Chương 126: Tôi biết anh
"Két..."
Sau khi chậm rãi đẩy cửa sắt ra, Lăng Mặc cẩn thận từng li từng tí cầm đoản đao bước vào hành lang.
Khu dân cư nhỏ gần đại học thành phố X rất ít và cuối cùng thì Lăng Mặc cũng tìm được khách sạn nhỏ ở vị trí vắng vẻ này khi nhìn thấy trời tối dần.
Giống như phố đèn đỏ, khách sạn nhỏ này hiển nhiên là nơi dành cho đám nam nữ si tình của đại học thành phố X kia cùng trải qua đêm đẹp. Mặc dù nó được mở trong một con hẻm khuất, nhưng bảng đèn màu hồng sặc mùi mập mờ treo ở tầng 2 kia có thể nhìn thấy rất rõ ràng từ rất xa. Đương nhiên là bên trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại vài con Zombie, thậm chí còn nữ Zombie từ từ đi quanh quẩn tại chỗ khi mặc mỗi áo choàng tắm, nhưng áo choàng tắm của cô ta đã tả tơi từ lâu và gần như không có tác dụng che kín chút nào.
Ánh mắt Lăng Mặc vẫn không kìm lại được mà tỏ ra hơi kỳ lạ khi con nữ Zombie mặc áo choàng tắm không che đủ ngươi này lao về phía cậu.
Mặc dù Lăng Mặc không nhìn thấy nhiều cảnh tượng như thế này, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cậu không khỏi lấy làm tiếc đánh bại con nữ Zombie ngực bự này sau khi không nhịn được nhìn thêm vài lần.
"Haiz, trước kia mình vẫn chưa có hội được ngắm nhìn bộ ngực khủng như thế ở khoảng cách gần như vậy..." Lăng Mặc thầm thở dài.
Những Zombie bình thường này không tập trung lại một chỗ và vốn không trở thành mối đe doa quạ lớn cho Lăng Mặc vì không đi theo bầy. Thậm chí không cần đến Diệp Luyến và Hạ Na ra tay, Lăng Mặc vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng.
Nhưng hai nữ Zombie này nào làm gì có chịu yên phận đi theo và cứ có cơ hội là lao đến bên cạnh Lăng Mặc rồi thậm chí cố tình tranh mạng với cậu.
Chẳng hạn như lúc Lăng Mặc giao chiến với Zombie, Diệp Luyến hoặc Hạ Na lại đột nhiên lao lên chen ngang và đánh bại những con Zombie mà cậu định giết.
Đây cũng được coi như là sở thích của Diệp Luyến và Hạ Na. Thay vì nói hai người bọn họ đang chiến đấu, không bằng nói họ đang chơi đùa thì đúng hơn.
Sau khi tiến hóa lên Zombie tiến cấp, Zombie bình thường thực sự không còn chút uy hiếp trong mắt họ và cộng thêm bản tính thích chém giết của Zombie thì họ có biểu hiện này cũng không quá kỳ quái.
Ngoại trừ không biết phải làm sao, Lăng Mặc cũng chỉ có thể thầm cười khổ.
Sau khi đến cửa khách sạn, Lăng Mặc vượt lên trước đi vào.
Dựa theo kinh nghiệm của cậu, số lượng Zombie trong tòa nhà cũng không nhiều. Suy cho cùng, xung quanh không thể có người sống sót đến và dừng lại ở trong tòa nhà của Zombie sau khi cảm thấy đói bụng. Ngoại trừ chạy ra ngoài tìm đồng loại gây phiền toái ra, chúng chẳng có cách nào khác cả.
Bảng hiệu trước cửa đã bị giẫm nát từ lâu, dính đầy máu phía trên, sau cánh cửa sắt có thể mơ hồ nhìn thấy một bàn gỗ dùng để đăng ký ở đầu hành lang đen như mực và một mùi tanh hôi thối rữa cũng xông thẳng vào mũi.
"Rắc rắc!"
Vừa mới bước vào cửa, Lăng Mặc liền đạp giẫm phải mảnh kính vỡ và đột nhiên phát ra âm thanh giòn giã. Trong một hành lang lặng như tờ, âm thanh này trở nên vô cùng chói tai và rõ ràng.
"Arggghhh!"
Một tiếng gầm nhẹ lập tức truyền tới và cùng lúc đó có một con Zombie gầy nhom đột nhiên lao đến từ góc quẹo cầu thang. Cả người nó dính đầy máu lẫn rác rưởi từ trên xuống dưới khiến cho người ta gần như không thể nhận ra được khuôn mặt nó thật sự trông như thế nào.
Mặc dù con Zombie này khá hùng hổ, nhưng vẻ mặt Lăng Mặc vẫn tỏ ra đầy dửng dưng và xúc tu tinh thần lập tức phóng ra khiến cho con Zombie này sững sờ ra một lúc khi sắp lao tới gần cậu.
Trong khoảng thời gian sững sờ đó, đoản đao của Lăng Mặc đã đâm vào tim nó, vặn cổ tay lại và lấy đi hoàn toàn cơ hội sống của nó.
Khi ánh sáng trong mắt con Zombie này nhanh chóng tối dần, Lăng Mặc từ từ rút đoản đao về và sau đó tránh máu tươi của đối phương phun ra.
Cơ thể ngã xuống đất cùng với "Pu tông!" và Lăng Mặc đã vượt qua hắn bước lên cầu thang.
Diệp Luyến với Hạ Na cũng nối gót đi vào và đi theo phía sau Lăng Mặc lên lầu.
Đúng như dự đoán của Lăng Mặc, dường như chỉ có mỗi con Zombie ban nãy trong khách sạn này mà thôi và bên trong vẫn khá an toàn.
Nhưng trong quá trình kiểm tra, Lăng Mặc bất ngờ phát hiện Dựa theo quan sát của Lăng Mặc, có khả năng rất cao là hơn nửa cơ thể con chó này đã bị con Zombie ban nãy tiêu hóa.
Mặc dù con mồi ưu tiên của Zombie vẫn là con người, nhưng chỉ cần là sinh vật sống cũng không chạy thoát khỏi tầm mắt chúng lúc chúng vô cùng đói.
Lúc trước khi thấy con chuột kia, Lăng Mặc từng suy đoán rằng động vật nhỏ không thể chịu nổi virus. Mặc dù chúng bị lây nhiễm, nhưng chúng sẽ thối rữa mà chết ngay lập tức và không trở thành mối đe dọa đến người sống sót.
Nếu như không nhiễm virus Zombie, cậu phỏng đoán chúng sẽ không khác gì so với bình thường và chỉ là động vật bình thường mà thôi.
Bây giờ nhìn thấy xác con chó này đã khẳng định thêm suy đoán của Lăng Mặc và cũng khiến cho cậu hoàn toàn yên tâm.
Mặc dù động vật cỡ lớn có khả nặng chịu đựng được virus và biến đổi, nhưng có bao nhiêu động vật lớn trong thành phố này cơ chứ?
Ngay cả khi có một vài con, thì chúng kiểu gì cũng trở thành một đống xương khô bởi vì kích thước cơ thể to lớn trước khi có cơ hội biến đổi.
Mặc dù có một ít cá lọt lưới, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều và sau này không thể trở thành mối đe dọa lớn, cho nên không cần thiết phải quá lo lắng.
Ngược lại, tốc độ tiến hóa của Zombie lại nhanh đến kinh người, thành phố X lớn như vậy, nói không chừng đã ra đời tồn tại mạnh hơn cả Zombie tiến cấp.
Zombie tiến cấp có trí khôn đã vô cùng khó đối phó rồi, người sống sót bình thường vốn không phải là đối thủ của chúng và thực sự khó có thể tưởng tượng nổi Zombie mạnh hơn cả Zombie tiến cấp sẽ kinh khủng đến mức nào.
Nhưng nghĩ mãi cũng vô ích, nếu như cậu muốn sống sót an toàn, thì cách tốt nhất chính là nâng cao thực lực của bản thân và hai nữ Zombie bên cạnh càng sớm càng tốt.
Chỉ cần thực lực phe ta đủ mạnh, bất kể cậu gặp phải loại Zombie gì cũng không cần phải lo lắng.
"Ế? Căn phòng này rất thú vị nha..."
Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của Hạ Na và Lăng Mặc đi đến chỗ phát ra âm thanh rồi đột nhiên ngây người ra.
Cậu không ngờ tới trong khách sạn nhỏ hẻo lánh này lại có loại phòng này...
Một chiếc giường xích đu treo trong phòng, ngoài giấy dán tường màu hoa hồng đỏ ra, thì trên tường còn treo một bức tranh ẩn dụ trai gái ôm nhau mang sắc thái cực kỳ kích thích.
Sau nhìn thêm vài lần, Lăng Mặc nhất thời cảm thấy bụng đột nhiên hơi nóng lên.
Có vẻ như 'hỏa khí' tích lũy trong khoảng thời gian này thực sự quá thịnh, lại bị bức tranh kích thích và nhớ lại năm đó tu luyện đến mức xem tranh 'kích thích mát mẻ' cũng không biến sắc. Hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ...
Lăng Mặc ho khan và đang muốn bảo Hạ Na đi ra, thì Diệp Luyến cũng tò mò đi vào với cậu.
"Diệp Luyến tỷ, chị đến ngồi đây đi." Hạ Na kéo Diệp Luyến lại và đẩy cô ấy lên giường xích đu.
Giường xích đu lập tức đung đưa và điều này mang đến một trải nghiệm vô cùng mới mẻ lẫn thú vị cho Diệp Luyến ngay lập tức. Sau đó... Cô ấy không chịu xuống.
Hạ Na cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ và hai cô gái nhanh chóng trêu đùa nhau trên giường xích đu.
Đương nhiên là Lăng Mặc cũng nhân cơ hội này mà thưởng thức một hồi, nhưng đáng tiếc là tình hình bên trong khách sạn này vẫn chưa kiểm tra xong, cho nên cậu chỉ có thể để hai nữ Zombie này ở lại đây trước và tự mình tiếp tục đi kiểm tra.
"Đừng có chạy đi lung tung đấy. Anh sẽ quay lại ngay đó."
Sau khi dặn dò một câu, Lăng Mặc cầm đoản đao và tiếp tục đi lên tầng 3.
Mặc dù cậu khá chắc chắn nơi này không có Zombie, nhưng thái độ cẩn thận vẫn luôn là một trong những bí quyết quan trọng để Lăng Mặc sống sót.
Lần trước bị Lý Nhã Lâm đánh lén, Lăng Mặc đã phát hiện ra một vấn đề. Đó là khi Zombie tiến cấp có thực lực tương đương nhau và thậm chí vượt qua cả Diệp Luyễn lẫn Hạ Na, thì hai người họ vẫn rất khó cảm ứng trước được đối phương.
Đương nhiên là cũng có một khả năng khác, đó chính là khi Zombie tiến cấp hay dị năng giả tận lực che giấu khí tức và âm thầm tiến lại gần, thì sự cảm ứng của Diệp Luyến và Hạ Na cũng mất hiệu quả sau đó.
Nhưng những vấn đề này chỉ có thể trải qua vài lần mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Nhưng trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng tốt hơn hết là ít gặp chuyện giống như thế...
Lăng Mặc bước vào hành lang tầng 3 khi nghĩ như vậy.
Tầng 3 này chưa bị biến thành khách sạn, mà được sử dụng làm nhà kho và chất đống không ít thùng các-tông.
Điều khiến cho Lăng Mặc hơi vui mừng là bên trong các thùng cát-tông đều là hoàng hóa nhỏ, thậm chí có rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống và thuốc lá. Hầu hết chúng dường như có thể ăn được.
Có vẻ như khách sạn này cũng kiêm luôn cả quần bán đồ ăn vặt vào ngày thường, nếu không trong này cũng không có những hàng tích trữ này.
"May mắn quá!" Lăng Mặc hào hứng lựa chọn thức ăn trong các thùng các-tông khi toàn bộ lương thực dự trữ của cậu gần như hết sạch ở trong đại học thành phố X.
Lúc đầu cậu định tìm nơi để thu thập thức ăn khi đến nhà Hạ Na vào ngày mai và không ngờ tới mình lại có thu hoạch bất ngờ ở đây. Cứ như vậy, ngày mai cậu có thể đi thẳng đến nhà Hạ Na và giữa đường không cần phải trì hoãn nữa.
So với số lượng Zombie, dù sao người sống sót cũng là thiểu số và mặc dù các kiểu sản xuất hiện giờ hoàn toàn đình trệ, nhưng trên thực tế thì thức ăn có thể tìm được trong thành phố vẫn rất nhiều.
Chỉ là hầu hết người sống sót không có thực lực để tìm kiếm thức ăn khắp nơi àm thôi. Hơn nữa, việc tìm thấy thức ăn ở nơi vắng vẻ như này không khác nào dựa vào may rủi và người sống sót bình thường đều không làm như vậy.
Vào lúc Lăng Mặc đang hăng hái bỏ đồ ăn vào trong ba lô, khóa mắt cậu vô tình bắt được một bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất.
Mặc dù đây chỉ là trong thoáng chốc, nhưng Lăng Mặc đột nhiên dựng hết cả tóc gáy lên và lập tức bỏ ba lô. Cậu nắm chặt đoản đao, từ từ đứng thẳng người và xoay người về phía bóng đen xuất hiện.
Bên trong nhà kho hoàn toàn yên tĩnh như vậy, chỉ có thức ăn mà Lăng Mặc vừa mới thu thập đang từ từ nghiêng và phát ra âm thanh rất nhỏ.
"Ai?"
Lăng Mặc thấp giọng hỏi.
Mặc dù khóe mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy, nhưng Lăng Mặc khẳng định mình chắc chắn không gặp phải ảo giác.
Người sống sót sao? Không thể nào... Nơi này có Zombie lang thang, không thể có người sống sót ở đây.
Thấy không có ai đáp lại, Lăng Mặc nắm chặt đoản đao và chậm rãi đi về phía cửa.
Nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa khi cậu vừa mới đi được hai bước. Vào khoảnh khắc nhìn thấy rõ bóng người này, Lăng Mặc sững sờ một chút và sau đó tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Đậu má, cái này được coi như là nhìn trúng tôi hay thù dai đây?"
Không ngờ người chặn Lăng Mặc ở nhà kho lại chính là Zombie tiến cấp mà cậu đã gặp ở trong tòa nhà dạy học A1 của đại học thành phố X và là học tỷ hồi cao trung của cậu, Lý Nhã Lâm...
Nhưng khác với lần trước là tay cô ấy cầm thêm một thanh gỗ và không biết là tháo ra từ đâu.
Có vẻ như cô ấy cũng bắt chước theo và chuẩn bị vũ khí cho mình sau khi cô ăn phải trái đắng bởi vũ khí của Lăng Mặc.
Zombie có trí khôn thực sự lợi hại! Hơn nữa, cô ấy lại còn đặc biệt lựa chọn lúc cậu một mình!
Lăng Mặc thông báo ngay cho Diệp Luyến với Hạ Na thông qua liên kết tinh thần trước và một mình cậu cũng không thể liều mạng chiến đấu với Zombie tiến cấp!
Nhưng khi Lăng Mặc vô cùng cảnh giác nhìn Lý Nhã Lâm, cổ họng cô lại đột nhiên phát ra một âm thanh "a a" và sau đó cố gắng hết sức thốt ra vài từ với giọng ấp úng không lưu loát: "Tôi... Biết... Anh..."