Trans:Chương này mình edit bằng điện thoại nên nếu có gì sai các bạn comment bên dưới để sửa nhé
========
Bên trong Thung lũng rồng, một chiếc bàn nhỏ được dựng lên
Ở đó, Anne, Ramiyuros và Karen đang ngồi cùng nhau.
Từ sáng đến giờ, họ đã tập hợp và cùng bàn về những vấn đề xảy ra ở các thị trấn, cac quốc gia và chủng tộc khác nhau
-Erm....nói sao giờ nhỉ? Tôi rất mừng vì mọi người đã tụ tập đông đủ, nhưng...vì không có sự điều hành của Aneue-sama nên tôi chẳng biết phải làm gì nữa...
Anne vừa nói vừa gãi má và nhìn xung quanh.
Như bình thường mọi năm, Hesty sẽ là người điêù hành và cung cấp thông tim cho cuộc họp, nhưng hiện cô ấy không có ở đây, nên cuộc họp năm nay có hơi khác mọi năm.
-Ahaha, việc điều hành luôn do Hesty thực hiện trong nhiều năm qua.Nhưng dù cho co ấy có không ở đây, chúng ta vẫn sẽ tiến hành như bình thường.
-P...phải rồi ha...
-Đúng vậy, điều đó đã trở thành cái gì đó đương nhiên trong hơn 100 năm qua.
Ramiyuros gãi đầu trong khi Karen cũng gật đầu đồng tình.
-Đúng thế, và thật tình cờ là, mối lo lắng lớn nhất với chúng ta lại chính là thứ mà cô ấy hiểu rõ hơn ai hết.
-Đúng vậy...
Anne gật gù, như mong đợi từ Aneue-sama, cô ấy luôn là người có hiểu biết rất rộng.
Sau đó, bắt chước những gì mọi người vừa pàm, Anne cũng lên tiêngs
-Ngay lúc này, điều mà chúng ta cần chú ý nhất chính là sự tồn tại cỉa Daichi-sama.
-Đúng thế, và điều đó sẽ không thay đổi đâu~
-Tôi cũng đồng ý, theo các cô thì, liệu nó có phải là chuyện xấu không?
Karen nói với vẻ phấn khích.
Là một người ban lâu năm.Anne hoàn toàn hiểu tính tình của Karen, cô ấy luôn rất hào hứng với những người mạnh mẽ nhưng mà....
-Nhân tiện, Karen- anesama chưa thách đấu với Daichi đúng không?
-Eh...um...đúng rồi. Với sức mạnh khủng khiếp của anh ấy, hiện giờ tôi chưa phải đối thủ, sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa
-Tôi hiểu cảm giác đó mà Karen-anesama.
Anne nắm lấy tay Karen thể hiện sự đồng cảm.
Cô ấy cũng từng phải nỗ lực rất nhiều để có thể ở cạnh Aneue-sama như bây giờ.
-Haa...bằng cách nào đó, tôi cảm thấy hai người giống nhau đến kì lạ. Nhưng hãy chắc chắn là cả hai sẽ không làm phiền Daichi-san nhé.
-Tôi biết mà Ramiyuros-sama...nhưnh sao cô có thể cư xử thoải mái như vậy trước mặt anh ấy chứ? Thật không thể tin được.
Sức mạnh của Daichi rất lớn, Hesty thì có lẽ đã quá quen với điều đó và không qualuuw tâm. Nhưng với Anne và khá chắc là cả những người khác cũng vậy, đều ít nhiều cảm thấy rùng mình trong lần đầu gặp mặt.
Cảm giác đó với Anne thật là tuyệt, nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng cảm thấy điều đó là tốt
-Vì thế mà tôi nghĩ rằng, Ramiyuros-sama thật tuyệt vời. Nhưng làm sao cô có thể làm được vậy?
-N~ điều đó là đương nhiên rồi~ Tôi mang nợ anh ấy cả mạng sống này mà, hơn nữa tôi thậm chí còn chẳng phải đối thủ của anh ấy nữa. Tôi thậm chí còn chẳng thể cảnh giác với anh ấy, nếu muốn, anh ấy có thể xoá sổ tôi trong chưa tới năm phút nưa kìa. Vậy thì sao phải lo lắng?
Nói rồi Ramiyuros cười xoà.
Anne thực sự bất ngờ, quả đúng là vị Vua rồng sống lâu năm nhất, suy nghĩ của cô ấy khác hẳn những người khác.
Qua nhưngx lời đó, Anne tự thấy mình vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. Cô ấy sẽ chưa thể hài lòng chừng nào bản thân còn chưa sánh được với Aneue-sama.
Nhìn sang hai vị Vua rồng còn lại. Anne tự động viên mình rồi lên tiếng.
-Phải rồi, nhân nói về Daichi-sama. Mọi người có biết rằng ma lực của anh ấy đang dần bão hoà ở những vùng đất xung quanh. Vì thế mà gần đây những viên ma thach nhỏ bắt đầu xuất hiện ở gần thành phố đó.
-Vậy sao? Nếu vậy hẳn là sẽ có những dungeon nhỏ xuất hiện. Đó là một cơ hội tốt để Công chúaAthena luyện tập.
Karen nói và gật gù.
-Karen-anesama rất tâm huyết với việc đào tạo nhỉ?
-Tất nhiên rồi. Tôi đã hứa sẽ đào tạo cô ấy thành một tài năng xuất sắc mà. Phải cảm ơn Daichi-sama đã cho chúng tôi cơ hội đó.
Đối với Anne, vùng đất chứa đầy ma thuật này rất hữu ích cho việc chế tạo vật phẩm ma thuật và ma cụ của cô ấy. Tuy nhiên....
-Điều này chắc chắn còn gây ra những hiệu ứng phụ khác, gần đây đám rồng đang trở nên cuồng loạn và có những hành vi bất thường hơn nhiều.
-Ah, đúng thế, trên đường tới đây tôi cũng đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Cảm giác thật là bất thường
Ramiyuros cũng nhận thấy chuyện này không bình thường chút nào.
-Chúng ta có nên báo với Daichi chuyện này không?
-Hmm...có lẽ là nên đấy, để anh ấy không bị bất ngờ về chuyện này.
-Vậy thì hãy tới chỗ Daichi-sama và Aneue-sama nào
Và thế là, cả ba vị Long Vương cùng nhau lên đường
==========
Trước khi mặt trời lặn, các Long Vương cùng ghé qua nhà tôi.
-Mọi người quay lại nhanh quá nhỉ?
-Ahaha.... xin lỗi vì đã đi cùng nhiều người hơn đã hứa nhé.
Một giọt mồ hôi lăn dài trên má Anne khi cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi.
Đằng sau cô ấy là....
-Thật may chúng tôi đã tới trước khi anh ngủ. Chúng ta có rất nhiều điều cần nói đấy
-Daichi-san~ Lâu không gặp~ Tôi có thể vào nhờ onsen nhà anh không?
Một người đang tỏ ra rất hào hứng, đó là Karen. Còn người kia, hòan toàn ngược lại, thờ ơ vô cùng, chính là Ramiyuros.
Mỗi người họ đều có những cá tính riêng, thật là thú vị.
-Dù sao thì, tôi có một ít mứt táo sấy khô đây. Cùng nhau uống trà nhé.
-Hai~~
- Làm phiền anh quá Daichi-sama
-Tôi rất hân hạnh...
Và thế là chúng tôi cùng nhau ngồi xuống và thư giãn trên bàn trà.