Chương 42: Cách ngụy trang của Rồng


Chiều tà.

Trời cũng đã khá muộn rồi kể từ khi tôi và Hesty dọn dẹp đống đất sét màu đen từ con búp bê bùn tấn công lúc trước.

“Fuu, có thể cho bọn golem làm những công việc chân tay, nhưng thế này đúng là đói bụng thật đấy.”

Thứ đất màu đen này nặng kinh khủng.

“N….. xin lỗi.”

“Sao Hesty lại xin lỗi?”

“Vì em ở đây, nên đứa trẻ đó đến, và mang theo rắc rối, đến.”

Hesty thõng vai xuống với tâm trạng thẫn thờ.

“Đừng lo lắng. Anh không nghĩ đó là do lỗi của em đâu.  Lỗi là ở thứ màu đen kia kìa.”

“N~…..con búp bê đen đó, là một trong những năng lực của Anne. Vì thế, chủ yếu là lỗi của Anne.”

“Eh?”

“Breath of the Blackened Land. Khi Rồng thở vào đất, bọn hình nhân đó sẽ hiện ra. Bởi vì đứa trẻ đó là, Vua rồng của Vùng đất đen.”

[Breath of the Blackened Land:黒土のブレス, Hơi thở của Hắc Thổ ]

[Vua rồng của Vùng đất đen: Hắc Địa Long Vương ]

Vậy sao? Nhưng nếu là như thế thì….tại sao nó lại tấn công hai người họ?

“Nếu cảm thấy chán nản, Anne thường có thói quen tự tấn công bản thân cho đến khi cảm thấy vui vẻ trở lại. Khi hài lòng, mấy con golem sẽ biến mất….”

Con nhỏ đó, thật hả?

Tính cách của cô rồng này đúng là phiền mà.

“Em nghĩ em ấy sẽ không làm điều đó ở trong thị trấn đâu. Nhưng lần sau phải mắng mới được.”

“…. Nếu em làm thế chẳng phải cô ta sẽ vui sướng hơn sao?”

“….Có lẽ vậy.”

Tôi không giúp được gì rồi. Vua rồng với tính cách quái dị đó.

“N, em ấy không làm điều đó trong thị trấn thì thật tốt. Nhưng vẫn sẽ có người tức giận.”

Mà, nếu cứ tiếp tục làm những việc như thế ở đây mà cô ta chỉ xin lỗi một chút thì chắc tôi cũng sẽ tức giận.

“À đúng rồi, các em có vẻ như là hòa nhập với xung quanh khá tốt đấy nhỉ, nhưng Hesty có từng bị phát hiện bởi con người trong thị trấn chưa?”

“Nếu giữ hình dạng con người thì, hầu như sẽ không bị phát hiện. Còn nữa, đối với em, em có thể kìm hãm sức mạnh ma thuật lại, nên không ai nghĩ em là vua rồng cả.”

“Hee~, em có thể kìm hãm lại ma thuật của mình sao?”

“N, nhờ thế mà khi đi trong thị trấn, em không làm ai hoảng sợ cả. Mà, kể cả khi mà bị phát hiện thì cũng không phải một vấn đề to tát. Có một vua rồng còn, uống rượu và đánh lộn với con người nữa kia.”

Vua rồng đúng là thích sự tự do thoải mái đúng không nhỉ?

“Họ thành thật với bản năng muốn sống một cuộc sống thú vị và vui vẻ của mình, chủ yếu là vậy….. Nhân tiện thì, anh muốn biết, phương thức để kìm hãm ma lực bị rò rỉ không?”

“Ồ. Nói thật thì, anh còn chẳng cảm thấy là mình đang bị rỉ ma lực ra xung quanh nữa kia.”

Khi tôi đến cung điện, tôi vẫn được chào mừng nhưng chẳng có ai tiếp cận tôi cả, hẳn là do sợ nguồn ma lực.

Chẳng lẽ là do ma thuật bị rỉ ra sao?

Đúng là tôi chẳng biết cái gì cả.

“Tóm lại là…nếu muốn sống một cuộc sống bình thường thì, việc bị rò rỉ ma thuật sẽ trở thành một vấn đề lớn.”

“N, nếu là người bình thường thì, sẽ chết chăng?”

Đừng có nói điều gì đáng sợ như thế chứ.

“Đó là sự thật. Mọi sinh vật sống đều cần ma lực để tồn tại. Với tốc độ rò rỉ đó, em nghĩ thường thì anh đã chết rồi cơ.”

Hee~, trước giờ tôi chỉ nghĩ rằng ma thuật rất dễ dàng và thuận tiện, nhưng mà nghĩ rằng nó gắn liền trực tiếp tới sinh mạng sao.

“Nhưng mà với nguồn sức mạnh phép thuật của anh, em không nghĩ rằng nó sẽ có vấn đề gì đâu. Nhưng sẽ có khả năng, nó sẽ thu hút quái vật tới chỗ anh.”

“Thật ư?”

Vấn đề rắc rối này tồn tại thật ư?

Tôi biết vùng đất tôi đang sống là một điểm tụ ma thuật nên nơi này sẽ bị tấn công bởi quái vật…..nhưng tôi chưa từng nghĩ bản thân cũng là nguyên nhân thu hút bọn chúng.

“N, nhưng tầm ảnh hưởng không quá rộng đâu, nó sẽ không lớn hơn ảnh hưởng của long mạch ở đây, nên sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn, em nghĩ vậy. Nhưng có cách để kìm hãm nó. Làm không?”

“Eh? Kìm hãm nó chỉ đơn giản như vậy thôi á?”

Hesty gật đầu và rồi em ấy chạm vào người tôi.

“Nào, đây.《Mirage Coating》.

[Mirage Coating:Áo choàng ảo ảnh ]

Khi em ấy niệm thần chú, cơ thể tôi hơi phát sáng một chút.

“Với nó, ma thuật của em đã tạo ra một lớp bao phủ anh lại. Chỗ rò rĩ, đã bị chặn lại. Nhìn vẻ ngoài thì anh bây giờ giống như em khi ở trong hình dáng rồng vậy, khó thấy được lượng ma lực.”

“Ehh~…vậy nó giống như kiểu cơ thể anh được gia cố lên nhỉ.”

Tôi cảm thấy hơi khó di chuyển, nhưng cơ thể lại nhẹ hơn.

Nó giống cảm giác như không cần dùng sức nhưng vẫn đứng lên được vậy.

Gần giống với lúc mặc bộ Giáp Gỗ.

Nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, và có cảm giác như được tăng cường thêm một chút.

…. Không biết cảm giác khi mặc một bộ đồ bằng sức mạnh thì thế nào nhỉ.

Và rồi khi mà tôi vung tay mình lên, bỗng nhiên,

“Gì vậy? Tự nhiên cảm giác được tăng cường biến mất rồi.”

“N, nếu như anh hoạt động mạnh, hay cảm thấy quá phấn khích thì, nó sẽ dễ dàng bị rách. Nó chỉ có hiệu lực, trong hoàn cảnh bình thường mà thôi.”

Vậy sao.

Nếu như mà ma thuật bị kích động và thoát ra quá mạnh thì thứ này không dùng được sao.

“Anh có thể làm được lớp phủ này không?”

“Chắc được. Nếu anh luyện tập.”

Vậy à. Thế thì tôi cũng thử nó xem sao.

Hesty nói rằng, nó giống như có cảm giác bao bọc cơ thể mình lại với sức mạnh ma thuật.

“Umm…như thế này à?”

Tôi cố gắng tái hiện bản thân như lúc được Hesty làm hộ trong tưởng tượng .

“ —《Coating》!”

Và rồi,

“Oh, được rồi….hay không?”

Một lần nữa, tôi có cảm giác hơi khó di chuyển, như thể tôi được gia cố thêm vậy.

Thật ra thì, tôi còn có cảm giác mạnh mẽ hơn cả trước đó.

“Thành công rồi chăng?”

“N, thành công rồi…. Nhưng mà, tại sao anh có thể nhớ được trong một khoảnh khắc cơ chứ?”

Hetsy bĩu môi trông có vẻ không hài lòng.

“Eh? Nó tệ sao?”

“N~n. Nhưng, anh còn chẳng cần đến em dạy nữa. Em cảm thấy, ý nghĩa tồn tại của bản thân, như thể đang mỏng đi vậy.”

“Dù em có nói thế thì….”

Đâu có cách nào khác khi tôi đã nhớ nó ngay từ đầu rồi. Nhưng mà,

“Lớp áo này, làm nó hàng ngày có vẻ như là hơi khó khăn.”

Cơ thể của tôi trở nên rất khó cử động.

Tôi vẫn có thể sống bình thường như thế này. Nhưng, nếu bảo tôi đi ngủ trong tình trạng thế này thì, éo, nghĩ đến thôi cũng khiến tôi phát ốm. 

Chẳng lẽ bởi vì tôi không quen với nó?

“N, không phải đâu. So với của em, lớp phủ của anh mạnh hơn và bao bọc từng bộ phận. Cả cơ thể, trong tình trạng bị chặn lại.

Vì thế, mọi sức mạnh phép thuật đã hoàn toàn bị chặn đứng không thể nào thoát ra ngoài được.”

Fumu fumu. Chẵng lẽ tôi kìm hãm nó lại hơi nhiều sao?

“Nhưng, sự ngăn cách này, cũng khá hữu dụng. Nếu như anh không ở trong tầm nhìn của những loài có thể cảm nhận được ma thuật, thì chúng sẽ không tiến lại gần anh. Giống như bọn golem ma thuật vậy.”

Hiểu rồi.

Nếu như bao phủ toàn cơ thể của mình, nguồn ma thuật bị rỉ ra hoàn toàn biến mất.

Có vẻ như nó cũng sẽ có ích đây.

“N~…tùy vào kẻ thù, anh có thể bị lờ đi. Nhưng để ma lực thoát ra, một chút vẫn tốt hơn. Nếu bị khinh thường thì, có lẽ anh sẽ gặp vài rắc rối đấy.”

“Vậy à. Nhưng điều chỉnh nó có hơi khó một chút.”

“Nếu như mà nó quá rắc rối thì, hãy để em làm nó cho. Vào những lúc cần thiết, hãy gọi em nhé.”

Hesty hỏi tôi trong khi nghiêng đầu mình sang một bên.

Đúng thế. Hesty giỏi hơn tôi rất nhiều trong khoản sử dụng ma thuật một cách chi tiết.

“Nếu như anh làm thế, thì sự tồn tại của em sẽ có ý nghĩa hơn.”

“Không, em không cần để ý tới điều đó đâu…. Nhưng mà nếu như anh không thể quen được với nó thì, nhờ cả vào em.”

“N.”

Và như thế, tôi đã biết thêm được một kĩ thuật mới.

——Mà, bây giờ tôi cũng chẳng có kế hoạch nào để đi vào thị trấn cả.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!