Chương 121: Em sờ thì biết
"Tại sao anh lại động thủ với Vệ Tuấn Ngạn..."
Vẻ mặt của Lâm Loạn Thu rất mất tự nhiên và bầu không khí trong nhà vệ sinh cũng lập tức trở nên lúng túng.
Mặc dù về mặt khách quan thì cô ấy và Lăng Mặc hiện giờ chỉ có thể coi như là người quen cũ, nhưng cuộc tái ngộ giữa hai người lúc này không chỉ tràn đầy bất ngờ, mà nó còn khiến cho cảm xúc rối loạn kia của Lâm Loạn Thu bị khuấy động một lần nữa.
Đặc biệt là lần trước cô ấy không lời từ biệt khiến cho cô ấy luôn cảm thấy hơi khó nhìn thẳng vào mắt Lăng Mặc khi cô đối mặt với cậu vào lúc này.
Hạ Na vẫn có ấn tượng đối với nhóm ba người Lâm Loạn Thu, nhưng cô vẫn không cảm thấy hứng thú lắm đối với con người, vì vậy cô kéo Diệp Luyến đứng sang một bên và kéo dài khoảng với nhóm họ khi cô chỉ nhìn qua.
Ngược lại, Diệp Luyến vừa mới khôi phục lại chút ký ức thì hơi tò mò về Lâm Loạn Thu. Có lẽ là vì cô ấy mơ hồ cảm thấy Lâm Loạn Thu hơi quen và nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ.
Đáng tiếc là sự chú ý của Lâm Loạn Thu hoàn toàn tập trung và Lăng Mặc lúc này, cho nên cô không nhận thấy được sự thay đổi của Diệp Luyến.
"Tên này có chút mâu thuẫn với tôi, tôi chỉ đến giải quyết sự việc mà thôi."
Lăng Mặc lạnh nhạt nói.
Không cần thiết phải giải thích rõ mâu thuẫn giữa Lăng Mặc với Vệ Tuấn Ngạn cho bọn họ, lúc này cậu lại rất tò mò tại sao Lâm Loạn Thu lại ở đây.
Lâm Loạn Thu cũng nhận ra thấy Lăng Mặc nhìn mình với ánh mắt dò xét và trong lòng không khỏi hơi thấp thỏm.
Tại sao cô lại cảm thấy lo lắng khi bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm như vậy chứ?
Mặc dù cô ấy thực sự che giấu hành tung của mình thông qua một vài thủ đoạn vặt vãnh, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì cả. Suy cho cùng, cô ấy và Lăng Mặc lúc ấy chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng gò má Lâm Loạn Thu đã hơi ửng hồng. Cảm giác 'có tật giật mình' này thật sự không thể xua đi được. Đến ngay cả giọng nói của cô ấy cũng trở nên hơi yếu ớt: "Tôi... Tôi đến đây cùng với đám Đường Hiểu Tuyết, lúc đậu cả bọn định tìm cơ hội ám sát Vệ Tuấn Ngạn và sau đó chiếm lấy căn cứ này. Không ngờ tới..." Nói đến đây, cô ấy không khỏi cười khổ. "Không ngờ tới hắn lại bị anh giết mất rồi."
Cô ấy vốn hơi do dự không biết có nên nói cho Lăng Mặc biết sự thật hay không, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô cảm thấy cậu không hề hứng thú với chuyện này và đương nhiên là không ra tay đối với căn cứ này. Vì vậy cô không cần phải giấu kế hoạch lớn của mình với Lăng Mặc.
Nếu như Lâm Loạn Thu cứ giấu giấu giếm giếm, điều đó sẽ khiến cho Lăng Mặc mất vui và nói không chừng nó sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch của cô.
Suy cho cùng, Vệ Tuấn Ngạn đã bị Lăng Mặc giết, cho nên toàn kế hoạch của cô ấy thực sự đã bị rối tung hết cả lên.
Quả nhiên là cảm giác khó chịu kia trong lòng Lăng Mặc cũng 'tiêu tan thành mây khói' sau khi thấy Lâm Loạn Thu nói thẳng thắn như vậy.
Cậu cười nói: "Nếu là như vậy, tôi cũng xem như là gián tiếp giúp cô một tay rồi."
Lâm Loạn Thu bật cười 'phì' : "Ừm... Tôi phải cám ơn anh rồi, nếu không dựa vào một mình. Nếu như muốn đánh lén hắn thành công, nói không chừng tôi cũng phải trả một cái giá nào đó. Thực ra thì trước kia hắn cũng tìm tôi vào lúc hắn biết tôi là dị năng giả và hi vọng tôi hợp tác với hắn. Sau khi bị tôi từ chối, hắn muốn loại bỏ tôi... Có lẽ là hắn cảm thấy 'một núi không thể có hai hổ'..."
Thì ra là như vậy... Lăng Mặc thầm gật đâu và thầm nghĩ từ biểu hiện thì Vệ Tuấn Ngạn thực sự là kẻ có lòng dạ rất hẹp hòi ở trong đầu. Hắn muốn thực hiện được kế hoạch nham hiểm đó, thì nhất định phải đảm bảo mình là dị năng giả duy nhất. Nếu không đám người sống sót kia vẫn duy trì thái độ chờ đợi và chưa chắc đã tuyệt vọng đến mức coi hắn như 'ô che mưa' giống như bây giờ.
Thảo nào Lâm Loạn Thu không muốn nhắc đến Vệ Tuấn Ngạn trước đó, Lăng Mặc phỏng đoán là ban đầu cô ấy chịu thiệt không ít trong tay Vệ Tuấn Ngạn và cuối cùng quyết định chạy trốn khỏi đại học thành phố X. Nói không chừng cô ấy có liên quan gì đó với Vệ Tuấn Ngạn.
"Có vẻ như hai người cũng đi theo cô ấy hả?"
Lăng Mặc quay đầu nhìn sang Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng và trêu đùa.
Hai người họ liếc nhìn nhau và hơi ngượng ngùng gật đầu.
Hà Bằng Bằng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thi thể Vệ Tuấn Ngạn ở ngay dưới chân khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi đối với Lăng Mặc và ký ức suýt chút nữa bị cậu giết lần trước cũng hiện lên trong đầu lần nữa.
"Mạnh quá... Trước đó tôi còn cảm thấy Lâm tỷ mạnh ngang Lăng ca, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy thực lực của Lăng ca vẫn mạnh vượt xa Lâm tỷ."
Không chỉ Hà Bằng Bằng nghĩ như vậy, Đường Hiểu Tuyết cũng cảm thấy rất sốc và cảm thấy lúc này mình mới nhìn thấy rõ thực lực thật sự của Lăng Mặc. Hắn không khỏi thầm vui mừng trong lòng và cảm thấy may mắn vì lúc đầu không thật sự chọc giận Lăng Mặc, nếu không hiện giờ hai người bọn họ chẳng còn đường sống.
Vệ Tuấn Ngạn cũng là dị năng giả, thế mà bị Lăng Mặc làm thịt dễ dàng như vậy và lúc chết cũng giống như con chó chết, cơ hội phản kháng gần như không có...
"Mấy người định... Làm gì tiếp theo? Vệ Tuấn Ngạn là do anh giết, cho nên vật tư của hắn hẳn là của anh..."
Lâm Loạn Thu hơi do dự và lại nhỏ giọng hỏi.
Vẻ mặt của cô ấy trông hơi mong đợi, nhưng bởi vì trước đó rõ ràng bị Lăng Mặc từ chối, cho nên cô không nhắc lại việc bảo cậu ở lại.
Nhưng Lăng Mặc đã giết Vệ Tuấn Ngạn, cô ấy cũng coi như là được hưởng lợi trực tiếp và cô đề nghị Lăng Mặc phân chia vật tư bên trong căn cứ.
Nhưng Lăng Mặc không hứng thú cho lắm và lắc đầu nói: "Thôi, tất cả vật tư này của hắn đều có được bằng chèn ép người khác, tôi ghét đồ bẩn lắm."
Lăng Mặc nói ra điều này từ tận đáy lòng. Vật tư mà những người sống sót kia thu thập được đều không phải là đồ tốt và cậu có thể nhìn ngay ra được điều đó từ trong đồ dự trữ của đám Lý Đan Dương.
Hơn nữa, đống vật tư này đều do người sống sót dùng mạng đổi lấy và mặc dù cậu đã giết Vệ Tuấn Ngạn, nhưng động cơ của cậu không phải là vì đống vật tư này.
"Cô thì sao? Tôi nhớ cô định đi tìm đội cứu viện." Lăng Mặc trầm tư suy nghĩ một chút và mở miệng hỏi.
Lâm Loạn Thu lộ ra vẻ mặt do dự và chậm rãi nói sau khi suy nghĩ một chút: "Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh nói cũng đúng, thành phố X lớn như vậy, tôi đi đâu tìm cứu viện đây? Không bằng tạm thời ở lại đây một khoảng thời gian và kiên trì đợi càng lâu càng tốt. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng sẽ có cứu viện và tôi chỉ cần có thể kiên trì chờ đến ngày đó! Hơn nữa, có tôi ở đây thì những bạn học này có thể sống sốt hơn một chút..."
Lăng Mặc gật đầu như có điều suy nghĩ, có vẻ như nội tâm Lâm Loạn Thu thực sự rất lương thiện và mặc dù cô có tư tâm, nhưng cô cũng thực sự suy nghĩ cho bạn học này.
Cậu phỏng đoán nguyên nhân cô ấy quyết định làm như vậy là vì đồng cảm với tình cảnh mà hai người nhóm Đường Hiểu Tuyết lẫn những người sống sót ở trung tâm đang gặp phải và lo lắng cho họ...
"Tối nay mấy người ở lại đây đi." Lâm Loạn Thu hơi lắp bắp nói.
Trên thực tế, đến ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì và sự ghen tị đối với Hạ Na lẫn Diệp Luyến ở trong lòng cổ lại trỗi dậy lần nữa ngay khi nhìn thấy Lăng Mặc.
Lăng Mặc thầm nghĩ mình không quen với môi trường xung quanh và cậu dù sao vẫn chưa đến phải mức quay lại thư viện nghỉ ngơi từ khi truy đuổi đến đây.
Mặc dù cậu cũng mang theo mười mấy con rối xác chết, nhưng khu vực bể bơi khá khép kín và không đến mức thu hút sự chú ý của người khác...
Nghĩ đến đây, cậu gật đầu và quyết định ở tạm đây một đêm.
Lâm Loan Thu lập tức nở nụ cười vui vẻ. Nhưng cô cũng biết Lăng Mặc không muốn tiếp xúc quá nhiều với người sống sót, cho nên cô chủ động đưa ba người nhóm Lăng Mặc đến một phòng thay đồ nhỏ cách đó không xa sau khi suy nghĩ một chút.
Ở đây cũng nằm đất ngủ, nhưng bởi vì diện tich quá nhỏ, cho nên nó tạm thời trở thành nơi chất đống vật tư do người sống sót mang đến và không có ai ở đây cả.
Lâm Loạn Thu đưa Lăng Mặc đến đây cũng có ý để cho cậu tùy ý lấy những vật tư này. Còn Lăng Mặc có lấy hay không, đó là chuyện của cậu.
Sau khi trò chuyện một lúc với Lăng Mặc, cô vội vàng đi xử lý thi thể của Vệ Tuấn Ngạn.
Còn cô ấy phải giải thích như thế nào với những người sống kia và tiếp quản căn cứ như thế nào, mặc dù Lăng Mặc phỏng đoán chuyện này sẽ hơi khó giải quyết, nhưng cậu chắc chắn dựa vào thủ đoạn của Lâm Loạn Thu và thân phận dị năng giả của cổ thì hoàn thành chuyện này cũng không quá khó khăn.
Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng cũng tạm biệt Lăng Mặc lúc Lâm Loạn Thu rời đi. Hai người bọn họ lại chú ý đến sự thay đổi trong mắt Diệp Luyến và luôn cảm thấy cô ấy trông 'người' hơn trước đó rất nhiều, nhưng bọn họ không dám nói ra lời như vậy.
Đợi đến khi nhóm Lâm Loạn Thu rời đi, Hạ Na kéo Diệp Luyến ngồi xuống bên cạnh Lăng Mặc và nở nụ cười châm biếm hỏi: "Lăng ca, em thấy cô gái kia dường như rất muốn bảo anh ở lại."
Lăng Mặc đưa tay bóp lấy vòng eo thon thả của Hạ Na và nói: "Đúng như em nói. Nhưng anh cũng không thể ở lại đây."
Về cơ bản thì Hạ Na suy nghĩ vấn đề nhiều hơn khi khôi phục ký ức và nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc một lúc rồi đột nhiên nói: "Là bởi vì em và Diệp Luyến tỷ sao?"
Nghe Hạ Na nhắc đến tên mình, trên mặt Diệp Luyến cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù cô không hiểu rõ lắm ý mà Hạ Na muốn biểu đạt, nhưng cô cũng mơ hồ cảm giác đực đây là một vấn đề rất quan trọng và nhìn chăm chú vào Lăng Mặc.
"Cái này hả..." Vẻ mặt Lăng Mặc cũng lập tức trở nên hơi nghiêm túc. "Không hoàn toàn là như vậy. Đây là lựa chọn của chính anh, bây giờ anh không hối hận và sau này cũng không."
Hạ Na và Diệp Luyến đều tỏ ra hơi khó hiểu, nhưng bọn họ lại hiểu rõ một điều và vị trí hai người họ ở trong lòng Lăng Mặc hiển nhiên là rất quan trọng.
"Vậy em có được tính như là bạn gái của anh không?" Hạ Na do dự một lúc và đột nhiên rất nghiêm túc hỏi.
Lăng Mặc chợt nở nụ cười: "Dĩ nhiên là có rồi. Cả hai em."
"Nè..." Diệp Luyến ấp ủng nói. "Bạn gái... Có khác gì không?"
Nghe Diệp Luyến hỏi như vậy, Lăng Mặc lập tức cười 'hì hì' và đưa tay ra kéo hai người họ vào lòng. "Đúng vậy, làm bạn gái phải làm rất nhiều việc, không bằng nhân cơ hội này anh dạy các em một chút thì sao nhỉ?"
"Không muốn... Đâu..."
"Ồ... Đây là cái gì thế?"
"Cái này hả, em sờ thì biết..."
Vào lúc nhóm Lăng Mặc đang ồn áo quấn quýt lấy nhau, lúc này Lâm Loạn Thu vừa mới xử lý thi thể đang đứng ở ngoài cửa phòng.
Nghe thấy tiếng cười đùa truyền tới từ bên trong, cô vốn chuẩn bị giơ tay gõ cưa thì từ từ hạ xuống và trên mặt cũng lộ ra vẻ buồn bã...