Khoảng nửa đêm, tôi đi vào thị trấn trên lưng Hesty.
Vì hầu như không có ai ra ngoài vào giờ này, nên không khí xung quanh yên ắng đến lạ thường.
-Thực sự xin lỗi vì đã sử dụng em như một phương tiện đi lại như thế.
-Không sao, thi thoảng chuyển về dạng rồng như vậy cũng rất cần thiết với em
Hesty đã trở lại hình dạng con người của mình và mang hộp táo lớn vào cửa hàng.
-Mà cơ thể em đã bình phục hẳn chưa đó?
Tôi là người đã đánh bại em ấy và còn để em ấy đối phó với lũ quái vật nữa, tôi khá là lo khi thấy em ấy cứ ngủ li bì suốt thời gian qua.
-N~ em nghĩ là khá hơn rồi. Giờ em có thể chiến đấu với sức mạnh tốt nhất của mình giống như xưa.
-Ừm, thôi thế là được rồi. Dù em cũng không cần làm thế đâu, anh chẳng nghĩ mình sẽ có cơ hội thắng được em nữa.
Nếu đánh hết sức, tôi e là chiến trường của hai chúng tôi sẽ biến thành một cánh đồng tro trắng mất.
-N~ Nếu vậy em sẽ giữ sức.
Hi vọng khi cần chúng ta có thể vận dụng nó.
Nhưng tốt hơn là không nên vận dụng nó thì hơn…
-Che giấu ma lực của em đã giúp chúng ta thoải mái hơn rồi.
-Em nói mà.
Lúc mới tới thị trấn, tôi tình cờ đã khiến vài người dân sợ vãi ra quần vì ma lực của mình. Vì thế lần này tôi đã nhờ Hesty tạo một lớp vỏ bọc để ngăn cản ma lực lộ ra.
-Vài người sẽ sợ phát khiếp nếu ma lực của anh tràn ra đấy. Vì thế tốt hơn là hãy luôn sử dụng che giấu ma lực khi anh muốn gặp người ngoài.
Hesty tỏ ra lo lắng.
Nhưng ngay cả cô gái này cũng có một vấn đề mà ưm ấy không thể tránh được
-Em đã thấy một luồng ma lực màu trắng. Quả nhiên là Aneue-sama…
-Phiền phức lại tới rồi.
Từ trong bóng tối, Anne chạy về phía chúng tôi mang theo một cái túi lớn trong khi miệng liên tục chảy nước dãi.
-Nhìn khiếp quá, em có nên cho cô ta một hỏa cầu bay đi luôn không.
-Ấy đừng, chúng ta đang trong thị trấn nên em không được làm thế.
Mặc dù bản thân Anne vốn cũng là một bishoujo, nhưng trong tình trạng thế kia thì ngay đến tôi cũng cảm thấy đáng sợ.
-Ehehe….lâu rồi mới được gặp Aneue-sama….
Hesty đã hoàn toàn từ bỏ việc tránh cái ôm và tiếp tục vác những quả táo cùng với tôi trong khi trưng ra ánh mắt lạnh như tiền.
-Ahh, chị đang rất lạnh lùng đó Aneue-sama! Nhưng trò chơi bỏ rơi đó cũng rất tuyệt.
-Oi, Anne, bình tĩnh đi, giờ đang là giữa đêm đó.
-Ah. Là Daichi-sama sao? Tôi không thể ngăn cản sự phấn khích của mình khi thấy Aneue-sama, mùi hương từ ma thuật của chị ấy thật tuyệt.
「 Ah, đó là Daichi-sama. Tôi không thể giữ được sự phấn khích của mình. Bằng cách nào đó tôi ngửi thấy mùi hương ma thuật của Aneue-sama trên bạn
Anne nói trong khi vẫn giữ chặt Hesty và từ từ tiếp cận tôi.
-Ma thuật cũng có mùi sao?
-Không, nó vô vị và không mùi. Tuy nhiên, ma thuật của Aneue-sama, tôi có một sự nhạy cảm nhất định với nó.
-Hừm…quả nhiên là tôi vẫn méo hiểu gì cả, nhưng đôi mắt cô nhìn gớm quá, nên lùi xa ra đi.
Khuôn mặt của cô ấy đang tiến lại quá gần nên tôi dùng tay đẩy nó ra.
-Ahh, bàn tay của anhcũng có mùi giống như Aneue-sama, đó là lớp phủ che giấu ma thuật của chị ấy phải không?
-Nếu biết rồi thì đừng có liếm tay tôi nữa….
Cái cảnh tượng này nguy hiểm theo nhiều nghĩa, tôi vội thu tay của mình lại và kéo Hesty lùi ra xa.
-Ahhh,cô thật là khủng khiếp
-Thật đáng ghê tởm…
-Ahh….cảm ơn hai người.
Hesty dường như đã quá chán nản với cái biểu hiện này.
-Wa…mọi sự mệt mỏi từ sáng đến giờ đều đã được Aneue-sama thôi bay đi,thật là tuyệt vời….
-Ừm, nói mới để ý, nãy nhìn cô tệ lắm.
Nhìn kỹ hơn tôi có thể thấy rõ dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt của Anne.
-Haa, lễ hội chỉ còn vài ngày nữa nên khối lượng công việc rất nhiều,tôi đã phải thức suốt ba ngày để làm những món đồ mới để bán đó.
-Hừm, cái đó tôi cũng đồng ý, khi tập trung vào việc chế tạo ma cụ, sẽ không thấy buồn ngủ.
Hesty cũng gật đầu đồng ý với Anne.
Có vẻ cả hai cũng ít nhất có một điểm chung. Lẽ nào đây là một đặc trưng của các Vua Rồng?
-Ma, anh định bán gì ở cửa hàng của mình thế Daichi-sama?
-Ừm, nước táo. Từ những cây táo tôi trồng.
-Liệu có ổn không khi để người thường uống thứ nước đó? Chúng chứa rất nhiều ma lực đó.
-Tôi sẽ pha loãng ra nên đừng lo. Tôi đã thử nó trên Hesty và vài Mạo hiểm giả rồi.
Dianeia và Sakura cũng đã thử rồi nên tôi đưa luôn một ít cho Anne thử.
Sau khi nhìn qua một chút, cô ấy rụt rè đưa nó lên miệng.
-Ừm, ngon lắm. Nó cũng vừa đủ để cảm thấy như một lọ thuốc hồi phục thường. Như vậy là ổn rồi.
Cô ấy nói với khuôn mặt bình thường.
May quá, có vẻ như hiệu ứng siêu năng lượng (thuốc kích dục) ở nước táo liều cao đã biến mất.
Vì Anne không tấn công Hesty nên hiệu ứng đã biến mất.
-Hm? Cô nhìn gì thế?
-Eh…..không…không có gì….
-?
-Quan trọng hơn, trong cái túi to đùng đó là gì thế?
Tôi đã tò mò về cái túi lớn trên lưng cô ấy từ khi hai bên gặp mặt.
-À cái này là thuốc và những vật phẩm tôi cần giao cho Dianeia-sama.
-Vậy bây giờ cô sẽ đến lâu đài sao?
-Vâng, tôi sẽ đợi ở cổng. Vì ban đêm không dễ gì vào được bên trong nên tôi sẽ hờ Dianeia-sama teleport.
Fumu, có vẻ tiện nhỉ?
-Nếu vậy tôi đi cùng được không?
-Ah vâng, không vấn đề gì. Nhưng anh có chuyện gì sao?
-Có vài chuyện tôi muốn hỏi ấy mà.
-Tôi hiểu rồi. Vậy thì đi thôi…Aneue-sama.
-Từ chối….
Anne gục xuống đầu gối trong thất vọng, maa…. tôi hiểu mà.
-Nếu vậy chờ anh ở đây nhé. Có gì anh sẽ gọi.
-Vâng,
-Uuu…Aneue-sama, cho em ôm chị cái nữa nào…
Chờ cho Anne ôm ấp chán, hai chúng tôi cùng nhau đến lâu đài của Dianeia.