Chương 155: Hiểu rõ cơ thể mình


Chương 155: Hiểu rõ cơ thể mình
Cuộc nói chuyện với ba nữ Zombie khiến cho Lăng Mặc đột nhiên nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Khủng hoảng sinh tồn không chỉ đến từ môi trường rộng lớn này, mà còn rình rập ở bên cạnh cậu.
Con rối xác chết vừa là trợ thủ của cậu vừa là một quả bom hẹn giờ tiềm ẩn.
Muốn 'một lần vất vả suốt đời nhàn nhà' giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách: Cậu vừa cố gắng hết sức nâng cao thực lực vừa nhanh chóng khiến cho nhóm ba cô nàng thăng cấp càng sớm càng tốt.
Nếu như bọn họ có trí khôn nhất định sau khi thăng lên Zombie tiến cấp, vậy thì bọn họ sẽ có đầy đủ nhận thức và khả năng phán đoán về mặt cảm xúc sau khi tiếp tục thăng cấp.
Điều này cũng chứng minh một lần nữa rằng mục tiêu của cậu thực sự không sai và điều quan trọng nhất hiện giờ chính là nhanh chóng tìm phương pháp tiến hóa của Zombie tiến cấp.
Viên gel không có nhiều tác dụng, rốt cuộc cậu phải thông qua con đường nào mới có thể giúp bọn họ tiếp tục tiến hóa? Mức độ hiện này còn lâu mới đủ... Sau khi đi qua cầu Ngọc Đái, họ đã đến một quảng trường thương mai với quy mô khá tốt.
Thậm chí trung tâm còn xây một vườn hoa nhỏ giống như cây cầu nhỏ, ngoại trừ một vài vết máu ở xung quanh ra, chỉ còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đã thối rữa, quắt queo từ lâu.
Lăng Mặc liếc nhìn trong ao, thì phát hiện bên trong vẫn còn vài con cá cảnh và có vẻ như là chúng không bị ảnh hưởng bởi virus.
Có lẽ Lăng Mặc cũng bị thúc đẩy bởi tính ham ăn của Hạ Na và phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy đống cá cũng là: Chúng có thể ăn được hay không?
"Thôi, mặc dù chúng chưa chắc bị lây nhiễm hoàn toàn bởi virus, nói không chừng nồng độ virus giảm bởi nước và cá chỉ bị lây nhiễm nhẹ?"
Lăng Mặc suy nghĩ một chút, điều khiển con rối xác chết dùng để thí nghiệm kia đi đến và ngồi xổm xuống nhúng tay dính đầy máu kia vào nước.
Trước khi ngón tay của con rối xác chết chạm vào mặt nước, mấy con cá cảnh kia thật sự bị thu hút ngay lập tức.
Điều khiến cho Lăng Mặc hơi líu lưỡi không nói nên lời là chúng trực tiếp nhảy khỏi mặt nước và định lao đến tấn công ngón tay của con rối xác chết.
Loại cá cảnh này vốn không hung dữ như vậy mới phải? Nhưng khi chúng ào ào nhảy lên khỏi mặt nước, Lăng Mặc cũng chú ý đến rằng vảy của đống cá này dường như đang rụng ra và những chỗ lộ ra cũng cho người ta cảm giác mơ hồ của thối rữa.
Sau khi một vài con rơi 'bang' trở lại mặt nước, chúng lập tức ngửa bụng chết trắng mặt nước và Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết bắt lấy con cá chết rồi dùng móng tay rạch bụng nó ra.
Ngay khi mở bụng ra, bên trong là một đống màu đen và mùi thối khó ngửi xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của virus xộc thẳng vào mũi. Quả nhiên là chúng đã bắt đầu thối rữa... Xem ra, cho dù hiện tại nồng độ virus đã giảm, nhưng sinh vật với kích thước quá nhỏ vẫn không thể chịu nổi. Nhưng so với những sinh vật hấp thụ quá nhiều virus trong một lần kia, tốc độ thối rữa của những con cá này vẫn chậm hơn rất nhiều.
"Nhưng bây giờ mình vẫn không thể xác định rốt cuộc là bởi vì kích thước hay sức sống, nói không chừng động vật cỡ nhỏ sở hữu sức sống siêu cường có thể chịu nổi virus? Nhưng côn trùng chắc hẳn là không thể... Nói tóm lại là mình vẫn phải cẩn thận hơn mới được."
Muốn sống sót trong thế giới, bạn buộc phải nắm giữ nhiều thông tin, nếu không thì sớm muộn sẽ có một ngày thất bại trước thứ gì đó nguy hiểm không biết rõ.
Đây là lý do tại sao Lăng Mặc xem trọng cuốn sổ mà La Hằng đưa cho cậu. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, nhưng nếu mù quáng đấu đá bừa bãi, không biết tổng kết lẫn dám nghĩ dám làm, cuối cùng bạn tuyệt đối sẽ không có một kết thúc tốt đẹp.
Sau khi âm thầm ghi nhớ điểm này, Lăng Mặc dẫn mọi người đi vòng qua vườn hoa nhỏ này và đi về phía tiểu khu ở trong hồi ức khốn khổ mà Hạ Na nói.
Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Mặc luôn luôn mơ hồ hơi cảm thấy da đầu tê dại trong quá trình tiến về phía trước.
Loại cảm giác này khiến cho cậu cực kỳ khó chịu và cứ như bị thứ gì đó dòm ngó vậy.
Cậu đột nhiên im lặng quay đầu lại vài lần hay điều khiển con rối xác chết, 'thần không biết quỷ không hay' quan sát xung quanh bằng tầm nhìn của nó, nhưng cậu vẫn không phát hiện ra được gì.
"Chẳng lẽ mình thật sự gặp ảo giác sao?"
Khu vực xung quanh thực sự rất yên tĩnh và mặc dù đây là quảng trường thương mại, nhưng phần lớn là thẩm mỹ viện. Lúc thảm hỏa xảy ra, dân số không lớn lắm và đương nhiên là không có nhiều Zombie.
Cho dù là như vậy, nhưng Lăng Mặc vẫn cảm thấy việc xung quanh đây ít Zombie hơi bất bình thường.
Dù sao đây vẫn là nội thành và cho dù sát vùng ngoại ô, nhưng cổng vào cũng không đến mức ít như vậy. Phải biết rằng Lăng Mặc tự đi vào nội thành từ vùng ngoại ô và cậu không rõ lắm về tình hình trên đường.
Nhưng bây giờ, nơi này chỉ có hàng trăm con Zombie lang thang và dựa vào việc có thể nhìn thấy được hài cốt ở khắp nơi, ta có thể biết những con Zombie này bị thu hút đến đây từ nơi khác.
"Có lẽ ở đây có người sống sót hoặc từng có người sống sót. Nếu không, đó sẽ là những Zombie như các em..." Lăng Mặc đưa ra một kết luận. "Nhưng anh cảm thấy khả năng cao là người sống sót. Ngoại trừ kiếm thức ăn ra, Zombie tiến cấp sẽ không tàn sát nhiều đồng loại, nhưng ít nhất nơi này đã trải qua một trận huyết chiến và để lại rất nhiều xác chết. Mặc dù hiện giờ chúng đều bị gặm thành xương, nhưng may mắn thay là có vật đánh dấu tốt nhất như hộp sọ và chỉ cần đếm đầu lâu là được rồi."
Đôi mắt Hạ Na sáng lên, lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm vào đống hộp sọ trên mặt đất và đếm. Là Zombie tiến cấp, cô ấy chẳng sợ để lộ cơ thể, cho nên cổ thoải mái tiến vào bên trong quảng trường và bắt đầu đếm khi đứng ở đó.
Diệp Luyến nhìn Lăng Mặc và sau đó hơi hiếu kỳ hỏi: "Bọn... Bọn họ... Rất mạnh sao?"
"Cái này thì không hẳn." Lăng Mặc lắc đầu. "Em nhìn nhóm La Hằng thì biết, thực lực của họ không cực kỳ mạnh, nhưng có sự tham gia của chuyên gia như La Hằng, sự trợ giúp của hai dị năng giả và tận dụng lợi thế của định hình là có thể tiêu diệt hàng ngàn Zombie chỉ bằng bốn người."
Trong lòng Lăng Mặc nghĩ rằng khoảng cách điều khiển rối của mình hiện giờ đã khá xa. Trên thực tế, cậu hoàn toàn có thể làm chuyện giống nhóm La Hằng mà không tổn hao cọng lông nào cả bằng con rối xác chết, nhưng người sống sót bình thường giống La Hằng thì phải mạo hiểm cả tính mạng và thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý hi sinh bản thân.
Nhưng Lăng Mặc không rảnh rối đến mức 'vì dân trừ hại', cậu chỉ vì tìm cách sinh tồn, không phải là vì muốn làm Chúa Cứu Thế (Jesus) gì đó và mang theo ba nữ Zombie tiến cấp đi khôi phục lại thành phố này.
Hàng triệu Zombie trong thành phố X, một mình cậu có thể giết hết sao?
Giết xong rồi, Diệp Luyến với Hạ Na, còn Lý Nhã Lâm nữa, bọn họ sẽ ăn cái gì?
Cho nên Lăng Mặc điều khiển một con Zombie ở gần đó khi nghĩ như vậy và sau đó sử dụng nó như phân thân để tiến vào trong đám Zombie tìm kiếm Zombie biến dị.
Hạ Na nhanh chóng đếm xong đống hộp sọ kia và chạy về bên cạnh Lăng Mặc rồi hơi phấn khích nói: "Khoảng ba trăm! Nhưng nhiều cái bị vỡ và chúng ngăn cản tầm nhìn của em." Lúc nói đến đây, Hạ Na nhìn đám Zombie với ánh mắt hơi lạnh lẽo. "Nếu như làm thịt bọn chúng..."
Lăng Mặc vội vàng ra hiệu cho ấy đừng lên tiếng: "Suỵt, không cần phải chiến đấu cũng đừng làm bậy, anh luôn cảm thấy nơi này có cái gì đó không ổn. Ngộ nhỡ em rước lấy phiền toái thì sao? Hơn nữa, muốn giải quyết đống Zombie này cũng không phải là chuyện dễ dàng, em vẫn nên kiềm chế một chút đi."
"Hừ..." Lý Nhã Lâm ở bên cạnh hơi không cho là đúng 'hừ', nhưng đổi lại là Lăng Mặc vỗ 'bốp' vào mông cổ.
Động tác này khiến cho Lý Nhã Lâm lập tức nhảy dựng lên, người đột nhiên trượt về phía sau và nhìn vào Lăng Mặc với ánh mắt cảnh giác sau khi lùi lại mấy bước.
Nhưng cô ấy không còn vào tư thế sẵn sàng tấn công giống như trước nữa và chỉ có động tác phòng bị đối với Lăng Mặc.
Lăng Mặc không quan tâm lắm đến phản ứng của cổ và chỉ liếc mắt nói: "Học tỷ, nếu như sau này chị không nghe lời em như vậy, em sẽ đánh mông chị!"
"Cậu..."
Mặc dù Lý Nhã Lâm không hiểu rõ hàm nghĩa của hành động này, nhưng cái 'bốp' ban nãy và cảm giác được bàn tay Lăng Mặc chạm vào khiến cho cô ấy mơ hồ cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô ấy không khỏi nhớ lại cảm giác khi vươn tay bóp mông và nó dường như hoàn toàn khác với lúc bị Lăng Mặc bóp... Cơ thể nói không nên lời, nhưng trong lòng lại có cảm giác ham muốn như lúc nhìn thấy viên gel virus.
Cho nên Lý Nhã Lâm nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc một lúc lâu, nhưng cô vẫn không nói ra một chữ nào.
Phản ứng của cô ấy khiến cho Lăng Mặc cảm thấy vô cùng hài lòng, cậu thầm nói mình vẫn rất uy phong mà... Nhưng Lăng Mặc không hề nghĩ ra rằng lý do khiến Lý Nhã Lâm không phản đối lại chút nào là bởi vì chủng tộc Zombie này vô cùng trung thành với bản năng của mình. Theo bản năng, cô ấy thực sư có mong muốn mơ hồ về việc bị đánh vào mông này!
Trong khi để cho con rối xác chết tìm kiếm Zombie biến dị trong đám Zombie, bản thể của Lăng Mặc mang theo ba nữ Zombie tiến vào trong một cửa hàng bán quần áo và thuận tiện tìm một ít quần áo để thay.
Còn về con rối xác chết dùng làm vật thí nghiệm kia, Lăng Mặc để nó ở ngoài cửa canh gác.
Cậu vận dụng 'nhất tâm tam dụng' này rất giỏi và mặc dù chuỗi hành động hơi trì trệ, nhưng trước đó có màn 'người luyện cùng vô tư' của Đinh Vũ và Lăng Mặc hiện giờ hoàn toàn có thể điều khiển dễ dàng hơn.
[nhất tâm tam dụng (一心三用): là thể hiện của việc phân chia ý thức thành 3, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. ]
Lúc thay quần áo cho ba cô gái, khóe miệng Lăng Mặc không khỏi nở nụ cười xấu xa.
"Đúng lúc vào mùa thu... Vẻ bề ngoài đoan trang, nhưng ẩn dưới lớp áo gió là cơ thể gợi cảm kích thích và đây chắc chắn là bộ trang phục tuyệt vời nhất!"
Hạ Na với Diệp Luyến đã học được cách thay quần áo ra làm sao từ lâu, cho nên Lăng Mặc vừa mới tìm vại bộ khiến cho bản thân nhìn một cái là phụt máu mũi và phát hiện hai cô nàng đã sớm trốn sang một bên.
"Lại dám trốn anh!" Lăng Mặc đang muốn tóm hai cô nàng để 'dạy dỗ' một phen, nhưng cậu lại nhìn thấy Lý Nhã Lâm đứng ngây ngưởi ra trước gương thay quần áo.
Đối với bản thân trong gương, ánh mắt Lý Nhã Lâm hơi bối rối và mơ hồ xa lạ.
Cô ấy đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc với ánh mắt lạnh lùng giống con rắn biến dị kia và sau đó đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tôi... Tôi... Ở trong cái này sao?"
"Sao thế, đến ngay cả gương cũng không nhớ sao?" Lăng Mặc thầm thở dài trong lòng, cũng đi tới trước gương và đứng ở bên cạnh Lý Nhã Lâm. "Nhìn đi. Ở trong đó, người trông ngơ ngác và ngốc nghếch chính là chị."
"Ồ ồ..." Nhận được lời khẳng định của Lăng Mặc, Lý Nhã Lâm đột nhiên lại gần tấm gương kia và đưa tay chạm vào má trong gương.
Ánh mắt cô ấy chợt đỏ hoe: "Thật sao..." Cô ấy vừa nói vừa vươn tay úp vào hình ảnh bàn tay trong gương và trông rất kỳ lạ.
Lăng Mặc thở dài, từ từ đi tới sau lưng Lý Nhã Lâm, vòng hai tay luồn qua nách cổ và kéo khóa áo khoác cho cô ấy.
"Vậy thì chúng ta sẽ thay quần áo ở đây và nhân tiện giúp chị biết mình trông như thế nào. Từ bên ngoài đến bên trong, hiểu rõ một chút..."
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!