Con rồng có vảy màu cầu vồng hạ cánh từ bầu trời.
Tuy nhiên, đó không phải hạ xuống đột ngột để tấn công. Con rồng hạ cánh xuống khu vườn một cách nhẹ nhàng rồi hướng đầu về chỗ tôi.
“Xin cảm ơn người vì đã cho phép thần hạ cánh.”
“Không có gì to tát đâu, ngươi có việc cần tìm Hesty à?”
“Không… chết, nếu cứ tiếp tục trò chuyện trong hình dáng này thì quả là quá thất lễ. Giờ thần sẽ biến thành hình dạng con người.”
Sau khi nói vậy, con rồng màu cầu vồng bị bao bọc bởi làn khói trắng. Và xuất hiện từ trong làn khói là một ông già lớn tuổi trong bộ đồ quản gia. Tuy nhiên, cơ lưng ông ta rất rắn chắc, khuôn mặt không chút sợ hãi. Một ông già nhưng trẻ trung và đầy sức sống.
“Fuu, được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của con người. Ngài có hiểu những gì thần nói không?”
“Ừ, không có vấn đề.”
Sau khi nghe những lời của tôi, lão ta thở dài nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá. Thần không giỏi《Human Transformation Law》(Phép biến thành con người) cho lắm.”
Ma thuật biến thành con người hử? Có thứ như thế à?
“…Nè, Hesty. Tất cả loài rồng đều có thể biến thành dạng người hở?”
“Sống được khoảng, 100 năm, chúng em sẽ có đủ trí thông minh để ghi nhớ ma thuật, nếu được dạy thì, có những kẻ làm được. Nhưng cũng có kẻ, không thể.”
Ra là vậy. Thế, nên nghĩ chuyện đó là chuyện hiếm thì tốt hơn.
“Un. Sau khi sống quá lâu, trí tuệ sẽ bị giảm sút, nên, cũng có khi bị biến thành những động vật đơn giản, thế nên, khá là hiếm những con rồng có kĩ năng đó.”
“Nghiêm túc à?”
Vậy là loài rồng cũng trở nên già yếu à?
“Nếu như chúng gây ra những nguy hiểm lớn cho vùng xung quanh, bọn em sẽ xử lí chúng nên, không có vấn đề gì đâu.”
“Lâu lâu vẫn có đứa sống sót và sống ẩn trong Rừng ác quỷ, nhưng mà hiếm lắm. Những con rồng đã biến thành động vật sẽ nhanh chết và thành thức ăn cho loài khác.”
Lão rồng giải thích thêm cho tôi, nhưng xã hội loài rồng còn tàn bạo đến mức nào vậy trời?
Mà, tôi thấy nó cũng khá thú vị đấy chứ.
“Bỏ qua chuyện đó, hôm nay đến có công chuyện gì sao? Có việc cần nói với Hesty ?”
“Không, thần nghĩ hôm nay sẽ đến diện kiến vị vua mới của chúng thần. Hiện diện của thần tuy nhỏ bé nhưng thần, Genryuu xin phép đến với tư cách là đại diện cho loài rồng. Rất vui vì được gặp ngài.”
Sau khi nói vậy, lão Genryuu liền cúi đầu.
“Oh, rất hân hạnh. Cảm ơn cho phép lịch sự.”
“Và, những người khác đang đợi ở đằng kia.”
Genryuu nói vậy và chỉ tay về phía bầu trời.
Ở đó là đàn rồng đang ở đó như đang lấp đầy bầu trời xanh.
“Woah, nhiều dữ!”
“Tất cả chúng thần đến để diện kiến người. Nếu cần thì thần có thể cho gọi bọn họ, xin nhận lệnh?”
“Không, thế này là được rồi. Khu vườn này không chịu nổi đâu.”
Bọn chúng có cả tá và còn có mấy con trong số chúng còn cực khủng nữa, ngoài ra chúng trông rất ồn ào.
“Ông chủ (boss) đó…. mặc dù là con người nhưng ngài ấy có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta ư!?”
“Phải mất cả mấy chục năm mới nhớ được ngôn ngũ của chúng ta và giao tiếp đấy?”
“Thật tuyệt vời. Ngài ấy còn làm việc đó cho chúng ta. Thật tài năng….”
Tất cả bọn chúng đang thì thầm với nhau.
Nhưng quả là quá ồn ào.
“……”
Genryuu lườm một phát về bầu trời khiến tất cả im bặt.
Ngay từ ban đầu thì tôi cũng có học ngôn ngữ loài rồng cho bọn chúng đâu.
Tôi chỉ tình cờ học được nó thôi.
Nhưng, chẳng có lí do nào để đính chính lại nên cứ để nó như thế vậy.
Dù sao thì chắc chắn không có đủ chỗ cho tất cả bọn chúng hạ cánh được.
“Thần đã hiểu. Vậy thì chúng ta hãy dừng cuộc gặp này tại đây…Chúng thần, Phi long, đặt mình dưới sự lãnh đạo của người.”
Genryuu nói và cúi mình một lần nữa.
Những con rồng trên bầu trời cũng cúi đầu theo ông ta. Mà, cũng tốt khi chúng tới để gặp mặt tôi nhưng,
“Ta hiểu rồi. Còn bây giờ, các ngươi đừng có mà bay gần thị trấn nữa được chứ? Nếu không các người sẽ lại gây náo loạn lên cho xem.”
“Tuân lệnh.”
Ông ta ngẩng mặt mình lên và vẫy tay về lũ rồng đang bay trên trời.
Và chỉ như thế, tất cả bọn chúng lần lượt bay về phía thung lũng.
“Thần cảm ơn vì người đã thừa nhận chúng thần. Vị vua mới. Nếu như ngài phát hiện ra bất kì kẻ nào dám mạo phạm đến ngài, xin hãy sử dụng chúng thần.―― Chúng thần sẽ tiêu diệt mọi kẻ dịch và trở nên có ích với ngài.”
Genryuu bình tĩnh nói như vậy. Đôi mắt sắc bén đó không hề phù hợp với ngoại hình có tuổi của ông ta, và giọng điệu vừa rồi khá là nghiêm trọng
“Được rồi…. nếu mà có lúc như thế?”
Bao gồm cả thiện chí này, tôi sẽ nhận những gì mà tôi được cho.
Mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội để sử dụng nó.
“Vâng…Thần rất vui mừng vì người là một người rất mạnh mẽ và nhân từ.”
“Huh? Nhân từ?”
“…..Người không hề giết nữ hoàng của chúng thần, Hesty-sama. Và chỉ thế thôi cũng đủ để chúng thần hết mực tôn trọng ngài và vì điều đó, chúng thần xin thề sẽ trung thành tuyệt đối với người.”
Có vẻ như là Hesty rất được yêu mến bởi loài rồng.
Mặc dù chính em ấy nói rằng em ấy không hề cần thiết, nhưng em ấy vẫn rất được tin tưởng.
Và sau đó, Genryuu nhìn vào Hesty.
“Hesty-sama.”
“Gọi ta là sama, không cần thiết, nữa.”
“Không, dù chuyện gì xảy ra, việc ngài, nữ hoàng đã bảo vệ chúng thần và thung lũng rồng sẽ không bao giờ thay đôi.”
Hesty gãi má của mình khi mà em ấy nghe những gì mà Genryuu nói.
Chẳng nhẽ, em ấy đang xấu hổ?
Có vẻ vẫn có vài con rồng tốt trong số những con rồng đó đấy chứ.
“Được rồi, có vẻ như mọi thứ đều ổn thỏa rồi. Vậy, Genryuu. Còn điều gì nữa không?”
“Ah, không, còn một điều nữa. Chuyện thần muốn truyền đạt đến Hesty-sama là: ‘Thứ đó đang đến’.”
“Hm? Cái gì?”
“Có vẻ như,Black Dragon King (Hắc long vương ) đã bắt đầu di chuyển tới vùng lân cận này rồi. Thần đã cả nhận được một chút sức mạnh ma thuật nguyên bản của vua rồng từ ngài ấy.”
Sau khi nghe về Hắc long vương, lông mày của Hesty co giật một chút.
“Con nhóc đó? Di chuyển? Ra vậy….”
“Người quen à?”
“Un. Một chút. Trong số vua rồng, đó là một người có khuôn mặt rộng.”
Oh đúng rồi, em ấy từng nhắc đến là có sáu vua rồng nữa đúng không nhỉ?
“Người đó có nguy hiểm không vậy?”
“Cơ bản là, vô hại.”
“Vậy sao, thế thì kệ vậy….”
Ngay cả Hesty cũng không hề tấn công tôi mà không có lí do.
Nếu như mà không có gì xấu xảy ra, một vua rồng nữa ở gần đây thì cũng chả có vấn đề gì.
“Và, nếu như mà em gặp cô ấy thì cho anh gửi lời chào nhé.”
“N…Em hiểu rồi.”
“Vậy, đây là hết!”
Genryuu nói vậy và rời đi.
Sau ghi gặp lũ rồng, Hesty và tôi nghỉ ngơi dưới ánh nắng trong khu vườn.
“…Không hiểu tại sao mà hôm nay chúng ta có rất nhiều khách đấy, nói chuyện nhiều khiến anh mệt quá.”
“Un, em cũng, hơi mệt.”
“*Ngáp*….Ngủ ngày đi?”
“N, em cũng ngủ.”
Và sau đó cả hai chúng tôi ngủ cho tới khi Sakura gọi dậy để ăn tối.