Ban đêm Dianeia mang về 1 con rồng cháy đen về lâu đài, đội trưởng hiệp sĩ chạy ra để đón cô ấy.
“Dianeia-sama, đây là cái gì vậy?”
Giờ này thì chỉ còn tôi với ông ấy là phải làm công việc giấy tờ thôi. Vì thế, đó cũng là lí do mà tôi mang con mồi với hoàn cảnh đặc biệt này vào thời điểm này.
“Vào thời điểm này thì…cứ coi nó là 1 con rồng bị thiêu cháy bởi ma thuật của ta là được. Khi mà ông biến nó thành tiền thì hãy cho nó vào ngân quỹ của đất nước là được.”
“Nh…Nhưng hình dạng này của con rồng thì thần đoán nó là rồng cấp cao phải không!? Đợi đã, vảy của nó có thể phản lại ma thuật mà còn ở trong tình trạng này thì!”
Bạn có thể xác minh được nó là loại rồng nào khi nhìn vào vảy của nó.
Tuy nhiên, nếu như mà bạn không quen thuộc vào việc thẩm định thì sẽ không thể nào phân biệt loại của chúng.
Nhưng đội trưởng hiệp sĩ thì hội tụ đủ những điều kiện ấy.
“Vậy nó đúng là rồng cấp cao.”
“Vâng, không thể nào sai được! để nó có thể bị cháy đen như thế này…..có đúng là ma thuật của công chúa đã tiến bộ thêm sao?”
Đội trưởng kị sĩ cười lớn.
“Công chúa đã kẹt ở khoảng cách giữa đại pháp sư (Grand Mage) và siêu đại pháp sư (Super Class Mage) một thời gian rồi, nhưng mà có vẻ như công chúa đã tự mình vượt qua được nó rồi. Nhân danh là người từng dạy công chúa thần rất vui.”
Đối với pháp sư thì có xếp hạng như hạng 1, hạng 2,…nó có tất cả 10 cấp đại tất cả. Sau đại sẽ là siêu đại, sau đó sẽ là lớp huyền thoại hoặc là thần thoại, những cấp độ cao nhất của ma thuật.
Nói cách khác thì, theo như cấp độ của đất nước này, Dianeia đứng thứ 3 từ trên xuống.
“Ta vẫn còn yếu lắm…đội trưởng hiệp sĩ à.”
“Ahhh công chúa lại như thế rồi. ở đất nước ta còn chẳng có đến 10 đại pháp sư mà công chúa cứ nói mình yếu…”
“…ông lầm rồi. Đây là…do ta đã mượn sức mạnh của người đàn ông đó để làm được điều này, thế thôi.”
Sau khi nghe vậy, ông ấy nghiêng đầu mình tỏ vẻ khó hiểu.
“Mượn sức mạnh? Ý của công chúa là gì vậy?”
“Haaaa…Nó là ‘tăng cường’. và hơn nữa nó được thực hiện chỉ với việc chạm vào ta.”
“……ý của công chúa là hắn ta có thể sử dụng ‘tăng cường’ dễ dàng đến mức đó sao…chỉ với việc chạm? công chúa có chắc là không nhầm lẫn đấy chứ….”
Không hề có nhầm lẫn nào cả.
Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy, nó chính là tăng cường.
“Nhưng mà nó không thể nào xảy ra nếu như không thực hiện nghi lễ mà phải không!?”
“Ừ, bình thường thì nó là thế…..nhưng mọi điều anh ta làm là chỉ chạm vào ta và rồi nó cứ thế xảy ra.”
Truyền ma thuật, nó được nói là 1 kĩ thuật cực kì khó để sử dụng.
Chỉ việc trao sức mạnh 1 cách tạm thời thôi cũng là cực kì khó nếu như không chuẩn bị 1 cách kĩ càng.
“Nếu như mà cậu ta có thể làm điều đó thì không nghi ngờ gì nữa capass độ của cậu ta sẽ là siêu đại pháp sư…”
“Ừ, mặc dù ta không thể khẳng định rằng anh ta có thuộc hàng siêu cấp hay là huyền thoại nhưng mà điều đó cũng có khả năng….”
ở đất nước này chỉ có 1 siêu đại pháp sư, và mình cảm thấy hình như họ cũng đã làm 1 điều tương tự.
Tuy nó chỉ là những câu chuyện đồn đại nhưng mà nó có tồn tại, tuy nhiên,
“điều mà ta chú ý là những gì mà anh ta làm, anh ta sử dụng nó lên ta 1 cách dễ dàng và còn để ta sống nữa.”
“Vậy sao, đúng là tăng cường là 1 kĩ thuật chứa rất nhiều rủi ro mà…”
Nếu như có quá nhiều sức mạnh ma thuật đổ vào 1 người cùng 1 lúc thì sẽ có nguy cơ bị quá tải và người đó có thể sẽ phát nổ từ bên trong.
Nhưng, điều đó không xảy ra.
…..Mình sợ nó như thế là do anh ta đã cân nhắc nó thôi.
Ban đầu mình nghĩ rằng do mình may mắn, nhưng mà có lẽ là do anh ta là 1 con quái vật mạnh và nhân từ thôi.
Mình nghĩ rằng anh ta đã kìm nén sức mạnh lại bởi vì lo cho cơ thể của mình.
“Thần không ngờ rằng sức mạnh của cậu ta lại kinh khủng đến mức đó. Thần chắc chắn rằng sức mạnh của cậu ta không thể nào thấp hơn cấp siêu đại pháp sư được.”
“Điều này chưa từng được ghi nhận trong hội ma thuật….nhưng mà vào lúc ấy ta cảm thấy sợ hãi và kính trọng hơn là ngạc nhiên. Ta không thể nào kiềm chế được sức mạnh phóng ra, lúc đó ta còn cảm thấy mình chết nhiều hơn là sống.”
Nhưng, nếu mà điều đó không xảy ra thì có lẽ mình đã bị ăn thịt bởi 1 con rồng cấp cao rồi.
Được bảo toàn tính mạng của mình là quá tốt rồi, Dianeia nghĩ vậy.
“Haa….đúng là phiền phức mà. Không chỉ Vua rồng di chuyển xung quanh làm mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn, lại còn có 1 người đàn ông nguy hiểm như quái vật như thế sống trong khu rừng nữa.”
Ahh, đúng là có báo cáo như thế.
“Số lượng loài rồng đang giảm đi có lẽ là lí do khiến cho Vua rồng di chuyển.”
“Và vì 1 số lí do nào đó mà những đợt tấn công của bộ tộc người sói cũng đã giảm 1 cách đáng kể nữa….”
Trước kia, bộ tộc người sói sẽ tấn công và cướp bóc của mạo hiểm giả, thương nhân và nông dân, những người đi đến thủ đô hoàng gia. Nhưng, bây giờ họ lại yên lặng ở trong khu rừng.
Thậm chí có 1 số người còn sống với con người ở trong thủ đô nữa. Cứ như là đã có người lãnh đạo mới lên vậy.
“Hãy đi điều tra đi, ta nghĩ là có 1 tên người sói trẻ và năng nổ làm thủ lĩnh cơ mà….chẳng lẽ hắn chết rồi ư?”
“Ai biết, thần không biết…..nhưng mà thần nghĩ rằng đây giống như là 1 báo hiệu cho 1 thảm họa sắp tới vậy.”
“Đúng thế, thay vì lo lắng vì anh ta, sẽ tốt hơn là lo cho đất nước của chúng ta trước.”
Fuu, 2 người lãnh đạo công việc của đất nước của thủ đô đều thở dài cùng 1 lúc.