Chương 149: Rắn độc nấp trong bụi cỏ
Sau khi rời khỏi khu vực trung tâm gần đại học thành phố X, số lượng Zombie bắt đầu trở nên khan hiếm, nhưng cái này cũng chỉ tương đối mà thôi.
Càng đi về phía khu Bách Hoa, các công trình kiến trúc xung quanh càng thưa thớt dần. Ngược lại, vành đai xanh dần dần tăng lên và môi trường tốt hơn nhiều so với khu vực trung tâm thành phố.
Đa phần ở đây đều là tòa cao ốc văn phòng, cửa hàng phía dưới không dày đặc và đường phố vô cùng rộng rãi.
Nhìn từ xa, thậm chí bạn có thể cảm thấy nó khác gì ngày thường.
Chỉ là những chiếc xe hơi vứt bỏ trên đường với Zombie thỉnh thoảng xuất hiện khiến cho bầu không khí của cảnh tượng yên bình này trở nên đáng sợ hơn.
Đi đường trong hoàn cảnh này, tâm trạng của Lăng Mặc vẫn khá vui vẻ. Gần 300 Zombie bị đánh chết trên đường đi và mặc dù Lăng Mặc rất ít khi tự động thủ, nhưng sức mạnh tinh thần vẫn tiêu hao vô cùng lớn ở trên thực tế.
Nếu là lúc chỉ mỗi Diệp Luyến lẫn Hạ Na trước kia, Lăng Mặc không cần phải quá lo lắng, nhưng liên kết giữa cậu với Lý Nhã Lâm vẫn chưa vững chắc. Một khi sức mạnh tinh thần của cậu chi nhiều hơn thu, nói không chừng Lý Nhã Lâm sẽ thử thoát khỏi sự khống chế của cậu.
Cậu không thể không đề phòng chuyện này, nhất là sau khi trải qua chiến đấu, biểu hiện tinh thần của cô ấy càng ngày càng hưng phấn và ngay cả đôi mắt cũng đỏ như máu từ lâu.
"Hạ Na, chúng ta đã đến gần đây rồi, em không có chút ấn tượng nào sao?" Lăng Mặc vừa lao vết máu trên đao vừa đến bên cạnh Hạ Na và hỏi.
Cậu cũng chú ý đến trường đao trong tay Hạ Na đã hoàn toàn vỡ nát, mũi đao đã sớm không cánh mà bay và thanh đao vốn trông vô cùng ngầu đã gãy hoàn toàn vào lúc này.
Nếu như Hạ Na vẫn còn tình cảm của con người, cô ấy chắc chắn sẽ vô cùng buồn rầu vì nó...
Nhưng lúc này Hạ Na lại cầm đoản đao trong tay như thể không sao cả và lắc đầu nói: "Không có, trước kia em đều ngồi xe hơi đến!"
"Cho nên em chưa từng nhìn đường sao?" Lăng Mặc đột nhiên bất lực. Hóa ra cô nàng Hạ Na này thực sự là một vị đại tiểu thư!
Tính cách của Hạ Na tốt hơn rất nhiều so với Vương Lẫm, nhưng dường như mặt khác bị cất giấu trong tính cách được khám phá hoàn toàn kể từ khi cô ấy thăng cấp lên Zombie tiến cấp và khôi phục ký ức lần thứ 2.
Mặc dù Hạ Na hiện tại có thể tìm lại được chút hình ảnh hay ấn tượng của quá khứ ở ngoài mặt, nhưng cô ấy chỉ thể hiện ra điều đó khi đối mặt với Lăng Mặc và Diệp Luyến.
Còn đối với người khác, thậm chí là Vương Lẫm, cô ấy hoàn toàn thể hiện một tính cách khác.
Tiểu ma nữ gian ác... Lăng Mặc thầm định nghĩa Hạ Na vào lúc này ở trong lòng.
Nhưng đặc điểm này của cô ấy đã thực sự thể hiện trong quá khứ. Chẳng hạn như trong trận chiến, cô ấy luôn luôn nở nụ cười nhạt trên mặt từ đầu đến cuối...
"Nơi này..." Lúc này, Diệp Luyến đột nhiên lên tiếng. "Hình như... Em từng đến đây... Trông rất quen..."
Có vẻ như ký ức của cô ấy vẫn rất mơ hồ... Nhưng văn phòng mà, nơi nào chả giống nhau, hơn nữa nơi này cách đại học thành phố X không xa lắm và nói không chừng Diệp Luyến thực sự từng đến nơi này.
Lăng Mặc rất hạnh phúc ở trong lòng khi cậu thấy Diệp Luyến chủ động hồi tưởng. Sau khi gặp Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc thỉnh thoảng tự hỏi rằng Diệp Luyến có thể giống như Lý Nhã Lâm và muốn lấy lại toàn bộ ký ức của mình?
Mặc dù cô ấy không sao đối với việc tự nhận thức, nhưng ký ức mơ hồ vẫn khiến cho cô ấy hơi bận tậm, đúng không?
"Thật sao? Vậy thì em nhớ lại đi. Dù sao Zombie ở đây không nhiều." Lăng Mặc vô cùng thương yêu đưa tay xoa tóc Diệp Luyến và nói.
Diệp Luyến nhìn về phía tòa cao ốc ở đằng xa với vẻ bối rối và sau đó gật đầu. "Ừm, được..."
Nếu như Hạ Na vẫn không có chút ký ức nào, vậy họ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước dựa vào phương hướng mơ hồ mà Lý Nhã Lâm chỉ.
Nếu như trên đường không gặp phải biển báo điểm dừng xe buýt và nhìn thấy hướng mũi tên chỉ vào đúng khu Bách Hoa, thì Lăng Mặc thật sự nửa tin nửa ngờ đối với ký ức của Lý Nhã Lâm.
Thậm chí mức độ khôi phục ký ức của cô ấy vẫn chưa bằng Diệp Luyến và cô ấy phải tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt khi nói một câu và gặp khó khăn khoảng nửa phút.
Chiến đấu trên đường đi, cây gậy bóng chày trong tay cô ấy gần như dính đầy máu. Nó hoàn toàn bị nhuộm thành màu nâu đỏ, trên đó cũng xuất hiện nhiều vết nứt lẫn mùn cưa. Lăng Mặc không khỏi có suy nghĩ xấu xa và nói không chừng dùng một lúc nữa có thể trở thành thứ giống như một cây lang nha bổng (gậy răng sói).
Ngay khi Lăng Mặc nghĩ về điều đó, Lý Nhã Lâm đang đi ở phía trước đột nhiên bước hụt và ngã 'rầm' xuống đất.
"Đậu má!"
Lăng Mặc giật mình và vội vàng lao đến định đỡ Lý Nhã Lâm dậy, nhưng cậu đột nhiên dừng lại một lần nữa khi sắp lao tới bên cạnh cô ấy.
"Đây là thứ quái quỷ gì vậy..."
Không phải là Lý Nhã Lâm ngã, mà là bị tấn công!
Thứ tấn công cô ấy, chính là cái khiến cho da đầu Lăng Mặc tê dại trong nháy mắt và cả người đột nhiên nổi hết cả da gà lên!
Một con rắn dài bằng cái bát quấn lấy mắt cá nhân Lý Nhã Lâm và nhanh chóng di chuyển lên dọc theo chân dài. Nhưng con rắn này hoàn toàn khác với những con mà Lăng Mặc từng thấy.
Thân đỏ thẫm, ngay cả mắt cũng đỏ lòm, đầu bằng phẳng, có một cái túi lớn và trông rất kỳ dị. Hơn nữa, cái nhìn chằm chằm của nó cho người ta cảm giác khá nguy hiểm!
Lăng Mặc không rõ nó có độc hay không, nhưng ít ra cậu có thể khẳng định rằng lá gan nó rất to và sức mạnh rất lớn!
Nếu không, nó không dám tấn công một con Zombie tiến cấp và không thể dễ dàng đánh ngã Lý Nhã Lâm!
"Oa!"
Hạ Na cũng vội vàng đến gần quan sát và sau đó phát ra âm thanh thán phục với đôi mắt đỏ rực. Dĩ nhiên, đây không phải là bởi vì cô ấy cảm thấy kỳ lạ hay sợ hãi, mà là cảm thấy thú vị.
Diệp Luyến cũng có phản ứng giống như vậy và cô ấy không có chút sợ hãi nào trong lòng đối với thứ này. Dĩ nhiên, cô ấy thực sự không lo lắng cho Lý Nhã Lâm bị rắn quấn quanh.
Con rắn này không giống một con trăn bình thường, quấn quanh con mồi trước và nó giống như muốn cắn thẳng vào cổ Lý Nhã Lâm.
Lăng Mặc không biết có loại trăn nào thích tấn công con mồi như vậy hay không, nhưng hành động của con rắn này lại khiến cho cậu lập tức nghĩ đến Zombie.
Virus Zombie thực sự đã biến đổi hoàn toàn tư duy lẫn tập tính của Zombie và tác động sâu vào não bộ của chúng. Nếu như có cơ hội cắn cổ trước, chúng tuyệt đối sẽ không lựa chọn xé xác đối phương. Khi sự phản kháng của người sống sót càng ngày càng kịch liệt, rất khó có thể cắn vào cổ trước. Tuy nhiên, nó giống như lần Lý Nhã Lâm đánh lén Lăng Mặc trước đó và ở trong tình huống có điều kiện, thì cổ luôn là vị trí được ưu tiên tấn công.
Con trăn màu đỏ này cố chấp bỏ về phía cổ Lý Nhã Lâm cho người ta cảm giác giống đám Zombie kia.
Trước đó nó ẩn nấp trong bụi cỏ ven đường và ngay cả ba Zombie tiến cấp cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Điều đó chứng tỏ nó đã phát hiện ra nhóm Lăng Mặc từ lâu và che giấu khí tức khi đã chuẩn bị xong cho cuộc tập kích.
Lúc Lý Nhã Lâm bị quấn lấy rồi bị trượt chân ngã và bị thương nhẹ, con rắn lúc này nhanh chóng bò lên dọc theo chân cô ấy và mang đến cảm giác nguy hiểm nặng nề cho cổ.
Nhưng sự mạnh mẽ của Zombie tiến cấp hoàn toàn được thể hiện vào lúc này. Cô ấy đột nhiên đưa tay tóm lấy thân rắn với tốc độ tay cực nhanh và sau đó khuỵu gối lăn một vòng trên mặt đất.
Tiến hành đồng bộ, cô ấy không chỉ thoát khỏi con rắn này, mà còn tóm gọn nó trong tay.
"Mau vứt nó đi!"
Lăng Mặc vừa mới hét lên, con rắn đột nhiên cong người và cắn mạnh vào cổ tay Lý Nhã lâm.
Hai lỗ máu lập tức xuất hiện, máu tươi đồng thười chảy ra và Lý Nhã Lâm đột nhiên buông tay ra như bị điện giật. Lăng Mặc nhận thấy máu chảy ra lúc đầu cũng là màu đen, nhưng nó nhanh chóng trở lại màu đỏ như máu bình thường sau đó.
Có độc!
Con rắn đò này không phải là một con rắn bình thường khi nó hoàn toàn không có ý định lùi lại và lao thẳng về phía Lăng Mặc.
Nó đột nhiên ngẩng đầu lên và sau đó bắn nhanh về phía mặt Lăng Mặc như một mũi tên.
Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, lúc này tránh không được và tốc độ của cậu nhanh đến mấy cũng không thể bằng tốc độ tấn công của con rắn này.
Xúc tu tinh thần đột nhiên phóng ra khiến cho con rắn rơi 'bịch' xuống đất như đột nhiên đâm phải một bức tường vô hình khi cách mặt Lăng Mặc chưa đến 10 cm và vừa vặn rơi xuống bên cạnh chân Diệp Luyến.
Diệp Luyến chẳng sợ hãi chút nào, cô ấy trực tiếp giơ chân lên và giẫm bẹp dí con rắn dưới chân ngay khi nó định ngóc đầu lên.
Lăng Mặc phớt lờ cảm giác đau như kim châm trong đầu và cơn choáng váng hiện tại, mà giơ tay chặt đứt người con rắn này bằng dao.
"Đừng nhấc chân vội..." Lăng Mặc vẫn nói chậm một bước và Diệp Luyến đã di chuyển chân.
Lúc Lăng Mặc kéo cô ấy về phía sau, cậu nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Đầu rắn lúc này đã bị giẫm nát hoàn toàn và thứ khiến cho cậu sốc là một thứ gì đó bật ra khỏi đầu con rắn sau khi bị đạp mạnh.