Đêm đó, khi các hiệp sĩ trẻ trong Lâu đài Prussia chuẩn bị đi ngủ
-Ah, thật là một ngày thoải mái và dễ dàng
Cũng đã được một thời gian kể từ cuộc tấn công của Dungeon Master và lũ quái vật.
Gần đây, công việc của họ khá nhẹ nhàng, tuần tra lâu đài, tuần tra thị trấn và tập luyện, chỉ có vậy thôi.
Phần lớn thời gian còn lại được dùng cho việc uống rượu và thư giãn.
-Đúng thế, thật mừng là hôm nay mọi chuyện vẫn ổn.
-Ừm, cũng vài ngày rồi tôi chưa phải động tay vào mấy thứ vũ khí. Sẽ rất tuyệt nếu chuỗi ngày này có thể tiếp tục, chúng ta có thể thoải mái uống rượu tới tận khuya và được nghỉ ngơi thoải mái.
-Haha, tính gì xa thế, cứ tận hưởng ngày hôm nay yên bình đi đã người anh em.
Ngay lúc các hiệp sĩ trẻ đang cười nói vui vẻ và chuẩn bị nằm xuống giường thì…
-???
Mọi người đều cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cảm giác một áp lực to lớn đè xuống họ.
-Cái quái gì vậy?
Một số người ngã khỏi giường, một số khác thì cứng người như bị trói chặt.
-T…Tôi không…không di…di chuyện được….cái gì…cái gì đây??
-Cái này…lẽ nào là…sóng ma thuật??
Trong khi đang hầu như nghẹt thở bởi thứ uy áp vừa giáng xuống, những hiệp sĩ trẻ nghe thấy tiếng ầm ĩ của những người có kinh nghiệm hơn bên ngoài.
-TOÀN QUÂN CHÚ Ý….CHUẨN BỊ SẴN SÀNG KHÍ GIỚI NGHÊNH CHIẾN
Các hiệp sĩ trẻ hầu như bị sốc trước những mệnh lệnh gần giống như những tiếng gầm rú trong tuyệt vọng từ những senpai của mình. Nhưng rồi họ cũng bình tĩnh lại và nhanh chóng chuẩn bị khí giới của mình.
-Oi, vũ khí của tôi đâu?
-Đợi đã, ai đó bật đèn lên đi….
Mọi thứ nhanh chóng trở nên hoảng loạn và ngày càng tồi tệ hơn khi họ cố gắng tìm và mặc lại đống trang bị của mình.
-Chúng tôi tới đâ….
Chưa kịp hoàn thành câu nói, cánh cửa phòng đã bật mở, người chỉ huy của họ xuất hiện ở đó.
-Năm người các cậu đang làm cái quái gì thế? Hay là không chịu nổi áp lực nên không di chuyển được?
-V…vâng….
Họ gật đầu trong khi tỏ ra xấu hổ.
-Ano…có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?
-Các cậu chưa bao giờ đối diện với những tình huống khẩn cấp sao?
Các hiệp sĩ trẻ nhìn nhau và gật đầu.
Họ là những binh nhì mới tới đây 2 tháng trước.
-Thi thoảng chúng ta sẽ có những buổi huấn luyện như thế. Hiện giờ có thể đang yên bình, nhưng lũ quái vật có thể xuất hiện từ bất kì đâu và vào bất kì lúc nào. Vì thế không thể để mất cảnh giác và chủ quan được, đó là yêu cầu của người đứng đầu Hiệp sĩ đoàn.
-Tập luyện sao? Nhưng lần này có phải chỉ là tập luyện không? Thứ áp lực khủng khiếp đó…
-Đúng là bình thường mà nói, dù Công chúa Dianeia có phát huy toàn bộ sức mạnh, chúng ta vẫn có thể đứng vững được. Nhưng hôm nay có điều gì đó bất thường nên ta nghĩ chuyện này cũng hơi đặc biệt một chút,
Có chút mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán người chỉ huy. Gương mặt anh ta đang tái lệch đi.
-Tôi cũng từng cảm thấy thế này khi Vua rồng hiện diện, nhưng lần này thậm chí còn đáng sợ hơn thế nữa, tôi đã hơi “rỉ” một chút rồi. Mấy người các cậu ổn chứ?
-U…Um…vâng…có lẽ….
Có vẻ không quá khả quan, nhưng ít nhất một nửa trong số họ đã gắng gượng chịu được sức mạnh vừa rồi.
-Hm, cái đó là do nhóc uống lắm rượu quá chứ sao. Mau đi vệ sinh cho sạch sẽ đi rồi đi kiểm tra lâu đài.
-RÕ.
Và sau đó, toàn bộ Hiệp sĩ đoàn được huy động để tuần tra quanh lâu đài.
================
-Này, hình như trong lâu đài đang xảy ra một chuyện hỗn loạn gì đó đấy, mọi thứ ổn cả chứ?
Tôi đang ở ngoài lâu đài của Dianeia cùng với Anne và vì một số lý do, tôi nghe thấy những tiếng náo loạn khá lớn. Đến mức đứng ngoài này cũng nghe thấy nữa.
-Haha, không có gì đâu, đừng bận tâm về nó.
Dianeia vừa nói vừa vô tư cười.
-Chắc là các Hiệp sĩ đã cảm nhận được ma lực thoát ra từ anh nên họ đã nâng cao cảnh giác ấy mà.
-Ừm…như vậy ổn chứ?
Chắc là tôi không làm phiền họ vào giờ này đâu nhỉ?
-Không sao đâu, tôi đã tính hết rồi. Sau đây tôi sẽ giải thích với họ rằng Anne-dono đã giải phóng ma lực của cô ấy, vậy là được thôi. Đôi khi họ cũng cần tập luyện ứng phó với những tình huống khẩn cấp nên như vậy cũng tốt.
-Haha, thật mừng vì tôi đã giúp được cho họ…
Đấy mới là một phần nhỏ ma lực của tôi thôi, nhờ lớp ngụy trang của Hesty, tôi có thể điều tiết lượng ma lực tràn ra theo ý muốn của mình.
-Vậy giờ tôi có thể vào trong thành phố chứ?
-À vâng, hầu hết mọi người đều không thực sự cảm nhận được rõ ma lực nên không sao đâu. Trước đây anh cũng từng vào thành mà không có lớp ngụy trang ma lực đó thôi.
Tôi đoán là cô ấy đúng. Lần đầu tiên vào thành phố này, tôi cũng không sử dụng lớp ngụy trang như bây giờ.
-Miễn là họ không trực tiếp gặp anh, về cơ bản họ sẽ ổn thôi, vì vậy hãy đến đây thường xuyên hơn, nhé?
-À…ừm…thi thoảng vậy cũng được…
Tôi là một người yêu ngôi nhà của mình và thích ở trong đó, đó là bản chất của tôi.
-Vậy, cô cần đưa đồ cho Dianeia, phải không Anne?」
-A…, vâng. Đúng rồi. Đây là thuốc và sách mà cô đã yêu cầu. 」
-Vâng, tôi sẽ đọc chúng. Cảm ơn Anne-dono rất nhiều.
Sách? Cô ấy cần tìm hiểu gì trong đó sao?
-À, chỉ là một chút vấn đề tôi muốn nghiên cứu ấy mà. Tôi muốn trở thành một pháp sư mạnh mẽ hơn nữa, vì thế tôi nghĩ mình sẽ thử tìm hiểu những tri thức của loài Rồng.
-Cô quả thật rất cố gắng đấy.
-Đó là điểm tốt duy nhất của tôi. Mà khoan đã, sao cả Daichi-dono cũng ở đây thế? Không lẽ anh định yobai với tôi(Yobai, ám chỉ hành động đột nhập vào phòng phụ nữ để làm chuyện “ấy”)
-Không, tôi chỉ có vài điều tôi muốn hỏi thôi.
-,….vậy sao…
Cô ấy có vẻ rất thất vọng nhưng nếu tôi đến vì cái đó thì tôi sẽ không mang Anne theo.
-Mà có lẽ đây không phải là nơi phù hợp để trò chuyện, hãy kiếm chỗ nào đó tốt hơn chút đi. Hai người muốn đi đâu?
-Ừm, tôi thì sao cũng được. Công việc hôm nay của tôi cũng xong rồi. Nếu là Daichi-dono đã chọn thì chắc chắn sẽ ổn thôi.
Chỗ tôi muốn à? Chắc là chỉ giới hạn trong hai chỗ, nhà tôi hoặc cửa hàng mà thôi.
-Nếu vậy chúng ta hãy tới cửa hàng của tôi đi.
Hesty cũng ở đó và em ấy cũng nên được tham gia cuộc nói chuyện này.
Điều đó khiến cho việc đột nhập vào trong lâu đài của chúng tôi trở nên vô dụng, nhưng thi thoảng đi chơi đâu đó cũng tốt.
-Được đó, tôi cũng rất muốn xem cửa hàng của Daichi-sama.
-Vậy thì Daichi-dono, xin phiền anh nhé. Chúng ta sẽ đến đó bằng Teleport chứ?
-Nhờ cô nhé.
Và thế là Dianeia sử dụng teleport đưa tất cả chúng tôi trở lại cửa hàng của tôi.