Chương 154.5: Góc nhìn Dianeia: Nhờ vả Vua Rồng


Chương 154.5: Góc nhìn Dianeia: Nhờ vả Vua Rồng

Buổi biểu diễn của Manaril sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Trong lúc đó, Dianeia ghé qua hàng của Anne.

-Tôi để đây được chứ?

Anne nói và xếp rất nhiều chai thủy tinh cỡ bằng ngón tay cái trên quầy của mình.

-Vâng, 100 lọ thuốc hồi phục cơ bản. Cảm ơn Ngài rất nhiều.

- Tôi rất vui vì cô đã tới mua hàng, Dianeia-sama. Nhưng cô định làm gì với đống thuốc này vậy? Chúng không thể chữa được những bệnh quá nghiêm trọng đâu đấy.

- Tôi nghĩ việc gọi nó là bệnh có hơi kì lạ, nhưng cái này được chuẩn bị cho đội cứu hộ,

- Cứu hộ?

Anne nghiêng đầu bối rối. Ở Fort City hình như không có lực lượng đó nên cô ấy cũng chưa từng nghe về nó bao giờ.

Dianeia giải thích.

-Khi một sự kiện lớn diễn ra có thể sẽ xuất hiện các thương binh và hoặc người bệnh, đội cứu trợ khi đó sẽ có mặt để giúp đỡ. Họ có trách nhiệm sơ cứu hoặc chữa trị ngay tại chỗ nếu bệnh tình không quá nặng.

Đó là một tổ chức nằm dưới sự chỉ huy của chính quyền thành phố. Prussia là một trong những nơi yên bình nhất trên thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này không có xô xát, đánh lộn hay bệnh tật. Chuyện đó thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trước những sự kiện. Do đó, tổ chức này ra đời.

Mới vừa qua, lễ hội đã khiến đội hỗ trợ sử dụng gần hết tài nguyên mình có, do đó cô ấy cần bổ sung gấp trước khi buổi diễn của Manaril khai mạc.

- Ra là thế sao?

- Vâng. Một phần còn lại là để cho Athena sử dụng.

- Phải rồi nhỉ, giờ Athena-sama đang luyện tập với Karen-anesama.

Gần đây, Athena và Karen đã bắt đầu thám hiểm dungeon ở phía bắc.

Các Dungeon Master đều đã bị đánh bại, vì vậy tất cả những gì còn lại họ phải làm là dọn dẹp đám quái vật. Chuyện này với một Vua rồng như Karen không phải vấn đề.

Và cũng là một cơ hội tuyệt vời cho Athena luyện tập. Nhưng…

-Onee-sama. Trong dungeon, chị có thể đào được một cái hốc để ngủ qua đêm nhé~

Athena nói với một cơ thể phủ đầy vết xước.

Có vẻ cách huấn luyện của Karen khá là hoang dã nên dù an tâm khi cô ấy ở cạnh nhưng Dianeia lại lo theo một hướng khác.

-Thật đáng kinh ngạc khi Athena-sama có thể theo kịp quá trình huấn luyện kiểu Spartan của Karen-anesama.

-“Nhưng nó rõ ràng là vẫn còn thua xa những gì em trải qua khi đứng cạnh Daichi-oniisan! “ …con bé nói vậy đó.

- Ah. Phải nhỉ…

Anne dường như cũng phần nào hiểu được chuyện đó.

Chắc chắn là sau khi gặp Daichi và trở nên thân thiết với anh ấy, có nhiều thứ dường như cũng trở nên ít đáng sợ hơn. Dianeia cũng từng đã trải qua điều đó.

Một khi bạn phải đối mặt với một thứ gì đó mạnh vượt trội, những thứ mạnh hơn bạn một chút chẳng đáng là gì.

-Hmp….sau khi gặp Daichi-dono thì hẳn là cô ấy sẽ tự tin hơn nhiều trong dungeon đó.

-Đúng thế. Không giống như Daichi-sama, những con quái vật trong dungeon không hề biết nương tay. Trong điều kiện đó, sự cảnh giác của cô ấy luôn phải đặt ở mức tối đa.

- Mặc dù vậy, con bé cũng không đánh mất phong cách hoàng gia của mình, vì vậy nên không có vấn đề gì. Nhưng sẽ thật tệ nếu có những vết sẹo còn sót lại, đó là lý do tại sao tôi muốn mang một ít thuốc tới đó.

Theo dõi sự trưởng thành của em gái mình qua từng ngày thực sự là một điều rất hạnh phúc, Dianeia muốn mình cũng đóng góp được gì đó để giúp đỡ quá trình này. Sự kiên trì nỗ lực của Athena thực sự khiến cô ấy tự hào.

Trong khi nghĩ vậy, Dianeia vẫn tiếp tục xếp thuốc vào trong túi.

-Vì Athena đang làm việc rất chăm chỉ, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để buổi biểu diễn của Mana-dono thành công.

Dianeia tự nói với mình.

Đột nhiên, cửa chính mở ra, đó là Ramiyuros.

-Đúng rồi ha~ nếu cô ấy thất bại thì chúng ta sẽ lại phải chiến đấu với Katarakta ~ Hãy cố gắng lên nhé Dianeia…

Có vẻ như cô ấy đã lắng nghe cuộc trò chuyện trước đó của Anne và Dianeia.

-Oh, Ramiyuros-dono. Chào buổi sáng.

- Un, buổi sáng Dianeia-san. Xin lỗi nhé, Anne, tôi lại ngủ quên rồi…

- Không không, đừng lo lắng về điều đó. Thật ra, Ramiyuros-sama đã luôn phải gánh vác cuộc chiến đó từ khi tôi thậm chí còn chưa được sinh ra nữa mà.

Nghe những điều đó, Ramiyuros chậm dãi gật đầu.

-Cũng 100 năm từ lần cuối rồi còn gì. Tệ thật đó~. Lúc đó, tôi, Hesty, Manaril và một người nữa đã cùng chiến đấu với nhau nhưng đánh kiểu gì thì cũng không lại được nó, còn nó thì cứ liên tục tàn phá xung quanh bằng việc hút hết nước của mọi thứ ~ Cuối cùng, thay vì tiêu diệt, tôi đã quyết định cùng họ phong ấn nó. Một công việc thật là khó khăn, tôi không muốn làm lại nữa đâu…

Qua những gì Ramiyuros nói, cả hai đều có thể hình dung mức độ đáng sợ của trận chiến đó. Sau khi biết được sự nguy hiểm của Katarakta, họ đã kiểm tra cả nguồn cung cấp nước ngầm nhưng

…cảm giác dòng nước và thậm chí cả mặt đất đều đang dần gia tăng hàm lượng ma lực.

Nó sẽ khiến nếu như Katarakta thoát được ra, cuộc chiến sẽ còn khốc liệt hơn năm xưa. Do đó mà Dianeia phải cố gắng hết sức.

-… Nhất định tôi sẽ làm cho buổi biểu diễn này thành công.. Hai ngày nữa buổi biểu diễn sẽ được bắt đầu, xin hai người hãy giúp tôi một lần nữa nếu có gì xảy ra…

- Rõ rồi… Dianeia-sama.

- Được chứ ~ Cứ giao cho tôi ~

- Cảm ơn hai vị rất nhiều….

Chia tay hai vị Vua rồng, Dianeia tiếp tục công tác chuẩn bị của mình.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!