Chương 159: Tình địch! Ngươi rõ ràng là gái hư mà!
Nếu như không phải là bởi vì bầu không khí đang 'gươm súng sẵn sàng', Lăng Mặc thực sự không thể nhịn được cười.
Bạn đời sao?!
Mặc dù con Zombie cấp thủ lĩnh này là một đứa có ngực siêu phẳng, nhưng nhìn tuổi tác thì chắc hẳn cô ta đã hoàn toàn trưởng thành...
Thiếu nữ với cơ thể trưởng thành và mặc dù đó là một con Zombie, nhưng khi trí khôn của cô ta khôi phục lại một mức độ nhất định, nói không chừng cô ta sẽ khao khát có một bạn đời...
Ít nhất, Lăng Mặc đã xác nhận được vài thứ, Zombie có phản ứng sinh lý, virus cướp đi lý trí của chúng, nhưng nó không hề lấy đi bản năng sinh lý của chúng.
Tuy nhiên, con Zombie cấp thủ lĩnh trước mặt vẫn là con đầu tiên đòi hỏi bạn đời mà Lăng Mặc nhìn thấy.
Rốt cuộc nhu cầu này chỉ được thức tỉnh sau khi Zombie đạt đến cấp thủ lĩnh hay nó sẽ nhanh chóng thức tỉnh ngay sau khi Zombie đạt đến cấp độ cao hơn?
Lăng Mặc thực sự rất mong đợi sau khi Diệp Luyến và Hạ Na tiến hóa tiếp, liệu bọn họ có thể giống con Zombie cấp thủ lĩnh này không...
Nhưng trong số hai người họ, Diệp Luyến bị mắc kẹt trong xe buýt rất lâu và được bảo vệ khi thực lực của Lăng Mặc chưa đủ mạnh, cho nên tốc độ tiến hóa của cô ấy không bằng đám Zombie hoang dã điên cuồng chém giết trong môi trường tàn khốc. Còn Hạ Na thì biến đổi giữa chừng và mặc dù tốc độ tiến hóa có thể dùng từ 'nhanh chóng' để hình dung, nhưng phương hướng tiến hóa của cô ấy không chủ yếu ở nâng cao thể chất, mà biểu hiện chủ yếu ở khía cạnh tinh thần.
Lý Nhã Lâm thì hoang dã và mức độ tiến hóa của cô ấy cũng rất cao. Cô ấy chỉ còn một bước xa nữa là đạt đến cấp thủ lĩnh.
Nhưng Lăng Mặc biết rằng, chỉ cần cậu có thể tìm ra phương pháp thăng bậc Zombie tiến cấp, thì nó có thể khiến cho Diệp Luyến với Hạ Na thăng cấp nhanh chóng và khoảng cách này sẽ sớm được bù đắp.
Hơn nữa, khuyết điểm của Zombie hoang dã cũng vô cùng rõ ràng. Tính ngẫu nhiên của chúng quá lớn và không ai có thể đảm bảo một con Zombie như vậy có thể sống sót đến phút cuối.
Nhưng Lăng Mặc có thể đảm bảo, chừng nào cậu vẫn còn sống, Diệp Luyến và Hạ Na sẽ tiếp tục tiến hóa. Bọn họ sẽ không trở thành loại Zombie bị đào thải ngẫu nhiên đó và tiếp tục tiến bộ một cách vững vàng.
Phương diện này thật sự không khiến cho Lăng Mặc lo lắng lắm, nhưng cậu lại mơ hồ cảm giác nguy hiểm.
Nếu như Zombie tiến hóa đến trình độ nhất định, chúng sẽ đi tìm bạn đời, vậy thì khả năng sinh sản của chúng sẽ được bảo toàn hay không?
Những đứa trẻ được sinh ra sau khi Zombie cao cấp XXOO với nhau sẽ trông như thế nào?
Ban đầu Zombie là kẻ bất lợi nhất và số lượng chúng càng ngày càng giảm theo thời gian.
Có hàng tỷ Zombie trên toàn thế giới, số lượng nhỏ người sống sót có thể giết được một lượng nhỏ. Trên thực tế, số lượng bỏ mạng do quá trình tiến hóa nội bộ của chúng mới là nhiều nhất.
Bất kẻ là Lăng Mặc hay La Hằng đều đã đề cập đến vấn đề này ở trong các ghi chú.
Ghi chép của La Hằng cho rằng đám Zombie này sớm muộn sẽ tự diệt vọng và tất cả những gì mà nhân loại may mắn sống sót phải làm là kiên trì. Đây chính là lý do tại sao hắn quyết định đến vùng nông thôn.
Họ chỉ cần có thể tự cấp tự túc chống đỡ trong một khoảng thời gian và chờ đợi đến khi số lượng Zombie càng ngày càng ít.
Hơn nữa, Zombie không thể sản xuất lương thực. Chung quy, số lượng người sống sót rất ít và chúng buộc phải tập trung vào nguồn thức ăn của mình là đồng loại.
Mặc dù quá trình này sẽ diễn ra rất chậm... Bởi vì Zombie có rất ít nhu cầu về thức ăn trong khi chúng vẫn duy trì trạng thái gần như bất động. Điều này cũng tương tự ở loài rắn, ăn một bữa có thể nghỉ rất lâu...
Nhưng một khi Zombie có chức năng tạo máu tươi, thì câu chuyện sẽ khác!
Quả thực là Zombie cao cấp chỉ là thiểu số, nhưng nếu như bạn nhìn vào toàn bộ thành phố X, toàn bộ tỉnh, toàn quốc và thậm chí là toàn thế giới thì sao?
Ngay cả khi số lượng chúng ít hơn nhân loại may mắn sống sót, nhưng có một vấn đề. Phỏng đoán Zombie sau khi mang thai vẫn là cỗ máy chiến đấu hung dữ mạnh mẽ trong khi nhân loại thực sự không thể tìm được nơi yên tâm sinh sống, thì ai dám có con?!
Thời gian càng trôi đi, nhân loại càng bị bỏ lại phía sau!
"Chậc, hóa ra là ngươi đến kỳ động dục, thảo nào chạy đến nhìn trộm. Nhưng ngươi tìm nhầm đối tượng rồi, cho ngươi muốn tìm bạn đời, thì ngươi cũng nên tìm ta mới phải. Làm sao ngươi có thể tìm thấy bạn tình đồng giới chứ? Ngươi chắc chắn là một gái hư trước khi biến đổi!"
Cậu làm sao có thể giao Diệp Luyến cho cô ta chứ?! Bản thân là một con Zombie cấp thủ lĩnh, nhưng cô ta vẫn không rõ giới tính của mình. Đây có thể là do cô ta coi mình là con trai trước khi biến đổi và kết quả là cô ta vẫn duy trì nhận thức sai lầm sau khi biến đổi. Hoặc là... Đến ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy ngực quá phẳng!
Nhưng Lăng Mặc vẫn không khỏi có suy nghĩ hơi không đứng đắn, cho dù dựa vào ngực hơi khó xác định giới tính của mình, nhưng vẫn còn bên dưới cơ mà...
Con Zombie cấp thủ lĩnh này vẫn quá thuần khiết trong sáng!
"Hư... Gái hư?" Zombie cấp thủ lĩnh càng nói càng trôi chảy và điều khiến Lăng Mặc ngạc nhiên là cô ta vẫn nhớ từ 'gái hư' này. Cô ta hơi nổi giận và nhíu mày nói: "Nói bậy, ta sao có thể là gái hư chứ? Ta nhớ rồi... Câu nói kia là, giới tính đều khác nhau, làm sao mà yêu thương được?"
"... Cô rõ ràng là gái hư mà!"
Lăng Mặc không ngờ tới lúc này mình còn có thể gặp một cô gái hư từng trải và điều tồi tệ nhất là một khía cạnh nào đó trong tính cách của Zombie sau khi khôi phục lại kí ức sẽ vượt trội hơn.
Cái này là do bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quan niệm thế tục nào và mọi hành động hoàn toàn dựa theo suy nghĩ lẫn cảm xúc của chúng.
Cho nên lý luận với Zombie gái hư này cũng vô ích, quan niệm của cô ta rất khó bị thay đổi.
Hơn nữa, cậu có thể làm gì sau khi quan niệm của cô ta thay đổi chứ? Chẳng lẽ cậu bảo cô ta chuyển mục tiêu sang mình sao? Tuyệt đối không được!
"Cô..." Zombie cấp thủ lĩnh lại đưa mắt nhìn sang Diệp Luyến và Lăng Mặc cảm thấy ánh mắt cô ta dường như trở nên nóng bỏng hơn một chút sau khi cô ta nói thẳng ra ý đồ của mình. "Cô tên gì?"
Diệp Luyến không chút do dự trừng mắt nhìn cô ta và nói: "Diệp Luyến!" Sau đó, cô ấy hơi do dự và nhìn Lăng Mặc rồi mới hỏi. "Ngươi thì sao!"
Zombie cấp thủ lĩnh này sững sờ một lúc và một lúc lâu sau mới ấp a ấp úng nói: "Cô có thể gọi tôi là... Bán Nguyệt?"
Cái này hiển nhiên không phải là tên người!
Hoặc là tên trên mạng, hoặc là biệt hiệu, hoặc là tự xưng! Có vẻ như nữ Zombie này không chỉ là gái hư từng trải, mà còn là một thiếu nữ chuunibyou...
Sau khi khôi phục lại ký ức, cô ta thậm chí không thể nhớ ra được cả tên mình...
"Hừm, Bán Nguyệt... Nhưng, tôi rất ghét cô." Diếp Luyến nói thẳng và cô ấy vẫn hiểu nghĩa từ 'bạn đời'. "Bạn đời của tôi là Lăng ca!"
Bán Nguyệt lập tức đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc và cậu vui vẻ gật đầu: "Không sai, Lăng ca chính là tôi. Gái hư, cô vẫn nên từ bỏ đi!"
Tuy là nói như vậy, nhưng Lăng Mặc luôn luôn căng thẳng. Zombie tỏ tình thất bại sẽ làm chuyện gì? Có lẽ chính là nổi điên.
Đúng như dự đoán. Sau khi bị từ chối, màu đỏ trong con ngươi của Bán Nguyệt đột nhiên trở nên sáng hơn, cô ta cắn răng và đầu chậm rãi vặn vẹo tựa như người máy vậy.
Cử động như vậy khiến vết thương trên cổ mở ra và máu tươi chảy ra nhiều hơn.
Ngón tay nhợt nhạt lau sạch một ít huyết tương và sau đó cô ta đút vào trong miệng.
Liếm máu tươi của mình, trong mắt Bán Nguyệt tràn đầy uy nghiêm lẫn khát máu và dần dần tăng lên!
Lăng Mặc vẫn mỉm cười, nhưng sự cảnh giác trong lòng cậu đã tăng lên đến cực điểm ở trên thực tế!
Đây là Zombie mạnh nhất mà cậu từng thấy, màn giao chiến ban nãy chỉ là thăm dò, những vết thương ngoài da kia chẳng phải là vấn đề quá lớn đối với Bán Nguyệt.
Bây giờ cô ta ra tay, mới thực sự là lực lượng mạnh nhất!
"Vậy thì ta phải giết ngươi và cướp lại là được."
Giống như mãnh thú lấy đà lao đến vào giây phút cuối cùng, Bán Nguyệt chợt di chuyển!
Tuy tốc độ của Bán Nguyệt không nhanh, nhưng cô ta vẫn có thể né trái né phải trong quá trình lao về phía trước. Cách di chuyển này đúng như Lăng Mặc nghĩ và cho dù cầm súng cũng không thể bắn trúng mục tiêu!
Các xúc tu tinh thần được phóng ra toàn bộ và tạo thành một tấm lưới quấy nhiễu lớn ở trước mặt Lăng Mặc. Cậu cũng cầm chặt lọ độc rắn trong tay.
Diệp Luyến với Hạ Na phân chia ra hai bên và Lý Nhã Lâm không có vũ khí trong tay, nhưng hai tay cô ấy có lực sát thương cực mạnh.
Hiển nhiên là Bán Nguyệt không cảm thấy những Zombie tiến cấp với một nhân loại sẽ trở thành mối uy hiếp quá lớn đối với cổ, nhưng cô ta lại chọn Lăng Mặc làm mục tiêu lần này.
Cái gọi là ' khi thấy tình địch, đôi mắt tóe lửa' , Bán Nguyệt đột nhiên làm một cú lộn mèo khi cô ta lao đến Lăng Mặc chưa đến 5 mét.
Cô ta nhảy xuống từ giữa không trung và hai tay nhắm vào đầu Lăng Mặc!
Động tác này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lý Nhã Lâm vốn là người đón đánh đầu tiên lại không phản ứng kịp và trơ mắt nhìn Bán Nguyệt đột nhiên bay qua đầu mình.
Không cần phải mượn lực, khả năng bật nhảy xuất sắc của Zombie này đủ để cô ta hoàn thành động tác này.
Hạ Na với Diệp Luyến cùng lúc đón đánh, song đao đan xen và chém về phía Bán Nguyệt giữa không trung.
Nhưng Bán Nguyệt phát huy trọn vẹn ưu thế thể chất xuất sắc của Zombie cấp thủ lĩnh và khả năng di chuyển trong phạm vi nhỏ của cô ta cũng xem như là vô cùng xuất sắc. Hai hàn quang quét đến, cô ta vẫn vô cùng bình tĩnh đoán được hướng di của lưỡi đao và đôi tay tấn công đầu Lăng Mặc đổi thành đập xuống, mà vừa vặn đập xuống mặt bên đao gãy của Hạ Na.
Mặc dù Hạ Na kịp thời vặn cổ tay và muốn thuận thế cắt bàn tay của Bán Nguyệt, nhưng sức mạnh to lớn kia lại khiến cho đao gãy lại gãy lần nữa và Hạ Na cũng lảo đảo đi về phía trước vài bước.
Nhưng ngay cả như vậy, lòng bàn tay Bán Nguyệt cũng bị lưỡi đao cắt và máu tươi phun ra.
Lưỡi đao của Diệp Luyến cũng quét về phía bụng cô ta lúc này, nhưng cô ấy lại nghiêng người rơi xuống đất bởi lực đập kia và vừa nghiêng người vừa dùng tay cầm lấy sống đao của dao Machete trước khi tiếp đất.
"Bang!"
Một âm thanh nhỏ vang lên, Bán Nguyệt đập dao Machete rơi xuống đất và sau đó lao tới Diệp Luyến, nhưng cô ấy đã né sang một bên và để lại một vết móng tay ở gáy Diệp Luyến.
Mặc dù Diệp Luyến nhanh chóng xoay người và sự quấy nhiễu sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc cũng ra tay kịp thời, nhưng móng tay vẫn quét xuống sát lưng Diệp Luyến.
Cái này khiến cho cả người Diệp Luyến lập tức mềm nhũn ra...
Trong phạm vi nhỏ, phản ứng của cô ta quá nhanh, xuất thủ quá nhanh!
Diệp Luyến lập tức ngã xuống đất, Bán Nguyệt không thèm nhìn và một tay khác chộp thẳng tới cổ Lăng Mặc.
Lúc này, Hạ Na không kịp xoay người lại và Lý Nhã Lâm vẫn chưa lao tới đây!
Cận chiến là khuyết điểm lớn nhất của Lăng Mặc và nhìn vào tốc độ xuấy thủ của Bán Nguyệt thì sợ rằng cổ cậu đã bị cô ta bẻ gãy trong nháy mắt!
Vào thời khắc sinh tử, đầu óc Lăng Mặc trống rỗng và tiềm năng sức mạnh tinh thần bị kích thích hoàn toàn!
Trong lúc Bán Nguyệt bước vào tấm lưới quấy nhiễu lớn, cô ta cũng ngưng trệ phút chốc và Lăng Mặc nhân cơ hội này mà không chút do dự hắt nọc rắn trong tay về phía cô ta!
Cơ hội chỉ có lúc này! Khi hắt nọc rắn, đoản đao của Lăng Mặc cũng chắn ở trước người. Với tốc độ của Bán Nguyệt, cậu không thể dùng đao chém cô ta, nhưng nó vẫn có ích cho việc phòng ngự.
Mặc dù Bán Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi sự quấy nhiễu tinh thần, nhưng cô ta cũng không thể tránh kịp lúc một lượng lớn nọc rắn hắt về phía mình.
Mặc dù cô ta nghiêng người kịp thời, nhưng một ít nọc rắn vẫn bắn vào người.
Vẻ mặt của Bán Nguyệt lập tức cứng đờ ngay khi nọc rắn tiếp xúc với vết thương.
Tuy nhiên, cô ta vẫn lao tới túm lấy Lăng Mặc, nhưng cô ta lại bị quấy nhiễu tinh thần khi sắp chạm vào cậu và cậu cũng vung đoản đao chém vào cổ tay cô ta.
Lúc này, Lý Nhã Lâm với Hạ Na cũng lao tới từ phía sau. Với khả năng của Bán Nguyệt, lẽ ra cô ta hoàn toàn có thể tránh được, nhưng cơ thể đột nhiên cứng đờ sau khi né tránh đòn tấn công của Lăng Mặc.
"Bốp!"
Mặc dù đao gãy đã hỏng, nhưng ngón tay mạnh mẽ của Hạ Na trực tiếp cào lê lưng Bán Nguyệt trong khi Lý Nhã Lâm đạp mạnh một cước đá bay cô ta ra ngoài.
Bán Nguyệt rơi mạnh xuống bồn hoa và nhìn thấy Hạ Na với Lý Nhã Lâm cùng lúc lao về phía mình ngay khi cô ta vừa mới bò dậy.
Lăng Mặc lại quấy nhiễu tinh thần lần nữa, nọc rắn phát huy tác dụng khá nhanh và cơ thể Bán Nguyệt lập tức co quắp lại.
Lần này, ngón tay Hạ Na xuyên qua một bên bả vai Bán Nguyệt khiến máu bắn tung tóe và Lý Nhã Lâm đá vào bụng cô ta.
Dẫu sao Zombie cấp thủ lĩnh cũng khác biệt, cô ta chợt gầm nhẹ, Lăng Mặc lập tức cảm giác xúc tu tinh thần bị cắt đứt và đầu cậu đau nhói như muốn nổ tung.
Hạ Na với Lý Nhã Lâm gần trong gang tấc đồng thời ngây người ra và Bán Nguyệt nhân cơ hội này lùi về phía sau vài bước ngay lập tức. Sau khi nhìn thoáng qua Diệp Luyến chậm rãi đứng lên, cô ta nhảy ngay vào trong vành đai xanh và nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng đâu.
"Đừng đuổi theo!"
Lăng Mặc gọi Hạ Na với Lý Nhã Lâm lại khi cậu không ngờ tới Bán Nguyệt còn có thủ đoạn này. Có vẻ như thứ đó giống như tiếng hổ gầm và là một loại áp chế của cấp cao đối với cấp thấp.
Sắc mặt Hạ Na với Lý Nhã Lâm hơi tái nhợt trong khi Diệp Luyến cũng tạm thời mất đi khả năng chiến đấu và bản thân Lăng Mặc cảm giác đầu giống như đổ chì lên vậy.
Quả nhiên là nọc rắn thực sự giảm khả năng chiến đấu của Bán Nguyệt, nhưng ngay cả Lý Nhã Lâm cũng có thể chịu đựng được, cho nên cô ta cũng có thể chịu đựng được nốt. Hơn nữa, có lẽ cô ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự biến dị của nọc rắn. Suy cho cùng, độ tinh khiết của virus trong cơ thể cô ta vốn đã rất cao rồi.
Bây giờ họ không có khả năng đuổi theo và đuổi kịp cũng chỉ có thể 'lưỡng bại câu thương' mà thôi...