Vào buổi chiều
Khi mà chúng tôi hoàn thành xong việc dọn dẹp đống tro tàn xung quanh ngôi nhà của mình.
“thật là tuyệt vời”
Hesty thở dài trong khi chúng tôi đang ngồi trên một khúc gỗ để nghỉ ngơi.
“cái gì tuyệt vời vậy?”
“cái mảnh đất này, nó đúng thật là tuyệt vời mà. em đã, cảm thấy rất ngạc nhiên, rằng, sau khi làm việc, suốt cả nửa ngày trời, sức mạnh ma thuật của mình lại có thể được phục hồi, nhiều đến mức như thế này, chỉ với việc ăn một quả táo.”
Mà nghĩ về việc đấy thì, tóc da và quần áo của Hesty trông có vẻ tả tơi lúc trước, nhưng mà trước khi tôi chú ý đến thì chúng trông rất sạch sẽ rồi.
“N, nó là do sức mạnh ma thuật của chính nơi này, chỉ cần đứng tại nơi này thôi, ma thuật trong cơ thể sẽ được phục hồi.”
“nó có tác dụng nhiều đến như vậy sao?”
“ma thuật được phục hồi, bởi vì nó lan tỏa ra khắp cơ thể, vì thế nên cả cơ thể đều được phục hồi…..nơi này, nó mạnh hơn bất kì, bất cứ chỗ nào mà em biết.”
Hesty nói một cách đầy phấn kích. Tôi chẳng biết những chỗ khác như thế nào thế nên tôi chẳng biết so sánh chúng ra sao. Còn bây giờ thì trong người tôi cảm thấy khá là mệt mỏi và đói bụng
Chỉ với việc đứng ở đây không hề khiến cho cơ thể tôi cảm thấy được phục hồi chút nào cả.
“…. riêng đối với anh thì, anh đã ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác rồi, riêng nói đến lĩnh vực, sức mạnh ma thuật, vì thế nó không thể giúp được gì.”
“anh cứ có cảm giác là em đang bỏ rơi anh vậy đấy Hesty.”
“đúng thế, chúng ta không thể so sánh được với nhau. có những điều không thể so sánh được với nhau, đặc biệt là những sinh vật cấp cao hơn. Đó là điều tất nhiên mà."
Em ấy nói điều đó với sự chắc chắn.
Tôi chẳng biết là em ấy đang khen tôi hay là em ấy đang cảm thấy bị sốc nữa…
“mà dù sao cũng được. có lẽ bây giờ anh cũng nên ăn một quả táo để kìm lại cái cơn đói bụng này của mình đã.”
Và trong lúc tôi bước vào trong vườn táo của mình để hái 1 quả táo để ăn thì….
“Xin lỗi, tôi có thể mượn một chút thời gian của anh được không?”
Dianeia đi tới và nói chuyện với tôi. Bây giờ cô ấy đang mặc một bộ váy trông vô cùng xinh đẹp.
*******
Hôm nay Dianeia mặc 1 bộ váy làm cho cô ấy trông giống như một nàng công chúa hơn là một cô phù thủy.
“Hm? Oh, có chuyện sao vậy hả Dianeia? Cô đang làm gì ở đây với dáng vẻ đó vậy?"
"mà trông cô bây giờ có vẻ như đang tràn đầy động lực đó nhỉ…”
“Động lư…tuy đây là theo nghi lễ, mà dù sao thì nó cũng ổn thôi. hiện tại tôi có chuyện muốn nói với anh, anh có thể lắng nghe không?”
“Có chuyện gì sao? hiện tại thì tôi đang cảm thấy hơi mệt mỏi vì thế cô có thể nói ngắn gọn được không.”
Nhờ sự giúp đỡ của những con golem và bạn cùng nhà mới của mình dọn dẹp xung quanh.
Vì thế hiện giờ tôi không cảm thấy buồn ngủ, nhưng thay vào đó thì tôi đang cực kì đói bụng đây.
“…Mà dù sao anh cũng vừa đánh một trận chiến, khá là hào nhoáng mà.”
Sau khi nhìn vào vẻ bề ngoài của ngôi nhà, Dianeia cúi mắt mình nhìn xuống mặt đất.
“tôi rất xin lỗi. tôi đã không suy tính kĩ về điều này. mặc dù hôm nay anh đã phải chiến đấu. Đáng nhẽ tôi nên tới vào lúc sau khi anh đã có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.”
Mà cũng không hẳn là tôi cảm thấy mệt mỏi bởi vì trận chiến vừa nãy.
Nhưng mà, nó cũng tương tự như thế vậy nên tôi đành thuận theo lời của cô ấy.
“nhưng mà hiện tại tôi có một thỉnh cầu. anh làm ơn có thể tới thành phố của tôi vào tối nay không vậy? tôi muốn công nhận anh trước người dân của thành phố của mình."
Dianeia hỏi tôi trong khi cúi đầu cô ấy xuống.
Nhưng, ý cô ấy là gì khi nói như vậy?
“Cho tôi hỏi, tôi được công nhận vì lí do gì vậy? tôi không nhớ là mình đã làm điều gì đáng để được công nhận bởi mấy người đâu?”
“….anh là một anh hùng. Bởi vì anh đã cứu, cả tôi lẫn thủ đô hoàng gia Prussia khỏi vua rồng trắng.”
“……cái gì cơ?”
Tôi không hề nhớ là mình đã cứu họ vào lúc nào cả. cái thể loại logic gì đây?
“bởi vì con rồng mà anh đã chiến đấu quá lớn, lớn đến mức màchúng tôi có thể nhìn thấy nó từ thị trấn. từ quan điểm của chúng tôi thì anh là một vị anh hùng đã bảo vệ chúng tôi khỏi con rồng khổng lồ. là vị cứu tinh của thành phố. Ít nhất thì chúng tôi, những người quản lí thành phố, nghĩ thế.”
Ahh, thì ra họ nghĩ về nó theo cách đấy sao?
Về việc đó thì chẳng qua là tôi đang cố bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi bị hủy diệt thôi. Vì thế tôi chiến đấu là chính vì bản thân mình.
“nhưng mà chúng tôi cũng đã được cứu. Và đó là sự thật, vì thế chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng mọi cách."
Tôi tiến xa được đến như thế này là vì suy nghĩ “cái gì đến thì nó sẽ đến” khi mà tôi làm điều gì đó. Nhưng mà tôi không biết nên làm điều gì trong cái tình huống này?
Nói trắng ra thì tôi không hề muốn đi vào thị trấn. Vì bây giờ cũng khá là muộn rồi và tôi còn có rất nhiều việc phải làm ở đây nữa.
Không những thế tôi bây giờ còn đang rất đói nữa.
“khi mà cô nói công nhận…thì tôi sẽ nhân được thứ gì à?”
Tôi còn không biết là mình có xứng đáng nhận nó hay không nữa.
“Ehh Uhhhhmmm….anh sẽ được nhận được đặc quyền trong thị trấn. nếu như mà anh có đi thăm thú trong thị trấn thì anh sẽ được đối xử với lòng hiếu khách tuyệt vời…”
Tôi thật sự không cần nó cho lắm
Bởi vì tôi có thường ra ngoài mấy đâu.
“Còn gì khác không vậy?”
“U, c-có…..nói đơn giản hơn là anh sẽ nhận được danh dự và danh tiếng ở trong đất nước này và những nơi lân cận. Mọi người sẽ giúp đỡ anh và mọi thứ anh muốn sẽ rẻ và dễ dàng hơn.”
Vậy sao?
Chà đây quả thật đúng là một quyết định khá là khó khăn đấy do tôi rất ít khi ra khỏi ngôi nhà của mình.
“ngày mai không được sao?”
“Uu…tôi rất xin lỗi nhưng mà tôi muốn anh đến hôm nay nếu có thể. Bởi vì hiện tại thì ma thuật tràn ra từ cơ thể của anh đang ổn định hơn rất nhiều.”
Huh, tôi khá là quen thuộc với ma thuật nhưng mà tôi không biết là nó đang tràn ra từ cơ thể của mình đấy?
“Cho dù bây giờ thì lượng ma thuật trào vẫn rất nhiều. nhưng mà hiện tại thì nó trào ít hơn bình thường. nếu như mà anh đến trong tình trạng bình thường của mình thì, bên trong lâu đài có thể sẽ biến thành một lễ hội mà người ta tự làm ướt quần mình mất….”
“cái điều đó...nghe không hề dễ chịu 1 chút nào cả.”
“tôi cũng cảm thấy như vậy. nói sao bây giờ nhỉ, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ là người đầu tiên rỉ ra mất…”
Gì vậy?
Điều này thật sự có thể xảy ra ư nếu như tôi đi ra ngoài, tôi sẽ gây ra một cuộc bùng phát khiến cho người xung quanh tôi tự làm ướt quần mình ư?
Đây đúng là một cái rắc rối kì cục
….mà dù sao thì bình thường tôi không hay đi ra khỏi nhà của mình thế nên nó cũng chẳng sao cả.
“vì thế nó có nghĩa là đây chính là cơ hội duy nhất. tôi sẽ rất biết ơn kể cả khi anh chỉ xuất hiện 1 chút thôi, vì thế tôi mong anh có thể đến thăm thị trấn.Tôi cầu xin anh đấy…”
Dianeia nói vậy và cúi đầu mình xuống trước mặt tôi.
ừ thì, để xem nào. Dù sao thì tôi cũng không bị bất lợi nào nếu như tôi nhận được sự đặc quyền và danh dự trong thị trấn.
trước đấy thì tôi có một chút rắc rối, nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện có vẻ ổn cả rồi.
Dù sao thì nó cũng chỉ mất 1 lúc vì thế có lẽ nó cũng sẽ ổn nếu như tôi đến đó 1 chút.
“nó sẽ kết thúc nhanh thôi phải không?”
“V-vâng! Bởi vì tôi có thể dùng ma thuật dịch chuyển vì thế chúng ta có thể đi ngay lập tức! những gì mà anh cần làm chỉ là nói vài điều với vài người đứng đầu thị trấn và những người quan trọng thôi! Và khi đó anh muốn ra về lúc nào đều được hết!”
Cô ấy đang mời tôi một cách đầy tuyệt vọng và nhiệt tình và dù sao nó cũng không tốn thời gian mấy.
“fumu fumu…vậy thứ ma thuật dịch chuyển dó là thứ giúp cô đến đây ngay lập tức à?”
“V-vâng, nó là một trong sở trường của tôi. Tôi có thể làm một chuyến đi 2 vòng một cách dễ dàng.”
Thế thì không phải lo lắng về khoảng thời gian đi lại nữa rồi.
Và khi tôi muốn rời đi thì tôi có thể về nhà ngay lập tức huh…
vậy thì với những điều kiện này thì nó cũng không quá tệ để tôi ra mặt. dù sao vẫn còn thời gian trước khi đến bữa tối mà.
“được rồi, từ giờ cho tới bữa tối tôi sẽ đi với cô.”
“C-cảm ơn anh! Tôi nợ anh lần này rồi…!”
Dianeia chắp tay mình lại như thể cầu nguyện rồi cúi đầu trước mặt tôi.
Tôi không hiểu sao mà cô ấy cảm thấy biết ơn như thế, tôi thật sự không hiểu nổi.
…mà dù sao nó cũng chẳng có gì xấu khi đi thăm thị trấn ít nhất một lần.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì.
“hey”
Ai đó lại gần và túm lấy eo của tôi.
“em có thể, đi cùng không?”
Người đó là Hesty
“đến thị trấn ư? Em cần gì ở đấy hả?”
“Em có giấu, một số nguyên liệu, trong thị trấn. vì thế, bây giờ em muốn lấy lại chúng.”
Nguyên liệu cho cây trượng ư. vậy thì đúng là hoàn hảo rồi.
“Dianeia, tôi có thể mang theo em ấy không?”
Tôi đặt tay lên đầu của Hesty trong khi hỏi. Dianeia gật đầu chầm chậm trong khi tỏ ra rất bất ngờ.
“T-Tôi không ngại đâu nhưng mà…cô bé này là ai vậy? mặc dù nguồn sức mạnh ma thuật của cô bé không nhiều như của anh, nhưng mà nguồn sức mạnh đó vẫn rất lớn. chẳng lẽ cô bé là con gái của anh từ 1 cuộc hôn nhân khác sao?”
Chỉ vì em ấy trông không giống tôi mà vì thế mà cô ấy nghĩ ra cái ý tưởng đấy sao.
“em ấy không phải con gái của tôi, mà em ấy là người thuê nhà ở đây.”
“T-Tôi hiểu rồi. một người thuê nhà!... đúng là nhà anh có rất nhiều phòng trống mà.”
Dianeia nhìn đi nhìn vào tôi, Hesty và ngôi nhà của tôi, nó cũng dễ hiểu thôi. Mà thật ra thì, tại sao mà cô ấy lại nhìn vào ngôi nhà của tôi nhiều như vậy?
Trông nó lạ lắm sao khi mà nó bị cháy?
“ah, đừng để ý tới tôi, tôi chỉ đang nghĩ không biết là nó rộng đến mức như thế nào thôi.”
“Ahh, vậy sao?”
“V-vậy thì, tôi đã chuẩn bị xong ma thuật dịch chuyển rồi, anh đã sẵn sàng chưa?”
Tôi sẵn sàng rồi? Mà đợi chút đã!
Trước tiên tôi cần phải nói với Sakura trước đã.
“Sakura, anh sẽ ra ngoài một chút, vì thế em hãy chuẩn bị bữa tối đi nhé!”
“Vâng, chắc chắn rồi!”
Khi mà tôi gọi em ấy, Sakura nhẹ nhàng trả lời lại tôi
Được rồi! bây giờ thì tôi đã sẵn sàng rồi
“Bây giờ thì ổn rồi đấy Dianeia.”
“v-vậy thì chúng ta bắt đầu dịch chuyển. thu hẹp và xóa bỏ khoảng không – dịch chuyển tức khắc!”
trong khi niệm câu chú, cô ấy giữ tôi và Hesty, và rồi chúng tôi dịch chuyển đi.
Và với điều này, tôi đã được hộ tống tới thị trấn lần đầu tiên bởi công chúa phù thủy.