Chương 127: Mùi vị rất giòn giống thịt gà


Chương 127: Mùi vị rất giòn giống thịt gà
"Cái gì?" 
Lý Nhã Lâm đột nhiên nói như vậy khiến cho Lăng Mặc ngây người ra ngay lập tức. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trên thực tế vào lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc cũng đã căng cứng hết cả người, chuẩn bị tâm lý đầy đủ và định dốc hết sức đánh giáp lá cà với Zombie cấp tiến này.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới Lý Nhã Lâm lại đột nhiên mở miệng nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng đến mức rút kiếm gương cung như thế này.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng của cô ấy thì dường như cổ không định lao đến tấn công Lăng Mặc ngay lập tức.
Lần chạm trán trước với cô ấy là ở trong văn phòng tối tăm và lúc này đã đến nơi sáng sủa hơn, cho nên Lăng Mặc cũng nhìn thấy Lý Nhã Lâm vô cùng rõ ràng.
Cô ấy mặc một bộ quần áo thể thao, nhưng nó đã bẩn lẫn phai màu đến mức không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu nữa, tóc cũng bết dính bởi máu và che gần hết khuôn mặt.
Nhưng ngũ quan cân đối lẫn vóc dáng cao gầy và khí chất độc nhất vô nhị của Zombie tiến cấp khiến cho Lý Nhã Lâm nhìn kiểu gì cũng không quá đáng sợ, mà không khác mấy so với cô gái sống sót là bao.
Nếu như không phải là lần trước suýt chút nữa bỏ mạng trước cô ấy, nói không chừng Lăng Mặc vẫn còn cảm thấy ảo giác.
Chẳng hạn như, Zombie trước mặt này thực ra vô hại...
"Phì phì! Vô hại cái **** ấy, mày suýt chút nữa trở thành đùi gà cho cô ấy gặm. Nói không chừng, cô ấy còn cảm thấy mùi vị của mày giống như thịt gà sau khi ăn xong nữa cơ!"
Kinh nghiệm bị đánh lén lần trước khiến cho Lăng Mặc nhanh chóng lấy lại tinh thần và vừa thầm mắng trong lòng vừa nhìn về phía Lý Nhã Lâm với ánh mắt nghi ngờ.
Mặc dù Lý Nhã Lâm hiện giờ dường như không muốn tấn công cậu, nhưng một khi Zombie tiến cấp di chuyển thì tốc độ công kích khá nhanh và cần phải cẩn thận đề phòng mới được.
Quả thật, Lăng Mặc với Lý Nhã Lâm là người quen, nhưng loại "quen biết" này vốn không thể coi như là một mặt.
Lúc đầu Lý Nhã Lâm là nhân vật nổi tiếng trong trường và Lăng Mặc nhận ra được cô cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng cô ấy không nhất thiết phải biết cậu.
Mặc dù đây không phải là chuyện bi ai, nhưng sự thật thường là như vậy.
Trên thực tế, lúc này Lăng Mặc đột nhiên nghe thấy Lý Nhã Lâm nói ra một câu như vậy,  thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, Lý Nhã Lâm năm đó nổi tiếng với 'tam cao' là vóc dáng cao, chỉ số IQ cao và 'tầm mắt' cao.
Nói không chừng cô ấy chỉ vô tình thấy qua cậu vài lần, cho nên cổ mới nhớ tượng mạo và đây cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Lý Nhã Lâm thì mặc dù cô ấy nhận ra Lăng Mặc, nhưng cổ cũng không biết tên họ cậu và thậm chí không nhớ ra nổi rốt cuộc mình có mối quan hệ gì với cậu.
Nói cách khác, cô ấy chỉ có chút ấn tượng đối với Lăng Mặc mà thôi.
Đáng tiếc, bất kể chỉ số IQ cao bao nhiêu thì nó cũng phải bắt đầu từ số 0 sau khi biến đổi.
Nếu như bạn phải dùng một ví dụ không đáng tin cậy để hình dung: Zombie bình thường tương đương với phôi thai không có ý tức, nhưng lực sát thương của những "phôi thai" này thực sự quá mạnh mẽ và gần như có thể tiêu diệt con người bình thường. Dĩ nhiên, nó chỉ là thể chất với sức mạnh, tốc độ, ... đơn thuần. Trên thực tế, con người có rất nhiều cách để sinh tồn và hễ là người sống sót có đầu óc hơi bình thường đều có thể tìm ra được vài cách tồn tại.
Không thể liều mạng, nhưng họ luôn có thể lợi dụng địa hình hay các loại công cụ để chiến đấu nhỉ?
Còn Zombie biến dị, chúng giống như phôi thai bắt đầu xuất hiện ý thức và sau khi tiến hóa thành Zombie tiến cấp, thì lúc đó mới coi như là có khả năng tư duy.
Nói một cách chính xác hơn, Zombie tiến cấp mới được coi như là thực sự thoát khỏi hình dạng "phôi thai" không có ý thức.
Đánh giá tình hình hiện tại, hiển nhiên là Lý Nhã Lâm đã khôi phục lại một phần ký ức lúc làm con người của mình sau khi tiến hóa thành Zombie tiến cấp.
Có lẽ là vào lúc đánh lén Lăng Mặc, nó đã đánh thức nột phần ký ức mơ hồ ẩn sâu trong tâm trí cổ.
Lăng Mặc thầm nghĩ lý do tại sao cô ấy kiên nhẫn không tha cho cậu, có lẽ là vì nguyên nhân này, chứ không phải là nhắm vào cơ thể cậu.
Suy cho cùng, cậu chỉ là người bình thường và nếu như xét về độ ngon của thịt thì có lẽ cậu còn không bằng Zombie biến dị bình thường.
Mùi vị của cậu có thể không ngon lắm, nhưng ít nhất nó vẫn chưa đến mức khiến cho một con Zombie tiến cấp có suy nghĩ phải nghĩ cách để ăn bằng được... Lăng Mặc rất nghiêm túc nghĩ như vậy.
Vì vậy, khả năng lớn hơn là bởi vì Lý Nhã Lâm có chút ấn tượng về Lăng Mặc, cho nên điều này khơi dậy sự tò mò trong lòng cô ấy và lúc này cổ mới nắm lấy cậu không thả ra hay thậm chí là theo đến tận đây từ đại học thành phố X.
Nhưng lần này cô ấy đã học được cách khôn ngoan và thay vì tấn công ngay khi hai bên chạm mặt nhau, cô lại vào tư thế phòng thủ.
Lý do tại sao cô ấy đợi đến khi Lăng Mặc tách ra khỏi nhóm mới xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì cô ấy hơi kiêng dè đối với hai đồng loại là Diệp Luyến và Hạ Na.
Xét về thực lực cá nhân, đương nhiên là Zombie tiến cấp như Lý Nhã Lâm mạnh hơn Lăng Mặc rất nhiều, nhưng nếu đối đầu trực diện, thì Lăng Mặc có hai nữ Zombie trợ công trong, bản thân nấp ở bên cạnh không ngừng giở trò và muốn đánh bại cô không phải là chuyện gì khó cả.
Trong khi nói chuyện với Lăng Mặc, Lý Nhã Lâm đứng ở cửa suốt và để ngang thanh gỗ kia trước mặt.
Ánh mắt cô ấy dường như vô tình lướt qua đoản đao trong tay Lăng Mặc và đột nhiên nhíu mày theo bản năng.
Thanh đao này suýt chút nữa lấy mạng cổ và lúc này gặp lại lập tức khiến cho cô hơi căng thẳng.
"Tôi... Tôi... Nhớ ra anh..." Lý Nhã Lâm cảnh giác nhìn Lăng Mặc và lại từ từ thốt ra một câu.
Có thể là bởi vì cô ấy chưa bao giờ mở miệng nói chuyện sau khi biế đổi hoặc là bởi vì ký ức của cô ấy khôi phục lại quá ít. Nói tóm lại, cô ấy rất khó nói chuyện và thậm chí khiến cho Lăng Mặc cảm thấy hơi lo lắng khi nghe.
Thần kinh căng thẳng của Lăng Mặc cũng từ từ thả lỏng và nếu như Lý Nhã Lâm không định biến cậu thành bữa tối ngay lập tức, thì cậu cũng không cần phải quá căng thẳng.
"Chị còn nhớ mình là ai không?" Lăng Mặc suy nghĩ một chút và hỏi.
Trong mắt Lý Nhã Lâm lóe lên vẻ mờ mịt và một lúc sau cô lắc đầu rồi đưa tay lên gãi đầu: "Lý..."
"Nhã Lâm, Lý Nhã Lâm. Chị nhớ không?" Lăng Mặc thầm thở dài và hỏi tiếp.
Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Lăng Mặc, cuối cùng thì Lý Nhã Lâm cũng lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ừm, tôi nhớ... Lý Nhã Lâm, là tôi..." Sau đó, cô lại nhìn Lăng Mặc với ánh mắt hơi nghi ngờ. "Nhưng tôi không nhớ ra được... Cậu..."
"Được rồi, chị không cần phải miễn cưỡng, em biết chị muốn nói gì. Không nhớ ra được tên em cũng rất bình thường, chúng ta vốn dĩ không quen nhau trước đây mà."
Tật về nói của Lý Nhã Lâm khiến cho Lăng Mặc cảm thấy vô cùng bất lực và thầm nghĩ nếu như có thể giao tiếp với cổ nhiều hơn một chút, thì cô ấy sẽ bớt nói ấp úng hơn.
Đáng tiếc là Zombie tiến cấp như cô không có cơ hội giao tiếp với con người và cho dù gặp phải người sống sót thì cũng bị cổ giết ngay.
Mặc dù lúc này cô ấy có thể đứng nói chuyện với Lăng Mặc, nhưng một phần là bởi vì cô ấy có chút ấn tượng về cậu và một phần là bởi vì cô hơi kiêng dè trước thực lực của cậu.
Nghe Lăng Mặc nói như vậy, Lý Nhã Lâm không khỏi im lặng một lúc. Nhưng từ vẻ kỳ lạ trong đôi mắt cô ấy, cậu có thể nhìn ra được rằng cô đã khôi phục lại một ít ký ức và có lòng hiếu kỳ mãnh liệt sau khi có khả năng suy nghĩ.
Dĩ nhiên, Lý Nhã Lâm cũng rất hứng thú đối với người quen như Lăng Mặc này.
"Tôi..."
Nhưng vào lúc này, cô ấy chợt quay đầu nhìn về phía!
Hai bóng người xuất hiện trong nháy mắt và tấn công Lý Nhã Lâm không chuẩn bị trước!
Mặc dù cô ấy phản ứng lại ngay khi bị đánh lén và thậm chí giơ thanh gỗ trong tay lên chống đỡ, nhưng vọng tưởng dùng thanh gỗ ngăn cản đao đó không phải là tìm cái chết sao?
Thiếu thường thức ở mức độ nhất định, đây có lẽ là thiếu sót lớn nhất của Zombie tiến cấp. Chỉ nghe thấy tiếng giòn giã 'rắc rắc', thanh gỗ trong tay Lý Nhã Lâm gãy cùng với âm thanh và hai hàn quang đan chéo bổ xuống đỉnh đầu cổ.
Nhưng thực lực của Zombie tiến cấp thực sự không hề tầm thường chút nào và mặc dù "vũ khí" không chịu nổi một dòn như vậy thực sự khiến cho Lý Nhã Lâm lập tức rơi vào nguy hiểm, nhưng cô nhanh chóng dùng móng tay cắm sâu vào bức tường bên cạnh, ra sức mượn lực làm cú lộn mèo và khó khăn lắm mới tránh được đòn liên thủ của Hạ Na với Diệp Luyến vào khoảnh khắc sắp bị chém bay đầu!
"Rầm!"
Khi một mảng tường lớn bị Lý Nhã Lâm lôi xuống, trong nhà kho đột nhiên tràn ngập bụi trắng khó thở.
Thấy cảnh tượng này, Lăng Mặc ngẩn tò tè, lúc đầu cậu nói chuyện với Lý Nhã Lâm là để câu giờ cho đòn đánh lén của Diệp Luyến và Hạ Na, nhưng cậu không ngờ tới thực lực của Lý Nhã Lâm lại mạnh đến như vậy.
Đánh giá từ điểm này, mức độ tiến hóa của cổ chắc chắn cao hơn Diệp Luyến!
"Quá mạnh..." Lăng Mặc nhìn lướt qua mảng tường bị Lý Nhã Lâm túm mạnh và không khỏi thầm líu lưỡi.
Năm lỗ ngón tay rõ ràng khiến cho Lăng Mặc nhận thức sâu sắc được thực lực của Lý Nhã Lâm mạnh ra sao. Chỉ riêng về sức mạnh, chỉ sợ rằng con Zombie tiến cấp vô cùng ngang ngược trong nhà hát Hòa Bình kia mới có thể ngang cô ấy.
Quan trọng hơn là tốc độ phản ứng của Lý Nhã Lâm nhanh đến kinh người và thể hiện mức chỉ số IQ không hề thấp chút nào. Nếu không, Zombie tiến cấp thông thiowngf chắc hẳn không nghĩ ra được cách chạy thoát thân này dù đối mặt sinh tử.
Hiển nhiên là Lý Nhã Lâm rất tức giận sau khi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù đòn tấn công của Diệp Luyến và Hạ Na rơi vào khoảng không, nhưng họ cũng phản ứng kịp và một trái một phải chặn Lý Nhã Lâm ở góc tường.
Lăng Mặc cầm đoản đao đứng ở đằng xa và xúc tu tinh thần vô hình đã chuẩn bị xong từ lâu.
Mặc dù Lý Nhã Lâm là học tỷ, nhưng cô ấy vẫn đuổi tới cùng không tha cho cậu. Hai lần đến thăm, Lăng Mặc cũng không thể bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy.
Cuộc nói chuyện ban nãy về chuyện cũ cũng đánh thức phần tò mò trong cậu, nhưng phần lớn là kéo dài thời gian.
Mặc dù Lý Nhã Lâm né tránh rất nhanh, nhưng dù sao "song quyền nan địch tứ thủ" . Cô ấy đanh định lao lên như thể nổi điên thì bị xúc tu tinh thần của Lăng Mặc ảnh hưởng và nhất thời hơi đờ đẫn trong phút chốc.
[song quyền nan địch tứ thủ (双拳难敌四手): hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay ]
Mặc dù nó chỉ kéo dài chưa đầy một giâ, nhưng ngần đó đã quá đủ đối với Diệp Luyến và Hạ Na rồi.
"Bốp!"
Khi Hạ Na nhanh chóng vòng qua sau lưng Lý Nhã Lâm, cán đao chợt đập vào gáy cổ và đôi mắt cô trợn trắng rồi bất tỉnh ngay lập tức.
Một Zombie tiến cấp có thực lực mạnh đã bị bắt làm tù bình như vậy!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!