Chương 103: Mở cửa vào ngày thứ hai của Lễ hội


Chương 103: Mở cửa vào ngày thứ hai của Lễ hội

Tôi thức dậy khi nghe thấy những tiếng ồn từ ngày thứ hai của lễ hội vọng vào.

Mặc dù muốn nói chào buổi sáng lắm, nhưng lúc đó đã là vào khoảng giữa trưa, kệ chứ, tôi vẫn ăn bữa sáng do Sakura chuẩn bị như mọi ngày

Mọi chuyện không khác với những gì chúng tôi thường làm, cái duy nhất khác biệt chính là địa điểm mà thôi. Ở trong này, chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của những người đang đi ngoài đường.

-Haa, hơi lạ một chút nhỉ?

Không khó chịu chút nào, nhưng đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

-Vâng…ngọn lửa trong bếp hơi khó sử dụng nên mùi vị có hơi tệ hơn mọi khi…

-Thế sao? Anh thấy nó vẫn ngon như mọi khi mà. Đừng lo lắng về chuyện đó.

Nó giống như bình thường cô ấy nấu cho tôi ở nhà, hoặc ít nhất là ở mức mà tôi không thể phân biệt được. Nó đủ ngon để tôi muốn ăn sạch mọi thứ trên đĩa.

-Cảm ơn anh rất nhiều .. Nhưng vẫn là do ngọn lửa ở đây không phụ thuộc vào phép thuật. Ở nhà thì ngọn lửa của chúng ta được kết nối với Long mạch nên rất dễ điều chỉnh, nhưng ở đây em cảm thấy thực sự khó khăn.

Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Sakura.

Chúng tôi đã quá quen với mọi thứ ở nhà của chúng tôi đến nỗi mọi thứ ở đây trở nên lạ lẫm một cách khó chịu.

Tôi đã bị rơi ra khỏi giường nhiều lần đêm qua và đi lại thì toàn bị đụng vào những chướng ngại vật.

Tất nhiên, chúng là những bộ bàn ghế mà tôi đã làm để sử dụng cho nơi này, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy chúng sai sai thế nào ấy.

Có vẻ đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

-Có lẽ anh nên động tay vào nó một chút nhỉ?

Cửa hàng này, dù chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể bỏ bê nó ra sao thì ra

Đó không chỉ là một nơi để ngủ, đó còn là không gian sống.

Ít nhất, tôi muốn sửa đổi nó cho phù hợp với cuộc sống thường ngày đã quen thuộc của mình hơn.

-Vâng, nếu vậy em muốn có ít nhất 3 tầng.

-Cái này anh đồng ý, càng rộng càng tốt/

-Anh cũng nhận ra sao ạ?

Hôm qua tôi đã hiểu ra điều đó sau khi có một lượng lớn khách đột nhiên “ập đến”, nếu cứ để mọi thứ thế này, nơi này sẽ rất nhanh chóng trở nên chật chội.

Ma, mặc dù thì hiện tại thì chưa có quá nhiều khách ghé đến, nhưng nó đã hơi chật chội rồi. Chúng tôi đã có một không gian sinh hoạt và một cái kho đầy táo.

... nhưng dù vậy vẫn khá chật chội.

Tôi có thể tận dụng cái cây mà tôi đã từng dùng để đỡ Ramiyuros. Mặc dù đã làm cho nó nhỏ hơn, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng để làm nhiều tầng hơn cho cửa hàng này/

-Trước tiên anh nghĩ chúng ta nên làm những phòng riêng….hm, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian đây.

Sakura cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Được rồi, hãy làm nhanh lên nào. Còn về cửa hàng thì.

-Sakura, quá trình sản xuất nước táo thế nào rồi?

-Lũ golem đã làm suốt đêm qua, chúng ta đã có một lượng kha khá rồi ạ.

Tôi nhìn theo hướng tay Sakura và thấy vài cái thùng bằng gỗ đựng đầy nước ép phía sau quầy.

Con golem đã ngừng ở đó với ngón tay cái giơ lên. Có vẻ nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tôi giao.

-Rồi, phần còn lại chỉ là mở cửa bán hàng thôi.

Việc đó sẽ không chiếm thời gian của tôi.

Những con golem sẽ làm việc đó.

Tôi chỉ cần ra mặt khi mở cửa, sau đó thỉnh thoảng qua kiểm tra thôi

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc khai trương cửa hàng rồi.

-Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ mở cửa. Sakura, hãy chuẩn bị đi nhé.

-Rõ, thưa chủ nhân.

Và như vậy, cửa hàng của tôi bắt đầu mở cửa vào buổi trưa ngày thứ hai của lễ hội.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!