Chiều tối.
Tôi tiếp tục luyện tập từ khóa ma thuật tới khi mặt trời lặn, nhưng mà Hesty vẫn làm bạn đồng hành với tôi.
Nhưng mà tôi cảm thấy lo cho em ấy bởi vì trời cũng đã khá tối rồi.
“Trời đã tối rồi đấy, có ổn không mà giờ này em vẫn chưa về?”
“N, đây là thứ cuối rồi, sau đó em sẽ về.”
Vậy thì được rồi.
Nếu em ấy tiếp tục cùng với tôi thì, tôi cảm thấy không ổn khi để cho một cô gái trẻ như thế này về nhà 1 mình vào buổi tối.
Tôi kết thúc phần luyện tập và ăn 1 quả táo, như thế thì tôi có thể cầm cự được cho tới bữa tối.
“Hesy, em có muốn ăn táo hay không?”
“Em, không cần, thêm, hôm nay nữa.”
Hôm nay em ấy đã ăn 2 quả táo rồi, có lẽ em ấy vẫn no.
“Vậy thì, em về đây.”
Hesty nói vậy, đứng lên rồi quay lưng về phía tôi.
“Ok. Gặp em sau.”
“Un….tạm biệt(****)”
Và như thế, em ấy biến mất vào trong khu rừng.
Có một thung lũng nơi mà có lượng ma thuật khổng lồ chảy qua như nước.
Xung quanh nó 2 bên là những núi đá hiểm trở, nơi mà con người chưa đặt chân tới.
Thứ duy nhất sống ở đây là những con rồng, vì thế, nó được biết đến là thung lũng rồng.
Hesty đang ở nơi mà có thể nhìn xuống được cả thung lũng.
Một con rồng cầu vồng dài 2m ngồi bên cạnh cô ấy.
“Dragon king-sama”
“N, gì vậy?”
“Chúng ta sắp tới giới hạn đàn áp bọn chúng rồi, thần nghĩ đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà những con rồng ngu ngốc kia làm loạn thôi.”
“Nếu mà bọn chúng thấy thì bọn chúng sẽ hiểu.”
Hesty nhìn vào những con rồng ở bên trong thung lũng.
Một nửa trong số chúng có vẻ kích động và thở phì phò qua lỗ mũi của chúng.
Điều chúng nói có thể nghe thấy rõ.
“Vẫn chưa được? chúng ta vẫn chưa được đi sao!?”
“Hãy đợi 1 chút nữa! Sớm thôi sự chuẩn bị cho trận chiến của vua rồng sẽ được hoàn tất, đó sẽ là lúc!”
“Uuu uuu….nhanh lên, nhanh lên và chiến đấu thôi!”
Không thể làm gì được khi mà bọn chúng quá cuồng chiến như thế, đó là bản tính của loài rồng, đó là luật của khu rừng, chúng sẽ phục tùng người mà đánh bại chúng….nhưng mà không thể chịu được cảm giác bị khinh thường bởi một kẻ nào hoặc 1 thứ nào đấy chưa từng đánh bại chúng.
Không thể làm gì được khi mà chúng muốn đánh nhau với anh ta
Hesty là người hiểu rõ nó nhất.
“Ta đã chuẩn bị xong rồi, dạy bảo anh ấy, nó rất vui, nhưng, đây là kết thúc.”
“Vậy sao?....vậy thì, chúng ta nên đi thôi chứ?”
“Sáng mau. Ta sẽ đi khi mà mặt trời mọc, hãy bảo tất cả mọi người, hãy chuẩn bị, và chờ đợi đi.”
“Ha!”
Khi mà con rồng cấp cao nghe những lời của Hesty, nó bay tới trung tâm của thung lũng.
“Nghe đây! Ngài vua rồng lửa trắng, Hesty Radona-sama sẽ bắt đầu trận chiến của mình vào bình minh ngày mai! Tất cả mọi người hãy chuẩn bị và chờ đợi đi!”
Nó thông báo những lời mà Hesty nói cho tất cả những con rồng ở đây.
Sau 1 khoảnh khắc, tất cả những con rồng kêu lên với 1 niềm sung sướng.
“UOOO, cuối cùng thì!”
“Kẻ thù của chúng ta là tên con người nhỏ bé đó!”
“Vua! Phe chúng ta lớn hơn! Do đó chúng ta mạnh hơn!!”
“Được rồi! ngày mai sẽ là lúc chúng ta thấy trận chiến của vua rồng!!”
“ “ “ YAAAAH ” ” ”
Hesty thở dài khi nghe thấy những giọng nói từ bên dưới.
“…thỉnh thoảng mình tự hỏi, tại sao mình lại trị vì những tên ngu ngốc này, mình tự hỏi….”
“Ừ thì, đúng là, thần nên nói gì đây….chúng là lũ không biết suy nghĩ thôi…”
Con rồng cấp cao trở lại bên cạnh cô ấy và cúi đầu mình.
Con rồng này đã sống vài thập kỉ rồi.
Nói cách khác, với ngần này kinh nghiệm sống, nếu như nó không có khả năng suy nghĩ thì đúng là nực cười.
“Được rồi, nó ổn thôi, ta đây là vua rồng, kẻ đã thống nhất nơi đây, vì thế lần này, có lẽ ta cũng sẽ giúp bọn chúng.”
“Xin thứ lỗi cho thần, nhưng ngài đúnglà một vị vua rồng tốt bụng và nồng hậu đó.”
Đây có lẽ là công việc cuối cùng của mình với tư cách là 1 vua rồng và sinh mạng của mình.
Loài rồng sống theo nguyên tắc ‘kẻ sinh tồn tối thượng’
Nếu mà mình có cơ may thắng thì chúng vẫn sẽ tiếp tục sống dưới sự trị vì của mình như trước.
Còn nếu như mình thua, thì chúng sẽ tôn thờ anh ấy.
ổn thôi, cách nào cũng ổn cả.
“Vậy thì, ngài cũng nên chuẩn bị đi.”
“Nn”
Hesty cởi bỏ quần áo trên người mình ra.
Khi mà cô ấy bỏ bộ quần áo trắng của mình ra, cô ấy để lộ làn da trắng như tuyết của mình.
Cơ thể của cô ấy phản chiếu ánh trăng sáng,
“Nn….!!”
Hesty sử dụng quyền năng của mình.
Ma thuật trải ra khắp người cô ấy, tái tạo cơ thể.
Dần dần trở thành 1 con rồng trắng khổng lồ.
“Ta chưa, để cho toàn bộ ma thuật của mình ra khắp cơ thể, một thời gian khá dài rồi đấy.”
“Vâng, chúng thần đã chờ đợi ngài, thưa vua rồng đáng kính.”
“Ta chưa dùng hết sức mạnh của mình bao giờ cả, đây là 1 cơ hội để làm điều đấy….ta khá là mong đợi tới lúc đó.”
Một nụ cười nở trên môi của cô ấy sau khi trở lại thành dạng rồng nguyên bản của mình.