Chương 157: Lời mời và tinh thần cạnh tranh
Khi Manaril hát xong thì trời đã gần tối. Sau đó…
-Đúng rồi… Daichi-dono, anh có kế hoạch gì sau khi giao đồ uống cho buổi biểu diễn trên thảo nguyên không?
Dianeia hỏi trong ánh cam đỏ của buổi hoàng hôn.
-Kế hoạch ? Ừm, tôi nghĩ là lại trở về đây thôi.
Ngoài chuyện giao đồ uống ra thì tôi chẳng còn việc gì khác ở đó cả.
Chắc chắn là tôi sẽ phải trực tiếp tới, nhưng sau đó thì khi mọi thứ đã ổn, tôi sẽ về nhà.
Khoảnh khắc tôi nói vậy, ánh mắt của Dianeia lóe lên một tia vui sướng
-V…vậy sao? Nếu vậy anh có muốn đến xem buổi biểu diễn trong thành phố buổi tối của Mana-dono không? Chúng sẽ được thắp sáng bằng những ánh đèn nhiều màu sắc đó.
- Buổi biểu diễn trong thành phố à?
Được nhìn thấy sân khấu lớn đầy màu sắc trong thị trấn sẽ là một kinh nghiệm về xây dưgj cho tôi học tập. Sau khi làm sân khấu ở thảo nguyên và so sánh với những gì Dianeia và người dân thành phố làm được, tôi thấy mình vẫn còn non kém lắm. Nhưng ngay cả vậy thì…
-Nhưng sẽ có nhiều người đến lắm đúng không?
Không giống như lễ hội, sẽ có rất nhiều người tập trung ở một nơi. Một nơi chật cứng như vậy thực sự sẽ rất khó khăn để tôi có thể thưởng thức buổi biểu diễn.
Tôi không thích những nơi chật cứng người như vậy đâu.
Thấy tôi tỏ rõ thái độ không đồng ý. Dianeia lại lên tiếng.
-Umu, tôi cũng nghĩ Daichi-dono sẽ nói như thế, yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho anh một ghế danh dự rồi.
-Ghế danh dự?
-Đúng vậy. Nó là vị trí văn phòng của tôi trong lâu đài, hoặc một phòng riêng nào đó nếu anh thích. Từ đó anh sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu . Sẽ không khác là mấy so với đứng gần sân khấu đâu.
Đi vào bên trong lâu đài để xem sao?
Ừm, cũng là một ý không tồi.
Tôi sẽ có thể xem xét thật kĩ cấu trúc sân khấu và đồng thời được thưởng thức buổi biểu diễn. Điều đó thật tuyệt, chỉ là…
-Tôi có thể ở lại lâu đài sao? Như vậy thực sự ổn chứ?
Tôi sẽ tự phủ lớp ngụy trang ma lực lên bản thân. Tuy nhiên, thật tệ nếu những người lính lại bị ảnh hưởng nặng nề như mấy lần trước..
-Anh không cần lo về điều đó. Các Hiệp sĩ cần phải được huấn luyện thật nghiêm khắc và làm việc chăm chỉ trong suốt sự kiện. Vì thế sự có mặt của anh sẽ là một bài kiểm tra khá tốt cho họ.
Dianeia đã khẳng định chắc nịch.
Nếu cô ấy đã nói vậy thì tôi sẽ không còn lý do gì mà từ chối nữa.
-Nếu vậy tôi sẽ đến chỗ cô sau khi buổi biểu diễn trên thảo nguyên kết thúc.
Khi tôi nói vậy, vẻ mặt của Dianeia như sáng rực lên
-T…thật sao!?
-Ừm, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ở lại đó lâu đâu.
- Tất nhiên rồi, anh muốn ở bao lâu cũng được.
Dianeia tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
-V…vậy thì, chúng tôi sẽ còn phải hoàn thành vài việc chuẩn bị. Hẹn gặp anh ngày mai. Mana-dono, chúng ta đi nào.
- O-ok. Hẹn gặp lại anh nhé, Daichi-san.
Manaril nói. Rồi cô ấy và Dianeia đang phấn khích biến mất.
-Dianeia-san trông cô ấy có vẻ rất vui.
-Đúng vậy, …mà sao… Sakura, sao em lại đứng gần anh thế?
Trước khi tôi nhận ra, thì Sakura đã nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay tôi. Cơ thể cô ấy rất mềm và ấm áp.
-Không có gì, chỉ là em cảm thấy tinh thần cạnh tranh của mình đang bùng cháy một chút, nên xin anh đừng bận tâm.
-V…vậy sao?
-Vâng, đó chỉ là tinh thần cạnh tranh thôi. Ngày mai anh sẽ đi chơi với Dianeia-san, vì vậy hôm nay em sẽ tranh thủ tận hưởng thời gian của riêng mình với Chủ nhân.
Sakura cười nói. Nhưng…
-Ah… Hình như tay em đang ôm chặt hơn thì phải. Có phải anh tưởng tượng không?
-Fufu, đó chỉ là một chút tinh thần cạnh tranh thôi. Em sẽ tạo áp lực nhiều hơn nữa để không thua Dianeia-san.
Có cảm giác như Sakura đang quyết đoán hơn bình thường. Vì thế này nhìn cũng dễ thương nên tôi sẽ không có ý kiến gì cả.
-Ngoài ra, em đã làm một chút đồ ăn nhẹ và bánh đây, anh muốn ăn cùng chứ?
-Được chứ, cảm ơn em.
-Được rồi, em sẽ chuẩn bị.
Và buổi tối yên bình của chúng tôi cứ thế trôi đi.