Chương 172: Gặp nhau dưới nước
Tôi đã học được cách thở dưới nước và muốn được thử thăm quan dưới đáy hồ.
-Tôi muốn tập thở dưới nước một chút.
-Được, cứ làm đi tui sẽ ở đây để đề phòng.
-Vậy, em cũng sẽ, hỗ trợ anh.
Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các Long Vương. Với bài học từ bọn họ, tôi quyết định thử một lần.
-Được rồi..,《Lớp phủ》
Sau khi bọc lớp ma thuật quanh cơ thể và di chuyển về phía giữa hồ, tôi đưa mặt xuống nước.
Hít thở nhẹ để kiểm tra xem mình có thể thở được không, rồi….
-Ok...!
Tôi bắt đầu bơi xuống đáy hồ.
-Trong khi bơi, tôi nhận ra lớp phủ cũng có tác như kính bơi. Nó giúp tôi bơi mà không phải nhắm mắt.
-N, anh làm tốt lắm.
Tôi nhận được lời khen ngợi từ Hesty, người đang theo sát phía sau. Nhưng,
-Nhưng, anh có thể thở bình thường mà.
-Oh phải rồi nhỉ…
Theo thói quen, tôi đã vô thức nín thở khi xuống nước.
Sự cần thiết của việc nín thở đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Nếu tôi có kinh nghiệm lặn thì có thể đã khác.
-Tôi tự hỏi mình có bao giờ quen được với việc này không.
Tôi nói rồi nhìn vào làn nước xung quanh mình.
-Ừm, Lớp phủ chính là như thế….Thực ra thì em, nhận thấy rằng lớp phủ của anh, rất chắc chắn và ổn định. Nó thậm chí có thể, rẽ nước sang một bên, thật đáng ngạc nhiên.
Tôi nhìn Hesty, lớp phủ của em ấy giống một cái màng mỏng trong khi của tôi có thiên hướng dày hơn. Dù sao, như thế nào cũng được, chúng tôi đều có thể thở và di chuyển.
Tôi nghĩ và nhìn về phía trước.
-Ooohhh, khá là tuyệt đấy.
Tôi có thể trực tiếp nhìn xuyên qua làn nước trong suốt. Tia sáng mặt trời xuyên qua làn nước tỏa sáng lung linh và tôi có thể thấy Sakura và Manaril đang bơi gần đó.
Nhìn mọi thứ từ dưới đấy hồ quả là một trải nghiệm khác biệt. Nó thực sự rất thú vị.
-Nếu có thể làm thế này ở dưới một cái hồ sâu với nhiều loài cá đủ màu sắc sẽ rất tuyệt.
-N, anh có thể, làm thế, dưới hồ của Fort City.
Thật vậy ư? Trong trường hợp đó tôi nên làm quen hơn với việc thở dưới nước, và khi một ngày nóng bức lại đến tôi có thể ghé sẽ qua chỗ đó.
...........Ừm, lúc đó tôi sẽ mời thêm vài người khác.
Đi nghỉ một mình sẽ có chút cô đơn. Đi cùng với vài người khác sẽ rất tuyệt.
Tôi nghĩ vậy và chuẩn bị ngoi lên mặt nước thì....
—gogo—
Tôi thấy một cái lỗ nhỏ xuất hiện dưới đáy hồ.
-Huh? Cái gì vậy?
-........Một giao động ma thuật, nhỏ ư? Đây là...
Cái lỗ đó lớn dần lên cho tới khi tôi thấy bàn ta một người nào đó xuất hiện. Rồi một không mặt bất thình lình thò ra...
-Pu, puwal! C-Cuối cùng cũng ra được, nhưng ở đây còn nhiều nước hơn nữa. –Eh? Daichi-oniisan? T-Tại sao anh lại ở đây!?
Athena xuất hiện với cái đầu được bọc trong lớp phủ của mình. Hơn nữa còn có…
-Thật là cầu được ước thấy….
Karen theo sau với đôi mắt hạnh phúc tràn đầy sinh lực.
Tôi không biết tại sao bọn họ lại đột ngột xuất hiện từ một cái lỗ dưới hồ và trông cơ thể lại bẩn thỉu như vậy, nhưng,
-.........Trước hết thì, chúng ta lên bờ đã nhé.
-Ah, phải rồi. Ok Daichi-oniisan.
Khóa huấn luyện thở dưới nước của tôi đã kết thúc. Chúng tôi lên khỏi mặt nước để có thể đàng hoàng nói chuyện.
Mục Lục: