Chương 109: Đánh người phải đánh vào mặt


Chương 109: Đánh người phải đánh vào mặt
Trong nháy mắt, bao gồm cả Vu Dương thì tổng cộng có ba người bị đánh bại và sự dũng mãnh của Lăng Mặc đã hoàn toàn trấn áp những người này.
Mặc dù bọn họ hung ác tàn nhẫn, nhưng dù sao họ vẫn là người bình thường. Họ đã bao giờ nhìn thấy tốc độ phản ứng nhanh và ra tay không chút do dự như vậy đâu cơ chứ?
Đâm người cũng giống như đâm Zombie, động tác rõ ràng trông không nhanh lắm, nhưng hết lần này tới lần khác xảo quyệt chọn góc hiểm khiến cho người ta phản ứng không kịp.
Sau khi sức mạnh tinh thần tăng lên, nó không chỉ khiến cho năng lực điều khiển con rối của Lăng Mặc tăng lên mà còn tăng cường ở mọi mặt. Tốc độ phản ứng thần kinh của cậu thậm chí nhanh hơn nhiều so với phản ứng của cơ thế. Bất kể là khả năng quan sát hay khả năng tập trung đều mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Động tác của người bình thường trông hung dữ mạnh mẽ, nhưng chúng không khác gì tốc độ bình thường ở trong mắt Lăng Mặc và cậu hoàn toàn có thể phản ứng kịp.
Phản ứng chiếm ưu thế, bước tiếp theo đương nhiên là nghiền nát. Cộng thêm Lăng Mặc đã thi triển những kỹ năng mà cậu rèn luyện và tìm được trong chiến đấu sinh tử. Cho dù Lăng Mặc không thể đấu lại tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng những kẻ nghiệp dự làm sao có thể đánh bại được cậu chứ?
Đoản đao của Lăng Mặc kề trên cổ người này, máu tươi ở mũi đao chảy xuống da, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm cho sợ phát khóc và miệng phát ra tiếng rên rỉ kinh hoàng 'u u' giống như tiếng kêu thảm thiết bị mắc kệt trong cổ họng. 
Một người đàn ông lại sợ phát khóc, điều này thực sự hơi mất mặt, nhưng không có ai ở đây cười cả.
Đến ngay cả những người tự nhận là rất can đảm cũng không thể ung dung bình tĩnh khi đối mặt với cái chết! Chưa trải qua thì rất khó hiểu được cảm giác đó như thế nào!
Những người này chỉ sững sờ nhìn Lăng Mặc và từ đầu đến cuối không nói gì. Vu Dương kia thì hối hận hơn và sớm biết Lăng Mặc hung dữ như vậy thì hắn cũng không dám ăn nói bừa bãi.
Mặc dù hắn tập kích thất bại và suýt chút nữa bị Lăng Mặc giết, nhưng hắn cũng không nhận ra được sức mạnh thật sự và chỉ cảm thấy mạnh hơn mình một chút.
Cái này cũng không thể trách hắn 'trí nhờ tồi' , người bình thường làm sao biết được dị năng loại sức mạnh tinh thần này chứ, hắn còn tưởng rằng đó là nguyên nhân mình thất bại.
[trí nhớ tồi: lời nói khách sáo, biểu thị là không nhớ rõ đã gặp đối phương hay chưa ]
Cho dù bây giờ hắn vẫn đang hối hận, nếu như trước đó bản thân đánh chính xác hơn một chút, hiện giờ Lăng Mặc có thể kiêu ngạo như vậy không?
Thế nhưng, 'hai tay khó địch lại bốn tay' , hắn suýt chút nữa chết trong tay Lăng Mặc, trong lòng vô cùng oán hận và thấy đồng đội chịu ra mặt vì mình, hắn làm sao có thể không nhân cơ hội phóng đại sự thật cơ chứ.
Nhưng kết quả hiện giờ, lại nằm ngoài dự đoán của hắn!
"Đừng giết tôi... Đừng giết..."
Tên này vẫn đang ra sức cầu xin tha mạng, Lăng Mặc chán ghét trừng mắt nhìn hắn và dùng thân đao tát 'bang' lên mặt hắn. Hắn đau đớn kêu lên thảm thiết và ngã gục xuống ôm mặt.
Trên thực tế, ban nãy hắn không bị đâm vẫn chưa chết và lúc này vẫn đang rên 'hừ hừ' trên mặt đất. Không may lưng hắn bị Hạ Na đạp một cước, vốn không thể cử động và chỉ có thể nhìn máu tươi không ngừng chảy ra dưới sàn.
Một đao kia của Lăng Mặc không chút luu tình và mặc dù cậu không đâm vào vị trí yếu hại, nhưng chảy máu quá nhiều vẫn dẫn đến tử vong.
Ban đầu Lăng Mặc không định ở lại đây khi thấy có người sống sót, nhưng hiện giờ cậu lại không muốn rời đi sau khi động thủ với đám người này.
Cậu còn định ở lại nơi này. Ban nãy nghe được tiếng kêu của người kia, trong lòng Lăng Mặc biết người sống sót ở đây chắc chắn không ít, nhưng hắn không ngại động thủ tiêu diệt bọn họ nếu những người còn lại đều là đám không có mắt. Có 20 con Zombie đang đợi lệnh ở bên ngoài, Lăng Mặc hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Đám người này rõ ràng cho rằng một nam hai nữ dễ bắt nạt và chẳng thèm hỏi tình hình luôn. Loại thái độ lấy nhiều bắt nạt ít này đáng bị đánh!
Tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ phòng ngoài cũng khiến cho những người sống sót ở phòng trong kinh hãi. Một vài người đàn ông chạy ra ngay từ phòng trong và trong đó có một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang kéo quần lên. Có lẽ là hắn vừa mới làm 'chuyện sảng khoái' với cô gái nào đó.
Dáng vẻ tên bảo vệ này trông mập mạp trắng trẻo, nhưng hắn khuôn mặt bỉ ổi ti tiện và dễ nhận thấy là kẻ cầm đầu nhóm này. Hắn bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt khi vừa mới bước ra khỏi cửa.
Thế nhưng, đương nhiên là tên này thông mình hơn đám Vu Dương rất nhiều và ít nhất là không nói gì mà hét lên muốn chém Lăng Mặc.
Sau khi nhìn lướt qua tình hình, hắn lập tức bước nhanh tới và cảnh giác nhìn về phía Lăng Mặc từ khoảng cách vài mét rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, lửa giận trong lòng Lăng Mặc đang hừng hực và không rảnh trả lời hắn. Một người trong đám kia căng thẳng run rẩy, từ từ lùi về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Lăng Mặc và sau đó nói: "Là Long Phi..."
Gã bảo vệ ngay lập tức nhìn về phía Lăng Mặc với ánh mắt sa sầm: "Ngươi là người của Long Phi? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi trước kia?"
Đậu má, ai có thể nói cho tôi biết Long Phi là ai hay không? Ta thậm chí không biết ngươi, thế quái nào mà ngươi có thể nhìn thấy ta trước kia được?
Lăng Mặc thầm mắng trong lòng và đồng thời lạnh lùng nhìn về phía Vu Dương.
Lúc này Vu Dương vẫn chưa dám nói gì, thấy Lăng Mặc nhìn sang thì lập tức giật mình và run rẩy lùi về phía sau khi che vết thương, nhưng hắn vẫn ngậm miệng không dám nói gì.
Mặc dù hắn đích thân "xác nhận" Lăng Mặc là người do Long Phi phái đến, nhưng hắn cũng không dám chắc ở trong lòng. Trên thực tế, lúc này hắn đã lờ mờ nhận ra được rằng Lăng Mặc dường như không biết có người ở bên trong khi cậu lần đầu tiên bước vào phòng, cho nên cậu hoàn toàn không có chút phòng bị lúc bước vào. Người như vậy làm sao có thể liên quan đến Long Phi cơ chứ?
Thế nhưng bây giờ đã kinh động đến lão đại, còn bị Lăng Mặc đả thương liên tiếp hai người. Đống hậu quả này, hắn cũng chỉ có thể 'nhắm mắt cắn răng' không nói gì.
Thấy không có ai mở miệng nói, Lăng Mặc chỉ sa sầm nhìn mình và gã bảo vệ trắng mập cũng thầm than trong lòng. Hắn thầm nhủ rằng nhân vật lợi hại như vậy sao có thể bị tên khốn Long Phi đó thu nhận cơ chứ?
Thế nhưng, mặc dù hắn thu nhận một đống ăn hại, nhưng bản thân có thể sống sót đến ngày hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng và hắn làm sao dám tùy tiện động thủ khi thấy Lăng Mặc dũng mãnh chứ.
"Long Phi... Lần này Long lão đại muốn làm gì? Mặc dù quanh đây thật sự không còn gì để thu thập, nhưng không cần thiết phải như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng chung một trường, hắn và Lý Đan Dương ta đây cũng coi như là đồng nghiệp! Mấy ngày qua, các ngươi không phải phái người đến một lần, lần trước nhân lúc chúng ta đi ra ngoài thu thập thức ăn còn cướp không ít đồ của chúng. Tại sao các ngươi vẫn chưa vừa lòng chứ?"
Gã bảo vệ trắng mập cũng chính là Lý Đan Dương cau mày nói. Thế nhưng, hắn trông rất e dè Lăng Mặc và thậm chí còn đổi cả cách gọi Long Phi.
Lăng Mặc vốn muốn phủ nhận, nhưng cậu lại thuận theo hắn và bực bội 'hừ' khi nghe thấy tên mập này dường như biết một ít nội tình. 
Ánh mắt Lý Đan Dương sa sầm xuống, hứn quay lại nhìn về phía Hạ Na với Diệp Luyến và trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Một người đàn ông mang theo hai người phụ nữ, tổ hợp này nhìn kiểu gì cũng không giống như chuyên đi cướp. Hơn nữa, với tính cách của Long Phi, hai cô gái xinh đẹp như vậy, hắn làm sao chịu cho người này mang ra ngoài? Cho dù là để chiêu mộ hắn, nhiều nhất là đưa cho hắn ta vui vẻ một chút mà thôi, phỏng đoán là Long Phi tuyệt đối sẽ không đưa ra hàng cao cấp với dáng người cao như vậy...
Mặc dù trong lòng hắn nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hơn nữa, Vệ ca cũng nói chuyện với Long lão đại của các người rồi chứ? Bây giờ ngươi cướp của ta thì chẳng khác nào cướp của Vệ ca cả..."
Vệ ca? Người mà hắn đang nói đến chính là Vệ Tuấn Ngạn sao?
Đây là lần thứ hai Lăng Mặc nghe thấy người sống sót nhắc đến Vệ Tuấn Ngạn, lần đầu tiên vẫn là nghe Đường Hiểu Tuyết nói. Có vẻ như dị năng giả này hoạt động mạnh, chắc hẳn người sống sót ở khu vực trung tâm đã từng tiếp xúc với hắn một lần rồi nhỉ?
Long Phi mà Lý Đan Dương nói đến chắc hẳn là một lão đại của một thế lực người sống sót khác và có vẻ như họ cũng bị Vệ Tuấn Ngạn ra lệnh phải thu thập thêm vật tư, nhưng vật tư xung quanh thiếu thốn và Lý Đan Dương đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
Có lẽ là hai nhóm người sống sót liên tục xung đột với nhau gần đây, cho nên họ mới ngộ nhận Lăng Mặc là do Long Phi phái đến khi cậu vừa xuất hiện.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!