Chương 43: Cuộc chiến phòng thủ khoảng mười giây (Đã xong)


Sau bữa trưa muộn vì đã ngủ hơi quá giờ, tôi nằm dài nhắm nhìn bên ngoài cửa sổ

“Ahhh, dạo này cứ luôn phải hoạt động, cũng đã một thời gian từ lúc mình có thể lười biếng như thế này.”

“Fufu, anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé.”

Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng Sakura đang rót trà. Đúng là thoải mái quá.

Ánh dương chiếu xuống cực kì ấm áp bởi vì tôi đang ở trên tầng thượng nên cũng gần mặt trời hơn.

Dến mức tôi cảm thấy mình có thể khiếp đi với một cái chớp mắt.

Và, trong khi tôi đang gật gù khi đang nhìn về hướng cửa sổ thì…..

“Ồ.”

Tôi có thể nhìn thấy Hesty nhưng chỉ lớn cỡ hạt đậu ở phía dưới.

Em ấy đang đi về hướng thị trấn.

Có vẻ là hôm nay em ấy cũng đến thị trấn.

…. Mà, chắc là đi thu thập nguyên liệu để làm trượng thôi.

Thật sự thì em ấy mới sửa cây trượng cho tôi vài hôm trước, nhưng vài giờ sau, nó lại hỏng.

Lúc đó, em ấy hình như trở nên nhiệt huyết và phấn khởi hơn về việc thu thập thêm nhiều nguyên liệu.

“Cảm thấy có lỗi quá….”

“Nhưng Hesty-chan trông rất vui mà nhỉ?”

“Vậy sao?”

“Vâng. Khi vui hoặc là hạnh phúc, cách ma lực dao động rất là đặc trưng đấy. Em nghĩ chắc là em ấy đang cảm thấy có ích.”

He~, nếu thế thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi không thể cảm thấy hay nhìn được ma lực nên tôi cũng không hiểu lắm.

“Có lẽ anh nên rèn luyện trực giác của mình nhỉ?”

“Thế cũng được nhưng nếu nói thì, nguyên nhân chính là do lượng ma lực của chủ nhân quá lớn. Để cảm nhận được con người và động vật anh phải cực kì chú ý và tập trung. Vì nguồn ma lực bị rỉ ra khỏi chúng là cực kì ít.

Râ là vậy. tôi có thể sử dụng ma thuật nhưng những linh vực khác thì vẫn còn kém lắm.

“Nhưng Sakura có thể làm nó mà.”

Khi mà tôi đồng nhất với Sakura tôi có thể cảm nhận được nguồn ma thuật của người khác.

“Bởi vì em là nhà nhỉ. Em rất nhạy cảm với hiện hiện của người khác. Anne-san trông cũng rất hạnh phúc. Hesty-chan giờ cũng giống như vậy đó.”

“…..So sánh như vậy….. làm anh thấy bất an kinh khủng.”

“Fufu, sức mạnh ma thuật càng lớn thì sẽ càng dễ dàng cảm nhận hơn. Chắc chăn em ấy đang vui, không sai đâu.”

Mà dù sao thì, miễn là em ấy vui  là tốt rồi.

Nnhìn bóng dáng của Hesty biến mất vào trong khu rừng, tôi bỗng nghĩ….

“Ahh, nói đến mới nhớ, Sakura có muốn đi đến thị trấn không?”

“Vâng? Em không nghĩ gì nhiều vè việc đó đâu. Được nhìn thấy anh thôi đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi.”

“Vậy ư? Nhưng, chẳng phải cũng sẽ có lúc anh sẽ đi ra ngoài một mình sao. Em sẽ làm gì khi đó?”

Nếu như Sakura muốn hoặc cần thứ gì, chúng tôi có thể đi mua nó ở bên trong thị trấn.

“Thực sự thì em cũng không có điều gì như thế.”

“Em đúng là không hề tham lam nha….”

“Bởi vì em là nhà nhỉ. Em giống với người chủ thôi. Anh cũng không như thế mà , đúng không?”

“Không không không….Anh có nghĩ đến nó, một chút…… chắc vậy?”

Tôi không tự tin, nhưng mà tôi chắc chắn mình cũng có những ham muốn.

Đúng vậy, đó chính là đồ ăn ngon, Không, đó là do thèm ăn đúng không nhỉ.

“Uhh….mà, ừ. Anh có một chút ham muốn đấy. Anh muốn một cuộc sống yên bình.”

“Fufu, em cũng mong muốn như thế, chắc là cũng có một chút như anh nói. Nhưng dù sao thì, không phải chủ nhân muốn đi vào thị trấn sao?”

Hmm….Làm gì đây ta.

Nói chuyện với Sakura xong, tôi cảm tháy giơ không cần thiết đi làm gì.

“Mà, anh nghĩ ở nhà là tốt nhất. Nằm lười thế này thích hơn ra ngoài nhiều.”

Về cơ bản, tôi là một đứa thích núp sau cửa, đi đến thị trấn là điều không cần thiết.

“N… Chỉ nghe những lời nói ấy từ chủ nhân cũng đủ để khiến cảm xúc trong em đi lên đến tầng mây rồi…...”

Em ấy nói vậy xong liền cảm động đến nỗi rơi nước mắt.

Tôi chỉ không muốn ra ngoài thôi mà.

Nhưng em ấy hạnh phúc là tốt rồi.

“Quả nhiên, em được chăm sóc chủ nhân cẩn thận trong căn nhà này đúng là điều tuyệt vời nhất. Được nấu ăn, giặt giũ, chuẩn bị bồn tắm và trải nệm của ra. Quãng thời gian đó khiến em cảm thấy cực kì hạnh phúc.”

Khi nghe em ấy nói vậy, có vẻ như là mọi thứ mà tôi cần làm chỉ là sống một cách thoải mái và để mọi thứ lại cho Sakura.

Tôi rất biết ơn.

“Nhưng…. anh nên vận động một chút vẫn tốt hơn nhỉ.”

“Không không, em muốn chủ nhân no ấm và thoải mái. Thế là em rất hạnh phúc rồi.”

“Ừ… ừm.―― Vậy thì, có lẽ anh nên thư giãn cả ngày như em nói vậy.”

“Vâng, anh có muốn gối đùi không?”

“Ừ cảm ơn em nhé.”

Sau khi nói vậy, da của Sakura áp sát vào mặt tôi.

“Bueeee……”

“Ah, anh đau à?”

“Không…. anh không ngờ rằng em sẽ làm thế trong khi đang nằm sấp.”

Nó không hề đau, nhưng lại nó rất khó ngủ, nên tôi quay người mình lại và nằm xuống.

Và như thế, với hơi ấm từ Sakura và ánh nắng mặt trời, tôi thả lỏng người mình ra.

“…..n~.”

Trong khi chạm vào người Sakura, chúng tôi tự động đồng nhất với nhau, vì thế, tôi nhận ra một vài con quái vật đang tiến lại gần đây.

Chúng đông hơn bình thường nhưng mà cũng chẳng có điều gì khác biệt.

Tôi tiếp tục tắm nắng trong khi chỉ đạo bọn golem.

Sau vài giây, bọn quái vật trong phạm vi nhận thức của tôi đều bị quét sạch, vì thế mà tôi không cần phải đề tâm đến bọn chúng nữa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!