Chương 111: Tham lam phải trả cái giá rất lớn
Sau khi cho thuộc hạ bao vây Lăng Mặc, Lý Đan Dương nhanh chóng trốn ra ngoài vòng vây và định lén lút tập kích. Nếu như không phải là Lăng Mặc không ngừng sử dụng xúc tu tinh thần quấy rối tầm nhìn của hắn, sợ rằng cậu đã trúng chiêu rất nhiều lần.
Nhưng vào lúc Lăng Mặc tập trung tấn công vào Lý Đan Dương, hắn lập tức tránh ra xa và đồng thời la hét om sòm để mọi người vây lấy cậu.
Đám người này bị kích động này đã quyết định dùng vật tư trên người Lăng Mặc để đổi lấy "vị trí" và mỗi người đều trông giống như 'liều cái mạng già' với cậu.
Đây chính là sự khác biệt giữa người sống sót với Zombie. Người sống sót biết dùng vũ khí, cách thức tấn công rất đa dạng và đối phó khó khăn hơn nhiều so với Zombie.
Sau khi trận chiến bắt đầu được khoảng một phút đồng hồ, cuối cùng thì các xúc tu tinh thần của Lăng Mặc bắt đầu suy yếu và cậu buộc phải nhảy lên một cái bàn dài gần nhất để tránh cuộc vây đánh của đám người này.
Khi Lăng Mặc nhảy lên bàn dài né tránh cuộc vây đánh của đám người này, Lý Đan Dương bực bội hét lên và sau đó lao thẳng tới giống như con lợn rừng. Vào lúc cơ thể tròn vo lăn đến và chạm vào mép bàn, ống tuýp sắt trong tay hắn cũng quét ngang về phía chân Lăng Mặc.
Những người khác vung tới tấp chân bàn gỗ về phía hai chân Lăng Mặc và khiến cho cậu không thể không nhảy bật lên né tránh.
Ngay khi Lăng Mặc vừa mới nhảy bật lên, Hạ Na không khỏi nở nụ cười và nói nhỏ với Diệp Luyến bên cạnh: "Diệp Luyến tỷ, Lăng ca của chị thật ngốc..."
Diệp Luyến hơi do dự và tựa như không nghĩ ra được từ nào để phản bác, nhưng cô lại không tán thành với cách giải thích của Hạ Na chút nào và sau khi bối rối một lúc lâu thì cuối cùng cũng nói: "Anh ấy cũng là Lăng ca của em mà..."
"Ha ha..." Nụ cười lạnh lùng trên mặt khiến cho khuôn mặt vốn rất ngây thơ vô tội trở nên quyến rũ ma mị. "Vũ khí của Lăng không tốt, ống tuýp sắt đó dài gấp đôi thanh đao của anh ấy."
Trên thực tế, nó đúng là như vậy. Thanh đoản đao trong tay Lăng Mặc thực sự ngắn hơn nhiều. Họ vẫn chưa nhìn ra lúc 'đơn đả độc đấu' , nhưng khi bị hơn 20 người vây đánh thì vấn đề đương nhiên xuất hiện.
"Giết hắn!" Cùng với tiếng hét ồn ào của Lý Đan Dương, đám người này lại vung loạn gậy đập về phía Lăng Mặc một lần nữa, nhưng cậu cũng nhảy xuống từ phía bên kia bên dài và xúc tu tinh thần khiến cho một người gần đó hơi choáng váng. Đoản đao trong tay cũng đâm vào xương sườn của người này.
Nhìn thấy dáng vẻ xem náo nhiệt của Diệp Luyến và Hạ, Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy hơi bất lực.
Cái này đương nhiên là chủ ý của Hạ Na, cô bé này đã trở nên tinh quái hơn sau khi khôi phục lại toàn bộ ký ức và bản thân cậu lại không nỡ điều khiển cô ấy một cách cưỡng ép. Xem ra cậu nhất định phải dành chút thời gian dạy dỗ cô nàng một phen và cho cổ biết xem náo nhiệt phải trả cái giá rất lớn như thế nào. Nhất là xem vụ náo nhiệt của Lăng ca!
Thế nhưng, lúc này các nàng ra tay hay không cũng không quan trọng, cậu vẫn còn 'đòn sát thủ' nữa mà...
Bên ngoài thư viện, 20 con Zombie đang đợi lệnh chợt lao xông vào tựa như nghe thấy tiếng kêu gọi vậy!
"Đậu má, các người cho rằng mỗi mình biết chơi đánh hội đồng sao!"
Cùng với tiếng hét giận dữ của Lăng Mặc, 20 con Zombie xuất hiện ở cửa một cách trật tự!
Có tên trong đám người này lập tức chú ý đến và đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết chói tai: "Có Zombie!"
"Zombie?!"
Thông thường, ngoại trừ Zombie bình thường nghe thấy được động tĩnh hay phát hiện tung tích của con người, hoặc ngửi thấy mùi máu tanh ra, chúng thường không chủ động tìm kiếm con mồi ở khắp nơi. Còn về Zombie biến dị với Zombie tiến cấp, khuôn mẫu hành động của loại Zombie này có phần khác với Zombie bình thường. Đặc biệt là Zombie tiến cấp, dựa theo phát hiện của Lăng Mặc thì chúng rõ ràng đã có đặc tính săn mồi.
Nhưng đối với đám người này, phần lớn Zombie mà bọn họ chỉ chạm trán là loại bình thường và thỉnh thoảng gặp phải loại biến dị, họ đã bao giờ gặp phải tình huống Zombie đột nhiên lao vào chỗ ẩn náu cơ chứ?
Khi đám người này lần lượt quay đầu lại, tiếng hét kinh hoàng nối tiếp nhau vang lên sau đó. Đầu tiên là hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ việc tấn công Lăng Mặc và đồng loạt lùi về phía sau.
Lý Đan Dương phản ứng nhanh nhất.
Mặc dù tình huống vô cùng quỷ dị, nhưng hắn lập tức chạy về phía phòng trong.
Tuy nhiên, một bóng đen đột nhiên lướt qua trước mặt hắn khi hắn điên cuồng lao về phía phòng trong và một luồng ánh sáng lạnh lẽo lập tức chặn đường hắn ngay sau đó.
Lăng Mặc cười lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn và nói: "Chạy cái gì, ban nãy các ngươi đánh hội đồng một mình ta, bây giờ chúng ta chơi công bằng."
"Đồ ngu, mày điên rồi à! Đám kia là Zombie đó! Cút ra ngay cho tao!"
Vẻ mặt gã bảo vệ này đã trở nên nhăn nhó, ngoại trừ đôi mắt không còn tia máu ra, hắn trông không khác Zombie là bao.
Trong khi giận dữ hét lên, hắn dữ tợn đập ống tuýp sắt trong tay xuống phía đầu Lăng Mặc. Sức mạnh của tên mập này không nhỏ, cú đập này cũng đầy uy lực và dựa theo đánh giá tư thế thì hắn định trực tiếp đập vỡ sợ Lăng Mặc.
Cùng lúc đó, đám Zombie kia đã tự giác đi vòng qua Hạ Na với Diệp Luyến và xông vào đám đông hơn 20 người kia.
Những người bị đâm trước đó chưa chết nhao nhao cố gắng bò dậy, nhưng họ lại bị Zombie túm lấy và bắt đầu cắn cổ.
Những người đang chạy như điên được về phía phòng trong cũng bị Zombie đuổi theo. Một khi bị sinh vật Zombie này bắt được, ngoại trừ phi nhân loại có thể bẻ gãy cánh tay Zombie trong nháy mắt ra, họ gần như không thể chạy thoát.
Họ thường phát ra tiếng la hét thảm thiết với tuyệt vọng ngay khi bị bắt và sau đó là cảnh tượng bị xé xác đẫm máu.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên phía sau, sắc mặt Lý Đan Dương càng ngày càng điên cuồng!
Nhưng điều khiến cho hắn tuyệt vọng là cảm giác chóng mặt kỳ lạ lại xuất hiện! Loại cảm giác này không ngừng xuất hiện sau khi chiến đấu với Lăng Mặc, nhưng hắn không cho rằng Lăng Mặc có liên quan đến sự kỳ quái này.
Nhưng cảm giác đó lại xuất hiện vào lúc này, nó không khác gì một con đường chết!
Cảm giác tuyệt vọng lập tức tràn ngập trong lòng Lý Đan Dương và trong thâm tâm hắn biết rõ công kích của mình rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, cảm giác ớn lạnh cùng với đau nhói truyền tới từ lồng ngực hắn.
Lưỡi dao sắc bén của đoản đao xuyên qua da với cơ của hắn và đi sâu vào tim.
"Bụp bụp! Bụp bụp!"
Tiếng tim đập khuếch đại vô hạn trong chốc lát, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc, nhưng đối phương rút đoản đao ra với vẻ mặt lạnh lùng và sau đó đạp hắn ngã xuống đất.
Trước khi tắt thở, Lý Đan Dương nằm ngửa trên mặt đất chỉ thấy một con Zombie xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng một nam hai nữ cũng không thể sống sót...
Nhưng điều khiến cho đồng tử của hắn co lại ngay lập tức là con Zombie này không thấy Lăng Mặc đứng ở bên cạnh mình, mà đi vòng qua hắn và lao về phía một người đàn ông khác đang chạy trốn ở bên này.
Tại... Tại sao.
Vấn đề này khiến cho Lý Đan Dương co giật, tắt thở và chết rồi vẫn không hiểu.
Cuộc tập kích bất ngờ của 20 con Zombie đã giết hơn một nửa số người sống sót trong nháy mắt. Mặc dù những người còn lại đã phản kháng một cách tuyệt vọng, nhưng họ vẫn bị ép vào góc tường bởi vòng vây liên tục áp sát.
Đột nhiên có một người phát hiện Lăng Mặc đứng ở ngoài vòng vây, hắn hoảng sợ phát hiện ra rằng những Zombie này dường như không nhìn thấy nhóm ba người Lăng Mặc. Cho dù Zombie đi ngang qua bọn họ, nhưng chúng không có ý định tấn công họ.
Tình huống kỳ dị này nhanh chóng bị tất cả mọi người chú ý đến và sau khi hết khiếp sợ thì lập tức có người phát ra tiếng kêu thê lương: "Mau cứu chúng tôi, mau cứu chúng tôi!"
Thế nhưng Lăng Mặc chỉ từ từ giơ tay lên và sau đó chợt phất tay xuống.
"A!"
Tham lam, phải trả cái giá rất lớn.
Nhìn cảnh tượng máu thịt văng tung tóa trước mặt và nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Lăng Mặc thầm nghĩ như vậy.