Chương 107: Zombie biết đao pháp, ai cũng không cản được
Sáng sớm hôm sau, trong màn sương trắng mờ ảo, vài con Zombie đang từ từ đến gần nhà hát Hòa Bình.
Vẻ mặt của chúng nhăn nhó, đôi mắt đỏ như máu mở to, bộ quần áo bẩn thỉu dính chặt trên người và lấm lem bùn đất lẫn máu.
Chuyển động của những con Zombie này không nhanh và luôn luôn gắng sức rướn cổ lên như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Ao..."
Đột nhiên, một tiếng gào rất thấp phát ra từ cổ họng của một con Zombie đang đi ở phía trước, hai chân đột nhiên dồn lực và lao thẳng về phía cửa nhà hát Hòa Bình.
Những con Zombie còn lại cũng chạy như điên theo sau và vài bóng người nhanh chóng đến gần nhà hát Hòa Bình.
Tuy nhiên, ngay khi con Zombie đầu tiên bước lên bậc thềm, cửa nhà hát đột nhiên bị đẩy ra và một bóng người nhanh chóng nhảy ra từ bên trong cùng với tia sáng lạnh lẽo chợt léo lên.
Cùng với đầu Zombie bay lên trời, hành động chạy về phía trước của nó vẫn tiếp tục và bóng người này nhẹ nhàng né tránh trong khi nghênh đón những con Zombie phía sau.
"Phụt phụt!"
Sau khi xác Zombie bị chém đầu chạy hết tốc lực về phía trước vài bước và cuối cùng ngã xuống ngay lập tức trong khi máu tươi bắn tung tóe khắp nơi trên mặt đất.
"Fuck!"
Lăng Mặc vừa mới bước ra khỏi cửa tình cờ nhìn thấy cảnh tượng Zombie không đầu lao về phía mình và sau đó ngã xuống bên cạnh. Cậu vội vàng nhảy sang một bên và đồng thời túm lấy Diệp Luyến ở phía sau rồi cùng tránh ra.
Lúc này, đám Zombie kia đã bị tiêu diệt hết, mặc dù chuyển động của chúng cũng khá linh hoạt và cánh tay cũng khá khỏe, mạnh hơn người bình thường ở mọi mặt, nhưng ngần đó vẫn không thể ngăn cản đòn tấn công của Zombie tiến cấp cầm trường đao và biết chơi đao pháo...
Nhìn Hạ Na mỉm cười đứng giữa những cái xác với trường đao trong tay, Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chơi trò phân chia nhân cách, nhưng sau khi khôi phục lại toàn bộ ký ức và hoàn toàn hợp nhất với bản tính của Zombie, thì Hạ Na dường như cuối cùng đã thức tỉnh cái gì đó phi thường. Ví dụ như... Niềm thích thú của chém giết?
Nhưng may mắn thay, cô ấy vẫn khá ngoan ngoãn lúc đối mặt với cậu và cô ấy chỉ chém Zombie mà thôi...
"Đám Zombie này đều là phế phấm, trong đầu không có gì cả." Hạ Na bới móc não những cái xác này bằng trường đao của mình và sau đó hơi thất vọng nói.
Trong lòng Lăng Mặc nghĩ đám Zombie này đều là loại lang thang ở bên ngoài và phải cảm tạ ông trời nếu ngày thường có thể gặp được con mồi. Hơn nữa, khả năng chúng đột nhiên chém giết lẫn nhau và không kiếm được thức ăn cũng rất cao. Cho dù chúng có tư chất thì vẫn chưa chắc có cơ hội ngưng tụ ra viên gel virus, nhưng việc em mở miệng nhận định ngay chúng là "thứ phẩm" vẫn hơi không công bằng...
"Lăng ca, chúng ta... Đi đâu vậy?" Diệp Luyến ở bên cạnh mở miệng hỏi với giọng không lưu loát. Giọng nói của cô ấy rất đặc biệt, mềm mại mà không chán ghét, giọng nói trong trẻo và luôn có cảm giác vô cùng thoải mái mỗi khi nghe. Tuy nhiên, bởi vì cô ấy lâu rồi không mở miệng nói chuyện và cộng thêm không nhớ được bao nhiêu từ vựng, cho nên tốc độ nói của cô ấy rất chậm và cũng meng theo chút cảm giác ngập ngừng.
Trong lòng Lăng Mặc nhất thời dâng lên chút ấm áp và mặc dù chỉ dạy mỗi một ngày, nhưng Diệp Luyến đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, nó hoàn toàn đúng như cậu nghĩ và Zombie tiến cấp đã có năng lực hỏi học. Trên thực tế, chúng học hỏi nhanh hơn trẻ em rất nhiều, bởi vì những kiến thức kia vốn đã được lưu trữ trong bộ não của chúng và chịu tác động của virus, cho nên chúng mới bị áp chế mà thôi.
"Đến tòa nhà giảng dạy A1 đi, nó cách nơi này không quá xa. Mặc dù viên gel không còn ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các em, nhưng ít ra nó cũng là thức phẩm cần thiết."
Sau khi lấy bản đồ do Lâm Loạn Thu vẽ ra, Lăng Mặc chỉ vào tòa nhà giảng dạy A1 được đánh dấu và nói.
Diếp Luyến cũng lại gần xem, nhưng dường như cô ấy không nhớ ra được gì cả và chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
"Cái này là gì thế?" Lúc này, Hạ Na cũng đi tới với thanh trường đao vẫn đang rỉ máu, tò mò ngó xem và sau đó cướp lấy mà không nói gì cả. "Ừm... Bản đồ sao?"
"Em đừng nghịch nữa, chúng ta vẫn phải dựa vào cái này để tìm đường đó." Lăng Mặc thầm nói cả ba đều không biết đường ở đây, ngộ nhỡ không còn bản đồ thì họ cũng chỉ có thể di chuyển lung tung giống như con ruồi không đầu.
Không có biển chỉ dẫn trong khuôn viên trường rộng lớn này, đại học thành phố X thật kỳ lạ ở phương diện này.
Không thể không nói Lâm Loạn Thu vẽ bản đồ rất giỏi, cô ấy chỉ vẽ tương đối với những con đường bình thường, nhưng những con đường khá vắng vẻ và không dể dàng gặp phải Zombe đều được cô ấy đánh dấu cực kỳ rõ ràng.
Tuy nhiên, ngay cả khi dựa vào bản đồ, thì nhóm ba người Lăng Mặc vẫn phải đi đường vòng hết hơn hai tiếng và mới đi được một nửa chặng đường.
Có quá nhiều Zombie trên đường đi, mặc dù sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đã tăng lên một bậc và thậm chí đã thành lập một tiểu đội khoảng 20 Zombie, nhưng sự chênh lệch quá lớn về số lượng vẫn khiến cho nhóm cậu tiến lên với tốc độ rất chậm.
Một vấn đề khác chính là quá ít đồ đạc có thể sử dụng, trên đường đi chỉ có hoa, cây cối hay các công trình kiến trúc. Về cơ bản thì họ rất khó tìm được thứ gì đó hữu dụng ở bên trong và thậm chí còn thu hút một nhóm Zombie, cho nên Lăng Mặc chẳng đi làm mấy chuyện 'lợi bất cập hại' này. Dù sao thì việc lợi dụng đồ đạc hay phương tiện khi di chuyển trên phố vẫn dễ dàng hơn, con người phải dựa vào sức mạnh để chiến đấu với Zombie, đó không phải là tự chuốc khổ sao?
Cậu thầm nói đồ đạc có thể sử dụng ở trong khuôn viên trường thực sự quá ít và cộng thâm dân số quá đông đúc, cho nên sau thảm họa xảy ra thì tổn thất mới nặng nề như vậy và cuối cùng chỉ còn lại khoảng 3.000 người sống sót.
Mặt khác, điều này cũng cho thấy khả năng lây nhiễm của virus quá lớn. Dĩ nhiên là không loại trừ khả năng nhiều người đã bị thương ngay từ đầu và biến thành Zombie trong quá trình chạy thoát thân.
Nhìn lướt qua là có thể biết được toàn bộ tình hình, thế giới này đã trở thành cái gì và bạn có thể nhìn thấy được tình hình của trường đại học này.
Nếu không phải Diệp Luyến với Hạ Na đã thăng cấp, tiến hóa thành Zombie tiến cấp và có sức chiến đấu kinh người, thì sợ rằng tốc độ di chuyển sẽ còn chậm hơn rất nhiều.
Công kích của Diệp Luyến nhanh như báo săn và thường chỉ cần lao vào giữa một nhóm Zombie là có thể xử lý số lượng lớn. Còn Hạ Na thì có đao pháp kinh người, cô ấy vận dụng đao pháp càng ngày càng thuần thục hơn sau khi lấy lại ký ức, chuyển động lúc chiến đấu cũng linh hoạt lẫn ác liệt hơn và gần như không thể ngăn cản.
Thế nhưng, thể lực của sinh vật như Zombie không phải là vô hạn vô tận và trên thực tế thì chúng chỉ cố gắng hết sức giảm tiêu hao thể lực trong lúc bình thường mà thôi. Trong thực tế, chúng tiêu hao rất nhiều thể lực trong quá trình chiến đấu.
Lý do tại sao chúng mạnh hơn loài người, chủ yếu là vì chúng không còn phản ứng với đau đớn và không có bất kỳ cảm giác sợ hãi sau khi bị ảnh hưởng bởi virus. Tất nhiên là những giác quan này sẽ từ từ quay trở lại với chúng theo quá trình tiến hóa, nhưng đặc điểm của Zombie quyết định chúng không hề sợ hãi sự tiến hóa này. Ngược lại, chúng hoàn toàn có thể vượt xa con người.
Đồng thời, sức mạnh thể lực và khả năng tự hồi phục cũng tiến hóa mạnh hơn người bình thường! Cho nên chúng có thể khỏe hơn và mạnh hơn! Chúng có thể chiến đấu lâu hơn! Tuy nhiên, kết quả cho sức mạnh này là việc tiêu hao thể lực ở cường độ cao và đám Zombie này cũng không hề quan tâm đến. Ngay cả khi cơ thể chúng bị tổn thương vĩnh viễn vì nó, thì chúng vẫn không ngừng tấn công.
Thế nhưng, Lăng Mặc làm sao có thể để cho Diệp Luyến và Hạ Na chiến đấu không ngừng nghỉ như vậy chứ? Vì vậy, Lăng Mặc sẽ dùng tiểu đội Zombie của mình chiến đấu thay hai cô nàng khi cả hai người bọn họ bắt đầu tỏ ra mệt mỏi.
Nếu như trái tim của Lăng Mặc không biết trân trọng bọn họ chút nào, nói không chừng bây giờ cậu đã đến tòa nhà giảng dạy A1 rồi. Nhưng chuyện hi sinh người mình yêu vì tiến độ này, thì cậu không thể làm được.
"Mệt chết đi được..."
Nhìn 20 con Zombie từ từ đi ở trước mặt mình, Lăng Mặc chỉ cảm thấy đầu óc choáng vangs.
Mặc dù cậu có thể khôi phục thể lực thông qua 'nước ngọt' của hai nữ Zombie... Nhưng sau khi quay đầu lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Na và Diệp Luyến, Lăng Mặc cảm thấy mình nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Những năm gần đây thật không dễ dàng, bất kể là con người hay Zombie, việc tìm kiếm thức ăn đều không phải là chuyện dễ dàng chút nào.
Nhận thấy mình không thể tiếp tục duy trì, Lăng Mặc dẫn người chui vào trong một thư viện bên cạnh. Mặc dù những nơi như vậy thường có không ít người, nhưng nó dù sao vẫn tốt hơn những nơi khác và điểm quan trọng là không gian đủ rộng.
Còn về 20 con Zombie kia thì cậu để lại ở ngoài cửa. Thứ nhất là bởi vì chúng thực sự quá hôi thối. Bạn cứ tưởng tượng một người hơn một tháng 'ăn gió nằm sương' không tắm, trên người còn dính đủ loại vật dơ bẩn và mùi này kinh khủng đến mức nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Thứ hai là bởi vì Lăng Mặc không cần điều khiển chúng chiến đấu và việc duy trì liên kết tinh thần vẫn nằm ở trong khả năng chịu đựng của cậu.