là những con quái vật khác đến làm phiền tôi cũng đã bị thổi bay rất xa.
Rất may, không có bất kỳ thương tích hay thiệt hại nào, vậy nên chắc là không có vấn đề gì.
-Có thể sẽ có nhiều thứ nữa bay đến đó trong tương lai đấy
-Eh? Tại sao?
-Ngay bây giờ, tôi đang tạo ra một món vũ khí có thể thổi bay mọi thứ.
Dù nói vậy, nhưng tôi cũng không định làm lớn chuyện quá. Nó chỉ là một thiết bị đơn giản để cho phép những con golem tự động đẩy lùi những thứ bay về phía chúng tôi.
-Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, tôi sẽ điều chỉnh lại, như thế ổn chứ?
-Vâng, miễn là chúng hạ cánh trên thảo nguyên trống thì không sao.
Tuyệt, vậy thì tôi có thể tiếp tục với các thiết lập hiện tại.
-À đúng rồi, còn điều này nữa, khi lũ rồng bay đến đây, chúng có bị rụng vảy và gãy vài cái nanh, chúng tôi có thể xin phép anh thu thập chúng không?
Anne gật đầu hỏi tôi.
Tôi chỉ tự hỏi tại sao cô ấy cần sự cho phép của tôi để lấy chúng thôi. Nếu cô ấy cần thì cứ việc lấy chúng thôi mà?
-Um..dù sao thì chúng cũng là do anh đánh bại. Anh có toàn quyền với chúng, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cứ lấy mà không xin phép.
-Cô luôn thành thật như mọi khi nhỉ? Đừng lo, tôi chỉ đơn giản là muốn đuổi chúng đi thôi.
Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi đánh chúng đủ mạnh để làm rơi vảy và gãy cả răng như vậy.
-Um..., mặc dù có thể đã mất trí, nhưng chúng vẫn là những con rồng. Thông thường, anh sẽ không thể lấy được vảy của chúng mà không có đủ thời gian và sẽ cần rất nhiều sức mạnh để có thể đánh bại chúng như vậy.
-Ừm, dù sao thì cô có thể lấy chúng làm nguyên liệu.
-May quá. Vậy tôi sẽ lấy chúng.
Anne cúi đầu cảm ơn tôi, sau đó bắt đầu liếc nhìn xung quanh.
Có lẽ cô ấy đang tìm kiếm Hesty chăng? Nhưng...
- ..uuu, tôi muốn gặp Aneue-sama nhưng có vẻ lần này không kịp rồi...
Anne thở dài chán nản, nhưng vẫn không di chuyển.
-Hôm nay cô đến không phải cũng là để tìm Hesty nữa đó chứ?
Chà, ngay cả khi là vậy, Hesty đã ra ngoài và hiện không ở nhà.
-Thành thật mà nói, tôi rất muốn gặp nhưng giờ tôi lại đang có việc gấp tại Thung lũng rồng.
-Việc?
-À vâng, một cuộc họp ngắn giữa các Long vương ấy mà. Anh có muốn đến không Daichi-sama?
-Không...cảm ơn cô.
Tôi cũng không có lý do nào để đến đó cả.
-Nhưng...he nói rằng người cai trị Thung lũng rồng là Daichi-sama mà?
-Không, tôi không có ý định cai trị nó. Chỉ cần chúng tự nguyện ở yên đó và không tấn công là được.
Thật ra, ngoài việc biết đến sự tồn tại của nó, tôi chưa bao giờ đến đó dù chỉ một lần.
Nghe Hesty nói, nơi đó rất dốc và nhiều ghềnh đá nên tôi cũng chẳng muốn tới đó chút nào.
-Vậy sao...tôi hiểu rồi. Nếu vậy,...tôi sẽ quay lại vào buổi tối, và mang theo một số quà từ Thung lũng Rồng, được chứ?
-Tôi không phiền, nhưng tôi không thể chắc cô sẽ gặp được Hesty hay không...
-U....Ma... Không sao đâu. Tôi có thể chịu được chỉ bằng cách ngửi mùi hương của Hesty-aneuesama để lại trong không khí...
Anne nói với một nụ cười rồi bắt đầu ngửi và hít thở sâu. Rồi mũi cô nàng bắt đầu chảy máu. Tôi có thể hiểu được phần nào sự khó chịu mọi khi của Hesty rồi...
-Vậy thì, tôi xin phép. ANh có thể tới bất kì lúc nào...nhé
-Ok. Cảm ơn cô rất nhiều.
Và thế là Anne rời đi.
Tôi không biết việc cô ấy đang làm là gì, nhưng nếu nó không gây rắc rối thì sao cũng được.
Tôi có lẽ nên cho Hesty biết về điều này.
Vừa nghĩ về chuyện đó, tôi tiếp tục công việc tăng cường phòng thủ khu vườn của tôi.