Chương 129: Cảnh tượng bên trong phòng tắm


Chương 129: Cảnh tượng bên trong phòng tắm
"Đau đầu quá..."
Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, Lăng Mặc khó khăn mở mắt ra, chóng mặt lắc đầu và từ từ ngồi dậy.
Chiếc giường xích đu lập tức lắc lư hai lần và khiến cho Lăng Mặc suýt chút nữa ngã ngửa.
"Thể loại giường chết tiệt gì vậy..." Lăng Mặc vội vàng nắm lấy dây treo và sau đó lảo đảo nhảy xuống.
Dựa vào ánh trắng mờ ảo chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, Lăng Mặc lần mò tìm kiếm giày và sau đó bước ra khỏi cửa.
Thông qua liên kết tinh thần, Lăng Mặc có thể cảm giá được ba Zombie tiến cấp đag ở trong căn phòng bên cạnh.
Mặc dù cậu có ý định đảo tầm nhìn ngay lập tức và xác nhận xem ba người bọn họ có chung sống hòa bình hay không, nhưng sức mạnh tinh thần lúc trước thực sự tiêu hao quá nhiều. Cậu đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng một hồi và không thể làm gì khác ngoài đành phải từ bỏ ngay khi nghĩ như vậy.
"Hai nha đầu kia chắc sẽ không làm trò gì chứ."
Mặc dù Lăng Mặc có thể cảm nhận được chút thái độ thù địch của Hạ Na và Diệp Luyến đối với Lý Nhã Lâm, nhưng lúc này ba người họ vẫn coi như là gián tiếp có liên kết tinh thần và ít nhất không ồn ào hay đánh nhau.
Điều này cũng không thể xảy ra, dù gì trước đó Lý Nhã Lâm cũng kéo Lăng Mặc đi trước mắt họ. Là Zombie tiến cấp, bọn họ vẫn có cảm xúc của mình và thậm chí phân biệt rõ ràng hơn con người rất nhiều ở phương diện yêu hận.
Trước đó Hạ Na luôn luôn có ý định móc não của Lý Nhã Lâm và phần lớn là bởi vì nguyên nhân này.
Sau khi khống chế thành công Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc buộc phải đi nghỉ ngơi bởi vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần và chắc chắn không có ai xử lý não của Lý Nhã Lâm cả.
Mặc dù năng lực tự phục hồi của Zombie tiến cấp rất mạnh, nhưng dù sao vết thương cũng là ở gáy và Lăng Mặc cảm thấy mình nên mang cho cổ ít thuốc sau khi tỉnh lại.
Đương nhiên là con rối xác chết phải nhanh chóng được phát huy thực lực mới không uống phí những vất vả khổ cực của cậu.
Lăng Mặc tìm thấy ba lô của mình trên ghế sô-pha và lấy ra một tuýp thuốc tiêu viêm từ trong đó. Lúc này, cậu mới mở cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng bên cạnh rộng mở, ở đây có ba Zombie tiến cấp, không phải sợ Zombie bình thường chạy đến tập kích và hiển nhiên là ba người bọn họ không cảm thấy nguy hiểm ở phương diện này.
Lăng Mặc vừa bước vào vừa hơi buồn bực nghĩ, tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy bản thân trở thành người yếu nhất vậy?
Cái này không thể được, Diệp Luyến với Hạ Na chắc chắn là đối tượng mà cậu phải chinh phục, nếu như thực lực không đủ thì đến lúc đó há chẳng phải bị đè xuống sao?!
Còn về Lý Nhã Lâm... Lăng Mặc chỉ coi cô ấy như một con rối xác chết mạnh mà thôi và không có bất kỳ suy nghĩ nào về phương diện đó.
Nhưng sau khi bước vào, Lăng Mặc cũng không tìm thấy bóng dáng ba nữ Zombie và lại nghe thấy bên trong phòng tắm mơ hồ truyền đến một ít động tĩnh ngay khi cậu nghi hoặc.
"Mấy em đang làm gì vậy?"
Lăng Mặc vừa xoa huyệt thái dương vừa từ từ đến gần phòng tắm và đưa tay mở cửa phòng ra.
Mặc dù khách sạn hẻo lánh, nhưng kiếm tiền rất dễ và cơ sở vật chất bên trong vẫn còn tốt. Phòng tắm không chỉ rộng, mà thiết kế cũng rất lãng mạn. Mở cửa một cái là nhìn thấy bồn rửa tay và sau đó là vách kính nhà tắm nửa che nửa hé.
Vách kính vốn trong suốt và hoàn toàn không có chút tác dụng che đậy, nhưng một lớp rào cản luôn làm mọi thứ thú vị hơn.
Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng đôi mắt của Lăng Mặc lúc này đã quen với bóng tối, cho nên cậu vẫn có thể quan sát được tình hình bên trong.
Nhưng vừa mới mở cửa ra, Lăng Mặc sững sờ.
Sau vách kính, ba bóng trắng lòa đang đứng ở đó và vóc dáng khác nhau, nhưng tất cả đều có nét riêng.
Đặc biệt là sau khi tiến hóa thành Zombie tiến cấp, trong cơ thể họ cũng ẩn chứa sức công phá cực mạnh. Sức mạnh này cũng không phải là thứ mà cơ thể mỏng manh yếu ớt có thể chịu được.
Mặc dù họ chưa phát triển thành cô gái cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cặp đùi cũng săn chắc. Thân hình hấp dẫn, nhưng tràn đầy vẻ đẹp hoang sơ.
Tất nhiên, hai trong ba cơ thể này có nét đặc trưng riêng. Một trong số đó hơi cao gầy, trông gầy yếu, đó rõ ràng là Diệp Luyến. Còn người kia thì ngực hơi lép...
Lăng Mặc nhìn một cái là nhận ra ngay bóng người ngực phẳng đó, đây rõ ràng là Hạ Na mà...
Ngực lép làm sao bình thiên hạ và mặc dù không lớn lắm, nhưng dù sao nó vẫn có tiềm năng vì cậu có thể xoa cho lớn hơn...
Nhưng Lăng Mặc không ngờ tới vóc dáng của học tỷ Lý Nhã Lâm lại bốc lửa đến như vậy, cộng thêm việc cô ấy cao nhất và trông hơi giống người mẫu.
Nhưng lúc này cô ấy vừa vặn quay lưng về phía Lăng Mặc, tóc dài bị buộc lại và lộ ra chiếc cổ xinh xắn trắng nõn. Lăng Mặc vốn chỉ nhìn lướt qua, nhưng cậu đột nhiên nhìn thấy một vết sẹo màu nâu đậm.
Có thể để lại vết sẹo như vậy, có lẽ vết thương lúc đó khá sâu. Tuy nhiên, vết sẹo này cũng khác thường, Lăng Mặc cẩn thận nhìn chăm chú hai lần và mơ hồ cảm thấy cái này giống như dấu vết bị cắn.
Chẳng lẽ Lý Nhã Lâm bị lây nhiễm sau khi bị cắn? Cái này không phải là không có khả năng...
Trước khi Lăng Mặc ngẫm nghĩ thêm về điều này, một cảnh tượng khiến cậu chảy máu mũi nhiều hơn đã xuất hiện.
Hầu hết ba nữ Zombie đã lật tung cả khách sạn lên và tìm được một ít nước để tắm, nhưng Lý Nhã Lâm đã bị lột sạch quần áo và đưa vào đây khi vẫn bất tỉnh.
Lúc này, Diệp Luyến giữ hai tay Lý Nhã Lâm và dùng cơ thể mình đỡ Lý Nhã Lâm miễn cưỡng duy trì tư thế đứng. Còn Hạ Na thì cầm khăn tắm và cố gắng tắm cho Lý Nhã Lâm giống như lúc Lăng Mặc tắm rửa cho bọn họ.
Thông thường, bản thân Lăng Mặc cũng đã trải qua cảnh tắm kiểu này nhiều lần, nhưng cậu có thể đảm bảo là mình chưa bao giờ làm thứ giống hành động tiếp theo của Hạ Na!
Hạ Na tách hai chân Lý Nhã Lâm ra và sau đó bắt đầu dùng khăn tắm lau mạnh lên bộ phận nhạy cảm của cổ.
Phải biết rằng Zombie cũng có phản ứng sinh lý, Lý Nhã Lâm bị 'xoa' liên tục một lúc lâu và nhíu mày khi phát ra âm thanh vô cùng kỳ lạ: "Ư..."
Âm thanh đau đớn lẫn vui sướng này khiến cho mặt Lăng Mặc đỏ bừng, nhưng Hạ Na ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Lý Nhã Lâm và hỏi: "Cô ấy sao rồi?"
Diệp Luyến mờ mịt lắc đầu: "Chị không rõ... Vết thương... Đau?"
"Có lẽ nó không đau đâu, em cũng không đập vỡ xương sọ cô ấy mà." Hạ Na nói với giọng bình thản.
Hai cô gái đã nhận ra sự xuất hiện của Lăng Mặc từ lâu, nhưng họ không hề tỏ ra kinh ngạc.
Trên thực tế, bọn họ cũng quen với việc xuất hiện trước mặt Lăng Mặc trong tư thế này. Suy cho cùng, không chỉ tắm, mà đến ngay cả mặc quần áo vẫn phải nhờ Lăng Mặc làm giúp khi bọn họ vẫn chỉ là Zombie biến dị.
"Lăng ca, anh tỉnh rồi sao? Đúng lúc lắm. Anh đến xem cô ấy ra sao hả?" Hạ Na quay đầu về phía Lăng Mặc hỏi và đồng thời nói thêm một câu than phiền có chút bất mãn. "Người cô ấy quá bẩn, em vốn định thay quần áo cho cô ấy, nhưng không ngờ tới cơ thể cũng rất bẩn, cho nên em quyết định đi tìm nước và tắm rửa sạch sẽ cho cổ."
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ, em 'xoa' mạnh như vậy, cô ấy có thể không có phản ứng sao?
Nhưng Hạ Na làm sao có thể hiểu được những thứ này. Nếu là trước khi biến đổi thì có lẽ Hạ Na sẽ ý thức được hành động của mình gây ra sự bất thường của Lý Nhã Lâm, nhưng suy nghĩ của Hạ Na đã khác với con người sau khi trở thành Zombie biến dị.
"Tắm rửa xong rồi thì mặc quần áo cho cô ấy đi. Em lại dày vò cô ấy khi cổ chưa tỉnh làm gì?"
Lăng Mặc bất đắc dĩ nói.
Đôi mắt đỏ hoe mờ mờ ảo ảo của Hạ Na trong bóng tối trông vô cùng kỳ lạ quyến rũ, khóe miệng hơi cong lên và lộ ra hàm răng trắng như tuyết: "Chờ cô ấy tỉnh lại, anh mới không để cho em động thủ."
Đầu tiên là Lăng Mặc sững sờ và sau đó cảm thấy hơi không ổn: "Hạ Na, em đang làm gì cô ấy vậy?"
"Một vài chuyện vui vẻ." Mặc dù ánh mắt khá mơ hồ, nhưng Lăng Mặc vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự giảo hoạt tinh nghịch ẩn chứa trong nụ cười tươi của Hạ Na.
Những thứ khiến Hạ Na cảm thấy vui vẻ chắc chắn không phải là chuyện gì tốt cả!
Lăng Mặc thầm kêu khổ khi con rối xác chết mà cậu tiêu tốn bao nhiêu tinh thần lại bị nghịch hư như vậy. Nói đúng hơn là Lý Nhã Lâm cũng khá xui xẻo. Nếu như ở trong trạng thái tỉnh táo, Hạ na tuyệt đối không thể thoải mái dày vò cô ấy giống như hiện giờ. Suy cho cùng, sợ rằng bất kể là Hạ Na hay Diệp Luyến đều kém Lý Nhã Lâm một bậc ở thực lực nếu như 1vs1.
Đáng tiếc là Lý Nhã Lâm đã mất đi ý thức sau khi bất tỉnh và không có chút năng lực phản kháng nào cả giống như cừu non, chỗ nào còn khí tức kinh khủng đáng sợ của Zombie tiến cấp cơ chứ?
Hạ Na cũng buông khăn tắm xuống sau khi nghe câu hỏi của Lăng Mặc. Sau đó, cô ấy đột nhiên dội một chậu nước vào người Lý Nhã Lâm.
Một lượng lớn nước lạnh thấu tím lập tức dội lên Lý Nhã Lâm với Diệp Luyến cùng lúc và Lý Nhã Lâm cũng đột nhiên tỉnh lại bởi nó.
Cô ấy mở đôi mắt đỏ giống như tia sáng mờ nhạt được thắp lên trong màn đêm ra và đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ cảnh giác pha chút bối rối.
"Anh... Ế..."
Cô ấy khẽ cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Luyến và không thể làm gì khác ngoài nhìn về phía Hạ Na trước mặt với ánh mắt cảnh giác.
Có thể thấy được, mặc dù cô ấy đã tỉnh, nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng và sức lực chưa khôi phục lại.
Hạ Na khịt mũi, trừng mắt nhìn cô ấy một cách bất mãn và sau đó nhét chiếc khăn tắm vào ngực cổ. Diệp Luyến thì cũng buông cổ ra.
"Tự cô lau đi."
Hình như Hạ Na với Diệp Luyến đã tắm xong trước đó và hai cô gái nhanh chóng mặc quần áo vào, nhưng Lý Nhã Lâm vẫn đứng ngây ra cầm khăn tắm ở đó.
Hình như cô ấy cảm giác được trạng thái tinh thần của mình xuất hiện một chút thay đổi, nhưng cô ấy lại không thể nói rõ ra được khác ở chỗ nào. Cho đến khi cô quay đầu nhìn thấy Lăng Mặc đứng ở cửa, cô mới đột nhiên phát hiện ra điểm kỳ quái!
Khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Mặc, cô ấy lập tức thoáng hiện lên sát khí trong mắt, nhưng lúc này một cơn đau nhức như kim châm trợt truyền đến ở trong đầu và sát khí kia bị cưỡng ép áp chế xuống ngay lập tức. 
Đối với nhân loại như Lăng Mặc, một Zombie tiến cấp như cô ấy lại dần dần mất đi sát khi và thay vào đó là một cảm giác thân thiết nhàn nhạt.
"Anh..."
Mặc dù tâm trí của Lý Nhã Lâm đã khôi phục lại rất nhiều, nhưng hình huống này vẫn hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cổ và cô ấy chỉ có thể nhìn Lăng Mặc với ánh mắt mờ mịt.
Dĩ nhiên là Lăng Mặc cũng không có ý định giải thích gì với Lý Nhã Lâm khi sự chú ý của cậu lúc này đang tập trung ở trên người cổ.
Cuối cùng thì cậu cũng biết Hạ Na đã làm gì với Lý Nhã Lâm...
"E hèm... Cái đó, cô rửa mặt trước đó, dáng vẻ này không để cho ai khác nhìn thấy. Ừm, còn..."
Ánh mắt Lăng Mặc bất giác chuyển sang vị trí quan trọng của Lý Nhã Lâm, không phải là cậu thật sự cố tình muốn nhìn, bởi vì chỗ đó bị Hạ Na làm cho quá nổi bật rõ ràng...
Rốt cuộc trong ký ức của Hạ Na lưu trữ bao nhiêu thứ kỳ lạ vậy? Khi Lăng Mặc nhìn về phía con dao cạo với một mớ lông trên nắp bồn cầu, trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ này.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!