Chương 143: Đây rõ ràng là muốn đánh cho thận hư mà
Lúc này, đám cháy ở trung tâm thương mại gần như đã tắt và chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ yếu ớt vẫn lóe lên trong đống đổ nát.
Có lẽ hàng trăm con Zombie bị ngọn lửa bốc cao ngút trời thu hút và đang từ từ lượn lờ gần cổng.
Lúc ngọn lửa bốc lên, đám Zombie vốn trông giống như tượng sáp đột nhiên lao đến và sau đó đâm vào đống đổ nát kia với âm thanh bị bóp ngạt "bùm".
Lúc này, Đinh Vũ ngồi ở trước cánh cửa sổ sát sàn kiểu Pháp nhìn ra phố, tay cầm một lon bia biến dạng và vừa nhấp từng ngụm vừa hơi sững sờ nhìn cảnh tượng đằng đó.
Hắn ta có túi đeo trước ngực nho nhỏ lẫn căng phồng, có mười mấy thanh thép nhô ra bên trong và có thể lấy ra bất cứ khi nào cần.
Sau lưng hắn là một cái ghế sô-pha, lúc này đang dựa vào ghế, sau gáy là một cái đệm không biết nhặt được từ chỗ nào và bên trên vẫn dính nhiều vết máu bẩn thỉu, nhưng dáng vẻ của hắn trông giống như chẳng quan tâm đến điều này chút nào.
"La Hằng và Vương Lẫm không bị thương nặng lắm, nếu không họ sẽ trở thành gánh nặng... Thực lực toàn bộ tổ đội này vẫn hơi yếu và luôn xuất hiện đủ loại tình huống..."
Dường như Đinh Vũ rất thích lẩm bẩm như thể nó giúp hắn suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Nhưng La Hằng vẫn rất hữu dụng, anh ta nắm vững rất nhiều kỹ năng sinh tồn cần thiết, còn biết một số kiến thức quân sự thông thường và chỉ có người như hắn ta mới có thể lập ra kế hoạch giống như vậy. 'Con người xem trọng nhất chính là tự biết mình' và mình không thể làm được cái này. Mình chỉ có mỗi dị năng và điều đó rất khó để mình tự xây dựng lên căn cứ sinh tồn... Haiz. Nếu như mình có thể mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi. Tổ đội giống như của Lăng Mặc, mặc dù có hai người phụ nữ, nhưng thực lực của họ không yếu chút nào...
[nhân quý hữu tự tri (人贵有自知): con người xem trọng nhất chính là tự biết mình (ưu khuyết, khả năng của mình) ]
Sau khi chậm rãi thì thầm vài câu, Đinh Vũ đột nhiên uống thêm một ngụm rượu và sau đó thở ra một hơi dài.
Nhưng vào đúng lúc này, đồng tử hắn chợt co rút lại và quay đầu lại gần như theo bản năng.
Khi quay đầu lại, một bóng người đột nhiên đứng ở sau ghế sô-pha và đôi mắt đỏ như máu đó vô cùng nổi bật trong màn đêm mờ mịt.
"Zombie?!"
Đinh Vũ vừa đưa tay sờ túi đeo trước ngực vừa đẩy ghế sô-pha về phía trước và định đánh bại con Zombie đột nhiên xuất hiện trong nhà này.
Vào lúc sự chú ý của Đinh Vũ hoàn toàn bị con Zombie này thu hút, một con Zombie khác đột nhiên lao ra từ góc cạnh mép cửa và cầm một cái chân bàn dài mà không biết nhặt từ đâu.
"Vù vù!"
Zombie nhảy lên thật cao và chân bàn bổ thẳng xuống đầu Đinh Vũ. Đinh Vũ đang dùng sức đẩy ghế sô-pha vội vàng tránh sang một bên, nhưng hắn không thể tránh được hoàn toàn.
Chân bàn quét qua bả vai Đinh Vũ và lập tức khiến hắn phát ra âm thanh đau đớn.
Nhưng lúc này hắn cũng rút ra được một thanh sắt ngắn và vừa bò lùi về phía sau vừa dùng lực ném nó về phía trước.
Thanh sắt ngắn giống như mắt dài và không nhìn thấy Đinh Vũ dồn bao nhiêu lực mà tiếng rít bén nhọn vang lên. Nó đâm thẳng về phía con Zombie cầm chân bàn kia.
Nhưng điều khiến cho Đinh Vũ kinh hãi là con Zombie dường như đã sớm đoán ra được rằng hắn sẽ sử dụng thanh thép để thực hiện kiểu tấn công này và sớm hạ thấp người tránh được. Con Zombie khác thì nắm lấy khoảng trống này và lao thẳng đến. Lúc sắp lao đến bên cạnh Đinh Vũ, nó chợt xoay người và một cú đá xoay trúng vào eo Đinh Vũ bằng cái chân thúi lẫn bẩn thỉu. Hiển nhiên là loại công kích vượt quá lẽ thường này cũng có thể thu được hiệu quả thần kỳ.
Đinh Vũ hoàn toàn không ngờ tới Zombie lại biết cả thủ đoạn công kích đặc biệt này và cái gọi là 'công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý'
[Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý: Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không nghĩ tới mà bất ngờ xung kích giành thắng lợi. Binh pháp Tôn Tử ]
"Bốp!"
Đinh Vũ kêu rên và người bị đá bay về một bên. Con Zombie vừa mới né tránh công kích của hắn cũng quét chân tới và mục tiêu chính là bên eo kia của Đinh Vũ.
Đây chính là tiết tấu muốn đánh cho thận hư mà... Đồng tử Đinh Vũ co rút lại, trong cổ họng đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp và ném cùng lúc hai thanh sắt ra khi hắn cũng cố gắng vặn mình về phía sau.
Bàn chân lần lượt sượt qua eo với bụng và cảm giác đau đớn lập tức khiến cho hắn nhíu mày. Hai thanh sắt mà hắn tiện tay ném ra cũng đâm trúng cánh tay và bụng Zombie giống như phi châm vậy.
Nhưng các bộ phận quan trọng không bị đánh trúng, cho nên ảnh hưởng không lớn đối với Zombie.
"Loại Zombie có trình độ tiến hóa rất cao đó sao?
Mặc dù Đinh Vũ chỉ giao chiến với loại đó vài giây ngắn ngủi cho đến nay, nhưng trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái mà hắn nói, dĩ nhiên là "Zombie tiến hóa" được Lăng Mặc gọi.
Hắn chưa từng thấy Zombie phối hợp ăn ý như vậy và cho dù loại Zombie kia có trình độ tiến hóa cao hơn, thì hắn cũng chưa từng thấy hai con phối hợp với nhau như vậy.
Mặc dù biểu hiện của hai con Zombie vô cùng kỳ quái và chỉ số IQ dường như khá cao, nhưng mặt mũi chúng lại méo mó vặn vẹo và ánh mắt không hề giống loại Zombie có chỉ số IQ nhất định mà tràn đầy cuồng bạo lẫn khát máu một cách vô thức.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Đinh Vũ vừa nhìn chằm chằm vào hai con Zombie vừa rút ra hết đống thanh sắt còn lại ra. Lúc này, hắn cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa mãnh liệt...
Trạng thái của hai con Zombie này rất giống với con mà hắn nhìn thấy sáng hôm qua, chẳng lẽ chúng tới báo thù bởi vì hắn tấn công đồng loại của chúng sao?
Nhưng Lăng Mặc là người giết con Zombie kia, chứ không phải là hắn! Cho dù chúng muốn đánh lén, chúng cũng nên đánh lén Lăng Mặc mới đúng!
Đinh Vũ hơi giận dữ khi nghĩ như vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tình và ánh mắt đã trở nên vô cùng nghiêm túc, mà bộc lộ ra tâm trạng thực sự của hắn.
Nếu như Lăng Mặc biết được Đinh Vũ đang suy nghĩ điều gì trong lòng, cậu chắn chắn sẽ khâm phục óc quan sát nhạy bén và trí tưởng tượng tuyệt vời của hắn.
Mặc dù đây chỉ là đứng ở bên ngoài phân tích tình huống, nhưng kết luận như vậy mới có thể giải thích tình huống hiện tại...
Nhưng thực ra vấn đề vô cùng đơn giản, bởi vì tất cả loại "Zombie tiến hóa cao" này đều là con rối xác chết của Lăng Mặc mà thôi.
Lúc này, Lăng Mặc ở căn phòng bên cạnh, Hạ Na đã sớm chạy tới sát ban công phòng bên cạnh và lén lén lút lút xem náo nhiệt.
Diệp Luyến vẫn dính sát bên cạnh Lăng Mặc và trước đó cô ấy bị kích thích bởi hình ảnh 18+ của La Hằng với Chương Ngưng lẫn Zombie không thể che giấu cảm xúc trong lòng, cho nên lúc này cô ấy đang ôm chặt lấy eo Lăng Mặc mà không buông ra...
Nhưng cô ấy rất quan tâm đến những gì đã xảy ra ở trong phòng bên cạnh, cho nên cổ thỉnh thoảng mở miệng khẽ hỏi vài câu trong khi Lăng Mặc hơi ngứa ngáy trong lòng bởi vì giọng nói dịu dàng của cô ấy...
Vừa phải điều khiển cùng lúc hai Zombie vừa phải kìm hãm ham muốn trong lòng, Lăng Mặc thầm nghĩ rằng những cái này thực sự không dễ dàng với cậu chút nào.
Hai con Zombie phối hợp ăn ý là điều hiển nhiên, bởi vì chúng thực sự chỉ là phân thân của Lăng Mặc mà thôi. Mình phối hợp với chính mình còn không dễ dàng sao?
Nếu như sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc có thể nâng cao lên một bước nữa, cậu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề trì hoãn các lệnh tinh thần và biểu hiện của con rối xác chết có thể xuất sắc hơn nữa.
Lúc này, Lăng Mặc cũng rất hứng thú về việc điều khiển cùng lúc hai con rối xác chết chiến đấu với dị năng giả. Loại đối tượng luyện tập cùng này không phải là lúc nào cũng có thể tìm được.
Điều quan trọng là cậu có thể chơi hết mình và không cần phải lo lắng bị đánh bại. Điều này mang đến nhiều cảm xúc hơn so với lúc luyện tập cùng hai cô gái Diệp Luyến và Hạ na.
Một khi Lăng Mặc hứng thú, xem như Đinh Vũ hoàn toàn gặp xui xẻo lẫn đau khổ và hắn bị trúng hai đòn liên tiếp, nhưng hắn chỉ gây ra vết thương nhẹ 'không đau không ngứa' cho một trong hai con rối xác chết mà thôi.
Hơn nữa, hai con Zombie dường như bị kích thích cùng lúc sau khi bị thương và trạng thái trở nên rất khác biệt trong chốc lát.
Đòn công kích không chỉ ác liệt hơn, mà sự phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý hơn và điều khiến cho hắn thất vọng là một trong hai con Zombie lại nắm chặt quả đấm sau khi bị hắn đẩy lùi. Nó tiến hai bước tại chỗ và vào tư thế quyền anh tiêu chuẩn.
Rốt cuộc con Zombie này chui ra từ chỗ nào vậy! Chẳng lẽ đây là một loại Zombie vừa mới tiến hóa?!
Đinh Vũ hoàn toàn bối rối và hắn thầm nói vận may của mình quá tệ! Mặc dù thành phố lớn như vậy và dùng đầu ngón chân cũng dự đoán được kiểu gì cũng có Zombie cao cấp hơn sẽ tiến hóa, nhưng Đinh Vũ không bao giờ ngờ tới mình bị đánh lén!
Lần đầu tiên hắn nghĩ đến việc cầu cứu bạn đồng hành, nhưng hắn luôn luôn không quá thân thiết với họ và điều này khiến cho hắn ở một mình trên tầng cao nhất hôm nay...
Hắn có nên gọi người hya không? Trong mắt Đinh Vũ hiện lên chút do dự.
Nếu như cầu cứu, có nghĩa là hắn thực sự trở thành gánh nặng cho người khác...
Nhưng La Hằng và Chương Ngưng đều có súng. Nếu như bọn họ có thể đến cứu viện, nói không chừng họ có thể cứu được hắn.
Đúng lúc Đinh Vũ đang đấu tranh nội tâm, hai con Zombie lại bao vây tấn công giống như những con gà hăng máu và thủ đoạn tấn công của chúng biến hóa vô hạn khiến cho hắn đối phó vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, chẳng biết tại sao mà hai con Zombie đều tập trung tấn công vào hai bên eo hắn như thể mục đích chính của chúng là muốn đánh cho hắn
thân hư vậy!
Phòng ngự của Đinh Vũ càng ngày càng 'giật gấu vá vai' và hai con Zombie này thực sự khó đối phó trong khi hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội 'nhất kích tất sát' chúng.
[giật gấu vá vai (捉襟见肘 ): ví hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn, phải xoay xở, tạm lấy chỗ này đập vào chỗ kia. ]
Mặc dù hắn gây ra rất nhiều tổn thương cho hai con Zombie này, nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì người ngã xuống cuối cùng nhất định là hắn.
Không biết tại sao mà Đinh Vũ còn mơ hồ cảm giác được hai con Zombie này dường như có tâm trạng mèo vờn chuột. Thay vì nói chúng đang liều mạng với hắn, nói đúng hơn là chúng đang thử nghiệm các lối đánh khác nhau...
Loại cảm giác này khiến cho Đinh Vũ cảm thấy vô cùng tức giận và hết lần này đến lần khác bị dồn ép đến mức hết hơi, nhưng hắn chỉ có thể đối phó với chúng một cách khó khăn.
Nhưng ngay sau đó, những thanh sắt của Đinh Vũ cạn kiệt và hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong khi mất vũ khí.
Những thanh sắt này dường như được Đinh Vũ tái sử dụng nhiều lần, nhưng ngoại trừ vài thanh rơi xuống đất ra, những thanh con lại đang cắm ở trên người hai con Zombie.
Hai con Zombie này cũng ép hắn vào góc và hắn chẳng hề có cơ hội đi nhặt về thanh sắt.
Biểu cảm của Đinh Vũ trở nên vô cùng nặng nề, hắn móc ra một con dao nhỏ từ túi bên hông và cảnh giác nhìn hai con Zombie trước mặt.
Chưa đến lúc bị đẩy đến bước đường cùng, bất kỳ người sống sót nào cũng không muốn cận chiến với Zombie, bởi vì làm vậy có mức độ nguy hiểm khá lớn.
Rốt cuộc thì lúc này Đinh Vũ hạ quyết tâm và hắn dính sát cửa sổ phía sau rồi hét: "La Hằng!"
Âm thanh của hắn không lớn, bởi vì nếu như hét to, nói không chừng nó sẽ thu hút Zombie ở đằng xa.
Nếu như là lúc bình thường, La Hằng với Chương Ngưng nhất định sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu tận lực hạ thấp xuống của hắn, nhưng lúc này hai người họ đang ôm nhau thở dốc và không ngừng phát ra các loại âm thanh 'pạch pạch pạch'. Còn ghế sô-pha chất lượng rất kém bên dưới họ cũng phát ra âm thanh 'cót két' dữ dội...