Ở phía Tây của thủ đô hoàng gia Prussia. Dianeia đang săn quái vật ở bìa Rừng ác quỷ.
“Fuu, chuyến đi săn hôm nay có lẽ nên dừng lại ở đây.”
“Ngài vất vả rồi, Dianeia-sama.”
Vị trí tiên phong dành cho Hiệp sĩ trưởng, còn ở hậu quân, Dianeia dùng hỏa thuật để đốt cháy bọn quái vật.
Nhờ vào chiến thuật này, họ đã hoàn thành việc tiêu diệt quái vật xuất hiện ở giữa thủ đô và khu rừng.
Đây là một phần của công việc để giữ an ninh và trật tự công cộng.
“Hiệp sĩ trưởng. Việc ông đến đây đúng là giúp đỡ ta rất nhiều, nhưng để hiệp sĩ đoàn ở lại mà không có chỉ dẫn thì có ổn không vậy?”
“Thần đã bảo họ trước khi đi rồi nên sẽ ổn thôi ạ. Ngược lại, để công chúa đi một mình mới nguy hiểm ạ.”
“Hmm, cũng đúng. Thường thì săn quái vật được làm theo nhóm. Một mình solo sẽ rất khó đối phó với những nguy hiểm tiềm tàng…… là do vậy nhỉ.”
Đây là một điều cơ bản trong chiến đấu mà Hiệp sĩ trưởng đã dạy cô hồi xưa.
“Đặc biệt là hiện tại một Dungeon đang bắt đầu hoạt động. Cẩn thận không bao giờ thừa cả.”
“Đúng vậy. Nhưng cho đến bây giờ thì cũng chưa có nhiều quái vật xuất hiện lắm…”
Số quái vật được sinh ra không khác gì bình thường cả.
Theo những gì mà Anne nói, nó sẽ chỉ mất 2 đến 3 ngày trước khi một đợt quái vật tràn ra…. nhưng mà 3 ngày đã trôi qua rồi.
Quá trễ rồi. Nhưng đối với Dianeia thì chuyện này là một điều đáng để cảm ơn.
“Nhờ thế mà mà chúng ta có thêm thời gian để triển khai hệ thêm người để phòng thủ.”
“… Đúng là thật may mắn khi có một nhóm có khả năng ở trong thủ đô đấy.”
Đó là một trong những nhóm đứng đầu của Fort City chiếm 90% tỉ lệ thành công nhiệm vụ, nhóm ‘Shining Head’ (Đầu bóng loáng).
Bọn họ ở trong một quán rượu ở Thủ đô.
Thực sự cảm ơn khi họ đột nhiên xuất hiện ngay khi lúc thành phố cần lực lượng phòng thủ.
“Những con quái vật xung quanh đây khá mạnh. Những mạo hiểm gia bình thường thì dù hai đánh một thì vẫn sẽ gặp khó khăn.”
“Ừ, bọn Fabunir có hàm răng sắc nhọn có thể cắn một người cho đến chết hay những con Slime khổng lồ có thể nuốt trọn một người nếu như họ lơ là. Tất cả bọn chúng đều chui ra từ khu rừng này.”
Nếu các Mạo hiểm giả không lập thành nhóm thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chinh phạt.
“Hơn nữa, nếu tính thêm vào bọn quái vật trong dungeon nữa thì… không đùa được đâu. Củng cố được hàng phòng thủ là quá tốt rồi.”
“Có cả núi vấn đề. Ta đã mời những mạo hiểm gia khác rồi, nhưng chúng ta càng mời nhiều thì vấn đề về trang bị và lương thực càng trở nên quan trọng. Khi đã dựng kết giới thì ta không thể tự do đi lại, không có lương thực là không thể bảo vệ được gì nữa.”
“Chúng ta phải nhanh chóng xử lý hết những vấn đề này ư...”
Đúng là có cả núi vấn đề. Nhưng dù than vãn thì đường lối cũng không tự xuất hiện.
“Bây giờ thì làm việc tiếp theo thôi… Ta sẽ đi hỏi tình trạng của Rừng ác quỷ từ tộc Người sói. Hiệp sĩ trưởng, ông nên kiểm tra phòng thủ của thủ đô và thị trấn.”
“…. Thần thực sự xin lỗi. Thường thì đây là công việc của một người đưa tin chứ không phải người, công chúa….”
“Không cần lo lắng. Đâu có ai ngoài ta có thể dùng được thuật Dịch chuyển.”
Để cô hành động một mình sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
“Nếu dẫn theo mấy gã tự nhốt mình ở trong Research City thì đây sẽ là chuyện hoàn toàn khác, giờ thì quan tâm cũng chẳng được gì...…Ta đi đây.”
“Vâng, thượng lộ bình an!”
***************
Cuộc gặp với tộc người sói kết thúc sau vài phút.
Những con quái vật đi vào vùng đất của họ có vẻ như là đều bị săn hết rồi.
“Số lượng quái vật từ khu rừng chui ra vẫn không thay đổi, à.”
Bọn chúng không tăng lên, cũng chẳng giảm đi.
Thứ duy nhất thay đổi là bọn chúng trở nên nguy hiểm hơn một chút.
Đây là một hiện tượng kì lạ có vẻ như là có liên quan đến dungeon.
“Dù sao thì, điểm đến tiếp theo sẽ là nơi ở của người ấy….”
Dianeia tiến về nơi ở của Daichi.
Cô ấy dịch chuyển tới nơi gần đấy và đi bộ tới chỗ của anh ta.
Mặc dù nó rất khó khăn để dịch chuyển đến một nơi có ma lực đậm đặc, nhưng không phải là không thể, có điều, đột nhiên bị ăn vài đòn tấn công thì cũng không đáng ngạc nhiên.
Đó là lí do cô ấy quyết định đi bộ, nhưng,
“Trông có vẻ…. khá là ồn ào nhỉ….?”
Cô có thể nghe được những tiếng động lạ.
*Dododo*, âm thanh giống như một khối gì đó đang di chuyển.
…… Không thể nào.
Dianeia bắt đầu vô thức chạy nhanh hơn.
Cô chạy đến chỗ người đó, trong đầu tiếp tục nghĩ là không thể nào.
“Quái vật bùng phát ở đó sao…!?”
Dianiea có linh cảm xấu và bắt đầu chạy nhanh hơn.
Và khi mà cô tới tới nhà của Daichi cô ấy thấy….
“….Eh?”
Cô ấy nhìn thấy vài con Golem đang đánh gục nhóm mười con Fabunirs và bắn chúng bằng những viên đạn gỗ.
“OOOOO……!!”
Một con lợn rừng to bự rống lên và lao vào một con golem khổng lồ, nhưng bị búng ra như nó chẳng là cái gai gì.
Và rồi một viên đạn gỗ được bắn ra khỏi tay của một con Golem như đòn kết liễu và rồi nó ngừng cử động.
Và, cả bầy quái vật nhanh chóng bị xử gọn.
“―― Ờ, biết thế nào cũng như vầy mà.”
*********
“Yo, hôm nay đến có việc gì à?”
Sau khi tôi dọn dẹp đống quái vật trong khi đánh một giấc, tôi nhận ra rằng Dianeia đang đứng ở đấy.
Tôi buồn ngủ sau khi dọn dẹp bọn chúng nhưng mà tôi gượng mình dậy để chào cô ấy. Nhưng,
“À, ừ. Nói thế nào đây ta…… chắc là đến để giải tỏa.”
Vì lí do nào đó mà Dianeia đang nhìn tôi với biểu hiện mang theo niềm giải tỏa.
“?”
“Đúng là vậy ha… Thấy tình trạng như thế này rồi mà vẫn lo lắng thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Không, nhưng chuyện lạ là sao mình lo lắng.”
Rốt cuộc thì con nhỏ công chúa phù thủy này đang nói cái gì vậy, không hiểu nổi.
“Không, xin anh đừng để ý đến chuyện đó. Nhưng mà…. anh định làm gì với bọn Fabunir này vậy?”
“Không biết làm gì nữa. Chắc chúng tôi sẽ làm thịt, hoặc chia cho tộc Người sói, có khi thả.”
Thịt của những con lợn rừng này có kết cấu tốt và vị không chê đâu được. Nếu nướng lên (Sukuyaki) thì nó sẽ rất mọng nước và rất ngon.
Thế nên tôi định đem một hai con về thịt và giữ lạnh bên trong tủ lạnh.
Nhưng mà nếu nhiều quá thì sẽ không thể giải quyết hết được.
Vì thế mà tôi quyết định cho tộc người sói một chút.
Tôi bắt sống phần lớn bọn chúng, nên nếu như không làm gì nữa thì tôi sẽ thả chúng đi. Khi tôi nói thế thì,
“T-Tôi hiểu. Nếu thấy ổn thì, anh bán chúng cho thành phố của tôi được không? Chúng tôi có rất nhiều người nên cần rất nhiều lương thực. Tất nhiên là chúng tôi sẽ trả tiền.”
Không hiểu vì sao, Dianeia năn nỉ tôi với vẻ mặt rất quyết tâm.
“Ể? Chắc là được…”
Tôi cũng cảm thấy chút rắc rối với số lượng nhiều như thế này.
Nếu bọn họ muốn giải quyết chúng hộ thì tôi để tâm làm gì.
“C-Cảm ơn anh rất nhiều! Thế này thì một vấn đề được giải quyết rồi…. Anh là vị cứu tinh của thành phố chúng tôi!”
“?”
Sao cô ta trông cực kì hạnh phúc thế nhỉ.
Tôi thực sự ếu biết chuyện gì đang xảy ra luôn, mà cô ta hạnh phúc như thế chắc không sao đâu, nhỉ.
Cứ như thế, Dianeia mất khoảng một giờ đồng hồ để đưa đám Fabunirs đi.