Chương 162: Một giai điệu sau trận chiến khốc liệt.
-Những cái lõi được xác nhận là đã bị phá hủy. Kết thúc rồi, phải không chủ nhân?
-Phải,kết thúc rồi…nhưng…
Sau cú va chạm và ánh sáng nhạt dần, tôi hạ tay xuống và thở dài một hơi rồi nhìn ra đằng sau.
Một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất.
-Anh không nghĩ phản lực lại có thể tạo nên một cái hố lớn đến như vậy.
Sức mạnh đó làm rung chuyển mặt đất và có vẻ như hậu quả gây ra của nó cũng vậy theo đúng nghĩa đen.
Một cái hố lớn hình thành trên mặt đất với tôi ở giữa.
Thực tế thì, cả đôi chân của tôi cũng đang lún sâu xuống đất. Dù sao thì bộ giáp vẫn ổn.
-Có vẻ như một phần mặt đất không thể chịu được cơn chấn động.
-Anh thấy rồi…
Một vùng trong bán kính hai mươi mét xung quanh tôi nhìn như vừa bị thiên thạch đâm vậy.
Cái hố cũng sâu tới vài mét.
Nước trên thảo nguyên đang chảy vào trong hố, và nó sẽ sớm đầy lên thôi. Nhìn như tôi vừa tự đào hố chôn mình vậy.
-Dù đã chuẩn bị rất kĩ cho việc hứng chịu phản lực…nhưng có vẻ sẽ cần phải thiết kế một thứ giống như bệ đỡ rồi…
Tôi đang lẩm bẩm thì Dianeia lại gần.
Mặt cô ấy đầy nước tím và trông hơi nhợt nhạt.
-Vẫn là một sức mạnh đáng kinh ngạc như thường lệ, Daichi-dono…
-Umm, nói sao nhỉ…Xin lỗi vì đã kết thúc bằng một cái hố như thế này.
-K-không, đừng lo về việc đó. Tôi cũng chỉ vừa nghĩ tới rằng mình muốn một cái giếng nước trên thảo nguyên này. —–Phải ha, nếu thế thì tạo nên một cái hồ nhỏ ở đây là một điều rất tuyệt.
Dianeia khích lệ tôi.
Ừm...dù có thể gọi nó là một cái hồ, nhưng không có gì ngoài dòng nước bị nhiễm độc bên trong nó cả...
-Vậy là phá hủy mấy cái lõi không thể thanh tẩy được nguồn nước à?
Tôi lẩm bẩm
-Đúng vậy, đó là lí do tại sao, nước độc của Katarakta, rất phiền phức …….cực kì phiền phức.
Hesty nói trong khi bước tới. Khắp người em ấy cũng thấm đẫm nước độc, nhưng trông có vẻ vẫn ổn.
-Tuy nhiên, lần này cô, đã ném nó lên mạnh nhất có thể. Vậy nên ổn thôi. Còn lại chỉ cần, làm sạch hết nước độc còn tồn tại. Nước chảy hết về đây, khiến việc đó, dễ hơn nhiều.
-Un, cảm ơn~ Daichi-san~
Manaril theo sau Hesty tiến đến chỗ tôi.
-Cơ thể cô ổn chứ?
-Nhờ có anh đó. Nước hồi phục và nước táo anh mang đến cho tui đã giúp tui khoẻ lại đó…Vậy là chỉ cần dọn dẹp thôi.
-Dọn dẹp?...Ý cô là bằng một bài hát á?
-Đúng vậy, buổi biểu diễn của tui có thể thanh lọc nó, vì thế cần phải thu dọn thật sạch sẽ.
Nói rồi, cô ấy trở lại sân khấu và cầm lấy cái mic.
-Không có nhiều khán giả ở đây…Như vậy ổn chứ?
Hầu hết hiệp sĩ được cử đến bảo vệ buổi diễn đã bị hạ gục. Nhóm Đầu bóng và các Mạo hiểm giả khác cũng vậy. Chẳng còn mấy người có thể được tính là khán giả nữa.
-Vâng, không sao cả. Thể lực tui đang rất tốt…những con golem cũng ở đây nữa
Một vài con golem đã tan nát trong trận chiến với Katarakta, nhưng vẫn còn khoảng mười con. Manaril nói với giọng rất tự tin nên có vẻ là cô ấy đã sẵn sàng.
-Cô có thể mượn phép thuật ngay cả khi chúng không phải sinh vật sống hử…
-Đúng thế, tui sẽ ổn thôi….Đây là bài hát cuối cùng tui hát ở đây《Hơi thở thủy long》
Và Manaril bắt đầu hát trên sân khấu một lần nữa.
Tiếng hát tuyệt vời tôi đã nghe lúc trước đang bao phủ khắp thảo nguyên.
Lúc này, những con golem ở vị trí khán giả bắt đầu phát sáng nhẹ nhàng, những tia sáng đó hội tụ lại trên người Manaril. Sau đó,
-Thật kinh ngạc…
Nước tím chảy vào trong hố bắt đầu tỏa sáng trong khi sắc tối dần bốc hơi vào không trung.
Hồ nước dần dần sạch hơn. Vài giây sau, nó trở nên trong suốt.
Nhưng ngay cả thế, cô ấy vẫn không ngừng hát
-N…? Mưa ?
-Đúng vậy, một trận mưa phùn…Đây có lẽ là nước đã được phóng trên không.
Hình như nước mà tôi gửi lên không trung đã tự tìm đường xuống đây một lần nữa.
Tuy nhiên, không còn màu của chất độc trước đó nữa. Chúng rơi xuống và được thanh tẩy bởi bài hát để toả ra ánh sáng tinh khiết trên nền trời
Chúng cũng rơi lên sân khấu vả cả Manaril nữa. Mặt trời giữa trưa và ánh sáng rực rỡ từ cơn mưa bao quanh càng khiến cho hình bóng cô ca sĩ trên kia trở nên duyên dáng.
-Ahh…Giọng ca và khung cảnh thật đẹp đẽ.
-N, anh nói đúng.
-Chúng tôi đã chuẩn bị cả dàn ánh sáng trong sân khấu của mình nhưng nó không thể nào so được với lúc này.
Và như thế, thảo nguyên nhiễm độc và lầy lội trước đó đã được thanh tẩy bởi giọng ca trong trẻo vang tận trời cao.