Chương 85: Phát triển hơn nữa và kế hoạch cho tương lai


Chương 85: Phát triển hơn nữa và kế hoạch cho tương lai

Sáng hôm sau, chúng tôi đứng trước ngôi nhà giờ đã cao lớn hơn hôm qua.

-Mới có một đêm mà nó đã cao lên rồi nhỉ?

-Vâng…nó đã cao hơn rất nhiều sau đêm qua….

Vừa lẩm bẩm, Sakura vừa đỏ mặt.

Đêm qua chúng tôi đã có một khoảng thời gian riêng tư trong bồn tắm nước nóng. Và kết quả là sáng nay nhà tôi đã cao lên khoảng 10 tầng.

Đó là một sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên

Thực lòng mà nói, tôi thấy việc nhà mình cao lên như vậy hình như có hơi dễ dàng quá.

Hiện tại tôi đã nhấn chìm vài tầng phụ xuống đất để đảm bảo cho sự ổn định của phần trên mặt đất, tôi cũng muốn xây cho mình một căn cứ dưới đất nhưng có vẫn chưa có ý tưởng nào cụ thể cả nên chưa thể thực hiện được.

-Cái onsen đó, thay vì nói là nó cải thiện khả năng sinh sản, chẳng bằng nói là nó có tác dụng gia tăng chiều cao của nhà cửa thì đúng hơn.

-Vâng ạ. Lần tới khi có cơ hội chúng ta hãy vào đó nữa nhé Chủ nhân.

Sakura vui vẻ nói với đôi má phớt hồng.

Có vẻ cô ấy cũng thực sự thích onsen như tôi.

Có lẽ sau này tôi sẽ để cái onsen lại cho cô ấy chăm sóc luôn.

-Eto…xin chào….

Dianeia là người vừa xuất hiện trong khu vườn và nhìn vào ngôi nhà “mới” của tôi với vẻ kinh ngạc.

-Eh? Hình như nhà anh lại cao lên nữa sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Ừm…vì một vài nguyên nhân….Maa…hôm nay không phải là ngày khai mạc lễ hội sao? Có ổn không khi cô đến đây?

Trong 4 ngày tới, lễ hội sẽ diễn ra tại Prussia, đó là một lễ kỉ niệm truyền thống để người dân thành phố thể hiện sự biết ơn với tổ tiên của họ, đó là một lễ hội có quy mô rất lớn.

Rất nhiều cửa hàng và cửa tiệm sẽ được mở ra và được giám sát cũng như bảo vệ bởi quân đội hoàng gia do Dianeia chỉ huy. Vì thế tôi đã nghĩ cô ấy sẽ rất bận rộn.

Nên là liệu cô ấy bỏ lại mọi chuyện để đến đây liệu có ổn không?

-À vâng, ổn thôi. Sau khi phần chuẩn bị ban đầu hoàn thành, những chuyện còn lại sẽ do những người bán hàng tự thân vận động. Tôi chỉ phải hướng dẫn cho vài vị khách danh dự vào ngày thứ ba thôi. Hôm nay và ngày mai tôi có thể tự do làm gì mình thích. Tuy là không thể thoải mái nhưng so với việc phải làm việc thâu đêm như mọi người vẫn còn dễ chán.

Dianeia nói với một nụ cười gượng gạo.

Nếu cô ấy nói là ổn thì tôi không có gì khác để nói, nhưng….

-Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra. Chính xác thì lễ hội của Prussia các cô có những hoạt động gì?

Tôi đã nghe cô ấy giải thích sơ qua nhiều lần, nhưng tất cả vẫn còn chung chung quá nên tôi chưa hình dung được nó như thế nào.

-Ah, tôi quên mất chưa giải thích với Daichi-dono. Thành phố của chúng tôi là nơi rất phổ biến ma thuật. Vì thế nhân dịp lễ hội này sẽ có rất nhiều người tận dụng để trưng bày và mua bán những nghiên cứu, vật phẩm ma thuật. Ngoài những pháp sư, còn có nhiều người khác cũng quan tâm đến chúng như các Mạo hiểm giả, các hiệp sĩ ma thuật, những người lính và cả các học giả nghiên cứu về ma thuật và ma cụ nữa.

-Ồ….thế công tác an ninh ở lễ hội thế nào?

Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như đó là nơi tập hợp của những người nguy hiểm.

-À vâng không có vấn đề gì. Trong những năm qua, các Mạo hiểm giả tham dự lễ hội vẫn luôn sẵn lòng đứng ra giải quyết các mâu thuẫn, ngoài ra cũng có nhiều người có khả năng bảo đảm trật tự an ninh từ những nơi khác tới nữa.

-Oh, nghe có vẻ khá là phức tạp nhỉ?

Vừa nghe tôi vừa gật gù, công việc của cô nàng này coi vậy mà không đơn giản nhỉ.

Đột nhiên, tôi thấy Dianeia đang dòm mình chằm chằm.

-Eh…không….không….chỉ là…theo tôi thấy thì….Daichi-dono cũng là một người có uy tín như vậy.

-Hể? Không có đâu, tôi chỉ là một tên đàn ông bình thường thôi mà.

Tôi chả phải người ăn to nói lớn gì đâu.

Tôi chỉ là một anh chàng bình thường đang cố gắng hết sức để sống một cách yên bình trong khu rừng này mà thôi.

-Um….để chuyện đó qua một bên….hôm nay Daichi-dono có đến đó không?

Tôi cũng định đến đó đấy, nhưng mà….

-Hôm nay là ngày khai hội nên hẳn là có nhiều người lắm đúng không?

-Vâng, đúng thế.

-Nếu vậy thì tôi sẽ không tới đó đâu.

-Hể? Tại sao vậy chứ?

Tôi có hai lý do. Trước hết là hoàn toàn vì tôi không muốn phải chen chúc trong đám đông như nêm đó đâu. Tôi không muốn dồn ép và tự làm khổ bản thân như thế. Và lý do thứ hai là….

-Tôi có thể sử dụng che giấu ma lực, nhưng tôi không chắc nó có hiệu quả ở đó không.

Thêm vào đó, cứ cho là nó đã hoạt động tốt đi, nhưng nếu tôi cần gỡ bỏ nó vì một chuyện bất ngờ nào đó hoặc bất ngờ bị xóa bỏ, nó có thể gây ra thảm họa.

Nó có thể biến từ lễ hội thành một cuộc bạo loạn.

-Um…ra là vậy. Tôi thì nghĩ nó sẽ ổn thôi. Nhưng có khả năng những người lính của chúng tôi sẽ không thể tự chủ được trước uy áp của anh, còn những người phụ nữ sẽ phải thay đồ lót….

Vừa nói Dianeia chậm rãi gật đầu. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô ấy lại gật đầu cái rụp như vừa quyết định gì đó.

-Tuy nhiên tôi nghĩ nó vẫn sẽ ổn thôi. Tất cả những người đến Prussia dịp này đều có ít nhiều khả năng kháng phép. Vì thế tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh hiện diện tại đó.

-Thật vậy không? Nếu thế tôi sẽ đến đó như bình thường.

-Vâng, vậy thì tốt quá. Nhưng nếu muốn đỡ gặp cảnh đông đúc thì anh hãy đến vào buổi tối.

Tôi hiểu rồi, vậy tối nay tôi sẽ đến đó.

-Vậy tối nay phiền cô nhé.

-Vâng, nếu vậy tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình.

-Điều chỉnh?

Bộ có chuyện gì sao?

-À không…không có gì, chỉ là tôi muốn đích thân dẫn anh đi thăm thành phố Daichi-dono.

Đúng là tôi chưa đến Prussia nhiều, nên cũng còn ít nhiều lạ lẫm. Nếu Dianeia có thể giành thời gian hướng dẫn chúng tôi thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ đi đâu đó quá xa khỏi cửa hàng của mình.

-Oh, tôi hiểu rồi. Vậy nhờ cả vào cô nhé Dianeia.

-Vâng. Hẹn gặp anh tối nay nhé.

Và thế là kế hoạch của tôi cho tối nay đã được quyết định

Giờ tôi sẽ làm vài việc vặt cho đến khi mặt trời lặn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!