Ngày hôm đó tôi dậy vào buổi sáng.
“N ~ cũng đã 1 thời gian rồi kể từ lần cuối mình dậy sớm như thế này.”
Nhờ vào kĩ thuật từ khóa ma thuật mà tôi học được từ Hesty thì tôi có vẻ như không cảm thấy mệt nhiều như trước nữa.
Kể từ bây giờ, nếu như mà tôi muốn dậy sớm thì tôi sẽ sử dụng từ khóa ma thuật.
“Fufu, hôm nay anh dậy sớm hơn bình thường đấy, nhưng mà chào buổi sáng chủ nhân, bữa sáng của anh đã sẵn sàng rồi.”
Đúng là Sakura mà.
Dù tôi có dậy vào giờ nào đi nữa thì em ấy cũng luôn dậy trước tôi và chuẩn bị đồ ăn cho tôi.
Tôi nghĩ em ấy làm việc hơi nhiều, nó cũng ổn thôi nếu như mà em ấy cứ từ từ, nhưng…
“Anh định lấy đi sự vui sướng của em, người mà hầu như không cần ngủ ư?”
Em ấy nói trong khi rơm rớm nước mắt, vì thế tôi chẳng thể làm được gì cả.
Nó là như thế đấy, em ấy luôn luôn dậy trước tôi và chuẩn bị bữa sáng.
“Nhưng mà dù sao thì, đồ ăn mà Sakura làm luôn là tuyệt nhất.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Tôi thoải mái chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình, cơm nóng, súp miso và thịt nghiền.
“Dạo gần đây anh rất thân thiết với Hesty, vì thế em sẽ chau chuốt lại vẻ ngoài của mình, vì thế em cũng sẽ không thua đâu.”
Em ấy nói làm tôi hơi nghẹn 1 chút.
“Eh? Umm, Sakura? Em không giận phải không?”
“không, em ổn mà, em không giận, em không hề ghen tị 1 chút nào. Đó là anh luôn luôn quay trở về với em(ngôi nhà này). Em chỉ cảm nhận thấy có đối thủ đã xuất hiện thôi.”
Em ấy đang cười, nhưng mà ánh mắt em ấy khá là đáng sợ đấy.
Tôi thật sự thì chẳng có điều gì mà tôi cảm thấy tội lỗi cả, tôi chỉ hơi thân thiết với Hesty một chút thôi.
Nhìn vào 1 khía cạnh khác thì đó chỉ là tôi được dạy bảo thôi.
“Ahh, đúng vậy, đó là kĩ thuật mới mà anh mới học được hôm qua phải không?”
“Ừ, nó gọi là từ khóa ma thuật.”
Cách của Sakura tốt hơn về cách sử dụng, còn cách của Hesty tốt hơn về mặt tiêu tốn năng lượng, đó là sao mà khi mà tôi muốn làm điều gì đó theo ý mình thì tôi sẽ dùng cách của Sakura còn khi mà tôi muốn tiết kiệm năng lượng thì tôi sẽ sử dụng cách của Hesty.
“Ạnh không có điều gì ngoài sự cảm kích đối với Hesty, em ấy còn cho anh chiếc trượng này nè.”
Và tôi đặt cây tượng mà tôi giữ ở bên hông mình lên chiếc bàn.
“Mặc dù em thấy nó tối qua rồi, nhưng mà chiếc trượng này có khá là nhiều ma thuật chứa bên trong nó….tuy nhiên, nếu như mà anh sử dụng toàn bộ ma thuật của mình thì em nghĩ nó sẽ hỏng đấy.”
Theo như Hesty thì nó khá là rắn chắc, nhưng mà Sakura nói thế thì, có lẽ nó là như vậy.
Có lẽ mình nên sử dụng nó một cách cẩn thận hơn.
“Nhưng mà anh tự hỏi rằng có phải Hesty làm ra nó không? Nó khá là phức tạp đó.”
“Có thể là do nguyên liệu tạo thành nó, cô nhóc đó khá là bí ẩn đó….”
Mỗi ngày, em ấy đều tới khu vườn táo mà tôi không hề chú ý tới, và mỗi tối em ấy lại biến mất vào khu rừng.
“nếu như nơi ở của em ấy mà gần thì anh có thể tới đó chơi. Nhưng mà anh chẳng biết nó ở đâu cả.”
Nói vậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ phòng khách tôi có thể nhìn thấy một ngọn núi đá ở phía bờ tây khu rừng.
Và tôi học được từ lần trước khi tôi bị tấn công, có vẻ như đó là nơi mà những con rồng sống.
“Có lẽ anh nên đi xung quanh đây xem sao, biết đâu lại có 1 ngôi làng gần đây.”
Khi mà tôi lẩm bẩm thế, một chiếc bóng xuất hiện từ ngọn núi đá.
“Huh? Cái gì vậy?”
Trên bầu trời phía Tây, có một thứ gì đó khổng lồ đang lơ lửng trên ngọn núi đá.
Nó là một con rồng trắng khổng lồ.
Nó có lẽ là con to nhất mà tôi từng thấy, và có vẻ như là nó đang tiến về phía này.
Nó đang nhìn vào tôi.
“Sakura, có một con rồng khá là lạ đó.”
“Vâng? Có chuyện gì vậy chủ nhân?”
“Anh nói là có một con rồng lạ đằng kia và nó đang tiến về phía chúng ta này.”
“Oh, nó là một con rồng khá lớn đó….”
Có lẽ nó dài khoảng 30m chăng?
Có vẻ như nó bay từ ngọn núi đá tới đây.
ở đằng sau con rồng khổng lồ, có rất nhiều con rồng bay sau nó.
“Có chuyện gì với cái nhóm đó vậy? Đây là mùa di trú à? Hay là mục tiêu của chúng là ngôi nhà của mình?”
“Em không biết, mắt của nó trông không có vẻ thù địch, chúng có thể chỉ ra ngoài khu rừng như trước thôi.”
Vậy sao, dù sao thì, nều mà chúng di cư thì tôi muốn chúng nhanh chóng qua nhanh.
Gió từ cánh của chúng khá là khó chịu, nó đủ mạnh khiến cho ngôi nhà của tôi rung lên.
“Chúng càng tới gần thì gió càng mạnh, có lẽ chúng ta nên xuống dưới một lúc?”
“Có lẽ thế.”
Và Sakura và tôi đi xuống dưới tầng 1.
Và vào khoảnh khắc đó.
-GOU!!-
Ngôi nhà của tôi bị bao quanh bởi một một rào chắn lửa xuất hiện từ phía bầu trời phía tây.
Ngôi nhà…..không bị cháy.
Nhưng mà bởi vì có vài ngọn lửa lọt vào trong nhà khiến cho vài con golem bị bắt lửa.
Lửa thổi từ phía trên nên vườn táo của tôi không bị cháy.
Nhưng mà phía xa của khu rừng, có vài cái cây bị cháy thành tro.
….Ahh, tôi hiểu rồi.
“Sakura, có vẻ như là việc đó rồi.”
“….Vâng.”
Có vẻ như chúng tôi không bị bỏng bởi mặc dù chúng tôi chắn ngang đường chúng.
Nó hạ xuống trên nóc nhà tôi.
Nó đập cánh khổng lồ của nó khiến cho gió mạnh đập xuống dưới mặt đất.
Điều đó khiến cho ngôi nhà và vườn táo của tôi bị rung lắc rất mạnh.
Đây là bằng chứng không thể nào chối cãi được.
“Ta đến đây để chiến đấu, kẻ sống ở vùng đất này hãy tới và chiến đấu với ta, nếu không ta sẽ dùng ngọn lửa trắng của mình và đốt trụi ngôi nhà này.”
Con rồng thốt ra những lời như vậy.
Tôi hiểu việc gì đang xảy ra rồi.
Mặc dù tôi khá là tò mò về sự xuất hiện của nó.
“…ngươi tới đây và đe dọa nơi sống yên bình của ta.”
Được rồi, nếu thế thì chiến thôi.
Nếu như tôi không chiến đấu thì tôi sẽ không thể bảo vệ được chính ngôi nhà của mình.
Kẻ thù là một con rồng 30m, nó to hơn nhiều một con wood golem.
Nó khổng lồ, nhưng.
“Ta sẽ đánh bại mọi thứ dám hăm dọa ngôi nhà của ta!!”
Tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tụ lại ma thuật của mình, tôi chạm vào Sakura và cây trượng của mình.
Tôi sẽ dùng cả đồng hóa và từ khóa ma thuật, tôi sẽ thể hiện thành quả luyện tập của tôi.
“Đi thôi Sakura.”
“Vâng chủ nhân, bất cứ khi nào anh muốn.”
“Wood Armor Mode 《Vajra Samurai》!!”
Và rồi….một cái cây khổng lồ dần dần mọc lên.