Khu vực nơi mà con rồng trắng rơi xuống trở nên hoang tàn.
Mặt đất và cây cối xung quanh đều bị đè bẹp bởi thân hình to lớn của con rồng.
“Ahhh, khu vực xung quanh nhà của mình bị hủy hoại rồi.”
Kể cả khi điều này không xảy ra thì có rất nhiều nơi đã bị biến thành tro bởi vì con rồng phiền phức này rồi.
Mặc dù tầm nhìn của tôi tuy có được cải thiện, nhưng mà khung cảnh xung quanh trông thật tệ, tí nữa tôi phải sửa lại nó thôi.
“Anh có định trồng thêm cây ăn quả nào không vậy, chủ nhân?”
“Anh cũng nghĩ thế, nếu như anh trồng thêm loài cây nào đó mà có tác dụng giống như thiết bị phòng không, thì nó sẽ thật hoàn hảo, bởi vì chúng ta luôn có nguy cơ bị tấn công từ bầu trời nữa mà.”
Và, khi mà tôi nhìn lên bầu trời, lũ rồng còn lại đang bắt đầu bỏ chạy.
“Dr-Dragon King-sama thua ư!? Bởi gã con người nhỏ bé đó?”
“Chạy! chạy!”
“U-Ueeeiiii!!!”
“…vì lí do nào đó mà chúng có giọng điệu khá là bình thường….”
Tôi biết là chúng đang hoảng sợ, nhưng mà giọng điệu của chúng đúng là nhẹ mà.
Dù sao thì chỉ cần tôi không phải đánh nhau nhiều hơn cần thiết thì chúng đều ổn cả.
“Vậy thì, điều quan trọng bây giờ là xử lí đống này sao đây…”
“chủ nhân, anh hãy cẩn thận đấy. nó vẫn còn đang thở.”
ừ, anh biết rồi
Con rồng này vẫn chưa chết.
Tôi biết được bởi vì tôi cảm nhận được tim của nó vẫn còn đập qua mặt đất.
Vì thế, tôi cẩn thận tiếp cận đầu con rồng, đôi mắt của nó mở to ra nhìn vào tôi.
『….Kill me.』
“…giết ta đi.”
Nó mở miệng và kêu một cách yếu đuối vào tôi.
Cả đầu lẫn người nó đều không hề nhúc nhích, vì thế tôi có thể đoán được là nó đang kiệt sức.
“Ta đây không thể nào cử động được nữa, ta cũng đang chật vật để thở. Ta chẳng còn 1 chút sức mạnh nào nữa cả. hãy cứ giết ta đi.”
Con rồng trắng nằm ở đấy không hề phòng thủ trong khi khẩn cầu tôi.
Đúng là tốt rằng nó không thể tỏ ra hung hăng điên cuồng như trước nữa, nhưng
“ai sẽ giết ai cơ? Đồ rồng phiền phức.”
“Cái gì…?”
Tôi chẳng có ý định làm việc như thế ngay từ ban đầu.
“nếu mà ta giết thứ to như ngươi thì không phải là căn nhà và đất của ta sẽ bị lôn xộn và ô nhiễm hết lên sao hả?”
『Nu..!?』
Mặc dù con rồng này đã làm khu rừng tàn tạ rồi, tôi không muốn làm nó trở nên tệ hơn nữa.
Đó là lí do tại sao tôi muốn nó rời đi ngay khi nó có thể cử động được, tôi nghĩ như thế nhưng…
“ta hiểu rồi….vậy thì ta sẽ biến nhỏ trở lại.”
“Huh?”
Con rồng trắng nói như vậy và rồi người nó bắt đầu rung lên
Và rồi một luồng sương dày bốc ra từ vảy của nó và rồi,
“thế này, thì sao?”
Khi mà luồng sương đó biến mất *pop* ở đó xuất hiện một cô bé toàn thân 1 màu trắng đang ngồi bệt dưới đất.
Cô bé ấy chỉ mặc duy nhất bộ đồ lót trắng.
Có vẻ như, loài rồng ở thế giới này có thể biến thành người ở thế giới này. Điều đó đúng là khá ngạc nhiên nhưng,
“Ngươi là….Hesty?”
Tôi cảm thấy bất ngờ khi mà tôi thấy gương mặt mà tôi quen biết.
Và hơn nữa đó là bởi vì đó là cô bé đã giúp đỡ tôi cho tới giờ.
“Đúng vậy, ta là Hesty Radona. Vua rồng lửa trắng – ừ thì, cựu vua rồng.”
“Anh tự hỏi rằng tại sao anh lại bị lườm trong khi em tấn công khu vườn táo và ngôi nhà của anh…”
Tôi tự hỏi tại sao loài rồng nói nhiều quá vậy trong khi chúng tấn công, bây giờ thì tôi đã hiểu
Hóa ra là người quen hử?
“được rồi, ta đã trở nên nhỏ hơn rồi. bây giờ thì nó sẽ không bị ô nhiêm hay bẩn nữa.”
Và rồi Hesty nằm úp mặt xuống đất trong hình dáng nhỏ bé ấy.
“Này, em nghĩ mình đang làm gì đấy hả?”
“Anh biết đấy, kết liễu ta đi. ở hình dáng này thì giết ta sẽ dễ thôi.”
“Này, đợi 1 chút. Đừng nói kiểu như là anh đã quyết định là sẽ giết vậy hả?”
Tôi không hề có ý định giết đi người quen của mình.
Và hơn nữa em ấy là vua rồng…mà tạm thời bỏ qua điều đấy qua 1 bên đã.
“Tại sao em lại tấn công nơi này hả Hesty?”
Tôi chưa hề nghe lí do.
Tôi hiểu là nó không phải là do sức mạnh ma thuật của tôi từ cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Thực ra thì, nếu như em ấy nhắm vào nguồn ma thuật đó thì em ấy đã có rất nhiều cơ hội rồi.
có rất nhiều lúc tôi không hề cảnh giác một chút nào trong khi nói chuyện với Hesty em ấy đã có thể tấn công từ lúc đó rồi.
Em ấy cố tình rời đi và biến thành 1 hình dáng khác để đánh nhau với tôi.
“tại sao em lại chủ động tới vào sáng nay để tấn công?”
Khi mà em ấy nghe tôi hỏi lần nữa, Hesty có biểu hiện xấu hổ và rắc rối.
Đó là biểu hiện cho việc cố diễn tả như thể là “ mình nên nói gì đây?”
…..điều đó có nghĩa là em ấy có tình cảnh riêng của mình phải không?”
Nếu là vậy thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì tôi không thể làm gì nếu như không nghe về nó trước.
“bây giờ, hãy cứ kể nó cho anh đi Hesty. Anh sẽ không đối xử bất công với người không chủ đích khiến cho anh và ngôi nhà của anh rắc rối.”
Tôi nói như vậy rồi cởi bỏ bộ áo giáp gỗ của mình ra rồi ngồi cạnh với Hesty.
Không ai trong chúng tôi muốn đánh nhau nữa cả, vì thế tôi không cần bộ áo giáp của mình nữa.
Những gì còn lại chỉ là nói chuyện.
Sau khi chờ đợi 1 chút Hesty bắt đầu nói từng chút một.
“em muốn thua vì lợi ích cho những con rồng khác. Em muốn thua để chứng tỏ rằng anh mạnh hơn em rất nhiều. bởi vì anh là người mạnh nhất mà em biết…”
*************
Tôi nghe câu chuyện về tình cảnh của em ấy trong vài phút.
Về đặc điểm và bản tính của loài rồng
Và bằng cách đánh bại em ấy, người là vua rồng, những con rồng khác sẽ không liều lĩnh thách đấu với tôi nữa.
“ok anh hiểu rồi. em chiến đấu là vì những con rồng khác. Còn bây giờ em đã hoàn thành mục đích của mình rồi phải không?”
“Uh sau khi bị đánh bại một cách rõ ràng như vậy không 1con rồng nào dám tới đây nữa. kể cả khi có 1 số dám tới, tất cả điều anh cần làm là cho chúng thấy đầu của em là ngay lập tức chúng sẽ nghe theo lời của anh.”
Tôi đã hiểu rõ thêm về việc loài rồng đi theo kẻ mạnh rồi
“đó là tại sao, nó ổn thôi nếu như ah lấy đầu của em.:
Em ấy hiểu rõ điều đó vì thế em ấy nhắm mắt lại và chìa cổ của mình ra.
Vì thế, tôi, vói chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp này….
——-*Smack!*
Tôi cho em ấy một gõ vào đầu
「!?」
Hesty mở to mắt mình ra với vẻ bất ngờ
Mắt em ấy hơi đẫm lệ
“Đây là trừng phạt bởi vì gây rắc rối cho anh và Sakura.”
“Nó đau…”
Hesty ôm đầu của mình và run rẩy
Đương nhiên đó là bởi vì tôi có cho một chút sức mạnh của mình vào đấy
Nó sẽ rất rắc rối nếu như nó không đau 1 chút nào, tuy nhiên
“ok với điều này tức là anh đã cho em đòn cuối cùng rồi, còn bây giờ anh tha thứ cho em!”
「Eh…..」
“em có hoàn cảnh riêng của mình và điều đó không thể thay đổi được. đó là lí do tại sao anh trả lại tất cả sự rắc rối mà em đã gây ra, và nó cũng là kết thúc.”
Nhà của tôi hơi bị hư hỏng, nhưng mà Hesty cũng bị thương khá nhiều.
Đó là lí do tôi nghĩ bây giờ là ổn rồi
Nhưng mà có vẻ như Hesty bối rối bởi quyết định của tôi
Nó ngạc nhiên đến mức đó cơ à?
“Đ-Đó, không phải là lí lẽ của loài rồng….”
Nhưng anh là con người mà….
Tôi chẳng hiểu 1 tí gì về lí lẽ của loài rồng cả.
Có lẽ tôi nên nói thế
“Hesty cứ nói với anh nếu như em gặp rắc rối, chúng ta có nhiều cơ hội tốt để trò chuyện vì thế chúng ta hãy làm 1 buổi tư vấn đi.”
Nếu như mà chúng tôi có 1 cuốc nói chuyện như thế này ngay từ đầu thì chúng tôi sẽ chẳng cần phải chiến đấu với nhau
“Tư vấn…?nhưng, em không biết, làm nó như thế nào.”
“Chỉ là nói chuyện và lắng nghe lẫn nhau, dựa dẫm vào hàng xóm của mình khi bản thân mình có vấn đề không phải là 1 điều xấu.”
Trong vấn đề đấy thì cả 2 chúng tôi đều như nhau
Khi mà tôi gặp rắc rối tôi nhận sự giúp đỡ và bây giờ em ấy đang có rắc rối thì tôi nên là người đứng ra giúp đỡ em ấy
Đây là cách để tiếp xúc và giữ mối quan hệ của mình với hàng xóm
…nhưng mà tôi cũng không thích làm nó quá nhiều….
Kể cả thế thì tôi vẫn phải nói ra
“Nếu như em gặp rắc rối thì hãy dựa dẫm vào anh Hesty, kể cả khi em chỉ cần một người nói chuyện anh luôn ở đây lắng nghe em.”
「…..n」
Hesty gật đầu
Đến đây sự phiền phức của đám rồng hàng xóm đã tiến tới hồi kết
“Ah, nhưng mà em cũng đã làm lôn xộn hết mọi thứ xung quanh nhà anh thế nên em sẽ phải giúp anh dọn dẹp đống bừa bộn này.”
“Uh,mm em xin lỗi, em sẽ giúp.”
Và thế là chúng tôi làm lành với nhau bằng cách dọn dẹp cùng nhau đống lộn xộn ở xung quanh nhà tôi.