Chương 112: Bộ ngực trở nên lớn có thể nâng cao sức chiến đấu


Chương 112: Bộ ngực trở nên lớn có thể nâng cao sức chiến đấu
Vài phút sau, thư viện trở về lặng như tờ trong nháy mắt khi tiếng hét thảm thiết cuối cùng kết thúc.
Cuộc phản công liều chết trong tuyệt vọng của những người may mắn sống sót này khiến cho Lăng Mặc tổn thất mất 4 con rối xác chết, nhưng nó chỉ 'làm như gãi ngứa' với Lăng Mặc mà thôi.
Máu tươi lẫn các mảnh vụn nội tạng gần như bắn tung tóe trên người 16 con rối xác chết còn lại , mùi máu tanh nồng nặc bao trùm toàn bộ phòng ngoài.
Hạ Na hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt thích thú và quay đầu sang nói nhỏ với Diệp Luyến: "Nhìn kìa, Lăng ca rất lợi hại ha."
"Ừm." Diệp Luyến gật đầu và trong mắt cũng mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn.
Cuộc chiến đẫm máu và điên cuồng mang đến cảm giác kích thích vô cùng mãnh liệt cho hai nữ Zombie. Đây là bản tính của bọn họ kể từ khi cả hai bị nhiễm virus nồng độ cao và biến đổi thành Zombie.
Nhìn xác chết khắp sàn nhà, trên thực tế là trong lòng Lăng Mặc cũng có cảm giác điên cuồng muốn 'phát tiết' và gột rửa tinh thần cậu. May mắn thay, ý chí của cậu đủ kiên định và dần dần bình tĩnh lại sau khi hít thở sâu vài lần.
Có không quá 7  người bị cậu đích thân giết, nhưng trên thực tế là từng cái xác nằm trên vũng máu đều do cậu 'tự tay' giết.
Con rối xác chết do Lăng Mặc điều khiển, năm giác quan chung với cậu và con rối xác chết ra tay như thế nào đều do suy nghĩ của cậu điều khiển.
Cho nên xác chết ở khắp nơi đều do một tay Lăng Mặc gây ra!
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên giết người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Mặc đích thân đứng trong một chiến trường đẫm máu như thế này.
"Phù..." Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào xác chết ở khắp nơi một lúc lâu và sau đó mới phất tay cho những con rối xác chết di chuyển đống xác chết chất thành đống ở một góc gần đó trong khi cậu đi về phía Diệp Luyến và Hạ Na.
Cậu đưa tay véo má cả hai nữ Zombie và sau đó tiện tay vỗ vào mông Hạ Na.
Hạ Na phản ứng rất nhanh và có ý muốn né tránh, nhưng hết lần này tới lần khác hoa mắt khiến cho động tác né tránh lại trở thành 'đầu hoài tống bão' . Không chỉ bị Lăng Mặc ôm vào lòng, mà đến ngay cả mông còn bị đánh một cái mạnh.
[đầu hoài tống bão (投怀送抱): Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác. ]
"Lại dạy hư Diệp Luyến tỷ của em, xem anh trừng phạt em ra sao!"
Hạ Na hơi mơ màng và sau đó nở nụ cười: "Anh định trừng phạt em thế nào?"
Dáng vẻ tiểu yêu tinh quyến rũ ma mị này thật sự làm cho Lăng Mặc bị kích thích hết cả lên và thầm nói rằng không ngờ tới Hạ Na sau khi phẩm chất riêng ở phương diện này được khuếch đại vô hạn lại quyến rũ đến như vậy.
Đáng tiếc, bất kể là thời gian hay địa điểm đều không hợp, nếu không cậu thực sự muốn 'làm khổ' cô bé này một chút.
Thế nhưng lúc này không thể bỏ qua cho Hạ Na dễ dàng, bàn tay đặt trên mông cổ của Lăng Mặc lập tức trượt lên, vuốt ve bụng rồi dừng lại ở một bên ngực và sau đó bóp mạnh.
Loại cảm giác này để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Hạ Na, cô ấy lập tức phát ra tiếng rên nhẹ và sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Luyến mà kêu cứu: "Diệp Luyến tỷ..."
Diệp Luyến hơi do dự, nhưng cô ấy đã bị cánh tay còn lại của Lăng Mặc kéo vào lòng và sau đó chỗ cao nhất trước ngực bị cậu ta đánh trộm một cái ngay khi đến gần.
"Vẫn là Diệp Luyến tỷ của em cho cảm giác tốt hơn một chút." Lăng Mặc chưa thỏa mãn thở dài và sau đó lại vỗ nhẹ lên má Hạ Na. "Nhưng em cứ yên tâm, anh cũng xoa của em và làm cho nó lớn hơn ."
Hạ Na mím môi, ánh mắt dừng lại ở ngọn núi đôi của Diệp Luyến một lúc rồi cúi đầu xuống nhìn bản thân và dường như cũng cảm thấy sự chênh lệch về kích thước. Cô ấy không khỏi đưa tay xoa bóp bản thân và sau đó hỏi: "Xoa thật sự có thể khiến nó lớn hơn sao? Lớn hơn có ích gì?"
"Lớn hơn sẽ nâng cao sức chiến đấu của phụ nữ." Lăng Mặc trịnh trọng trả lời.
Hạ Na suy nghĩ một lúc và cuối cùng thì khát vọng về "sức chiến đấu" vẫn chiếm thế thượng phong: "Ừm, thế cũng tốt! Một ngày phải xoa bao nhiêu lần vậy?"
"Em tự xoa thì không có hiệu quả, phải để anh làm mới được. Anh sẽ 'cố mà làm' xoa 10 lần/ngày giúp em." Lăng Mặc cười thầm trong lòng và bất kể cô nàng này tinh quái đến mức nào, nhưng cậu phỏng đoán cô không có bất kỳ kinh nghiệm trai gái nào trước khi biến đổi.
Cô ấy thậm chí có một khoảng trống ở phương diện này sau khi trở thành Zombie. Chẳng phải là dễ dàng khi muốn dạy hư cô ấy lắm sao?
Lúc này, Diệp Luyến cũng vội vàng mở miệng nói: "Em cũng... Em cũng phải... Nâng sức chiến đấu..."
"Phụt!" Lăng Mặc buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nhịn cười và gật đầu nói: "Được, anh cũng xoa giúp em."
Thấy Lăng Mặc gật đầu, lúc này Diệp Luyến mới nở nụ cười vui mừng. Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc nhìn thấy nụ cười từ trong thâm tâm như vậy trên khuôn mặt của Diệp Luyến sau khi cô ấy biển đổi và nhất thời ngây người ra.
Sau khi im lặng một lúc, Lăng Mặc mới lấy lại tinh thần từ trong niềm vui.
Ngửi mùi máu tanh nồng và mùi kích thích của các loại cơ quan nội tạng khác nhau khiến cho mũi Lăng Mặc dần dần cảm thấy khó chịu.
Sau khi điều khiển 16 con rối xác chết đứng ở bên ngoài, Lăng Mặc kéo theo Hạ Na và Diệp Luyến vào phòng trong.
Điểm khác biệt với phòng ngoài chính là giá sách chi chít sách và cậu tiện tay lấy ra một quyển. Tất cả đều là phiên bản giới hạn quý giá và cậu phỏng đoán chúng đều là thứ tốt rất có giá trị văn hóa trước.
Đáng tiếc là đám người này chẳng hề có chút hứng thú nào đối với việc giữ gìn yêu quý sách và Lăng Mặc thấy vài cuốn bị xé chỉ còn lại lớp bìa bên ngoài. Hiển nhiên là loại giấy mềm cũ này đã bị bọn họ dùng làm giấy chùi đít.
Lăng Mặc vô cùng khinh thường loại hành động này. Suy cho cùng, nói nhân loại hiện giờ đã diệt vong vẫn còn quá sớm và cậu không tin một quốc gia sẽ không có bất kỳ năng lực cầm cự nào, nhưng cậu vẫn không tin trong thời gian ngắn sẽ có cứu viện đến mà thôi.
Chừng nào loài người chưa bị diệt vong, thì họ vẫn tiếp tục đấu tranh để sinh sôi lẫn sinh tồn. Việc những tinh hoa văn hóa này bị chà đạp và vứt bỏ như vậy, chắc chắn chính là một loại nghiệp chướng.
Để hủy diệt cả một chủng tộc, không nhất thiết phải diệt sạch toàn bộ bọn họ, mà chỉ cần hủy diệt hoàn toàn nền văn minh của bọn họ là đủ rồi.
"Đám người này thật sự muốn tìm đường chết mà." Lăng Mặc thầm mắng và sau đó đi vào.
Đi chưa được mấy bước, lúc này cậu lập tức 'sáng tỏ thông suốt' . Hóa ra đám người này cố ý tạo ra một khoảng trống và dùng bàn ghép thành giường rồi sau đó lót qua loa ít thứ gì đó phía trên sau đống kệ sách này.
Điều khiến cho Lăng Mặc kinh ngạc chính là vài nữ sinh đang thu mình lại trong góc và tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng tất cả đều không mảnh vải che thân. Lúc này, họ đang run rẩy ôm nhau và hoảng sợ nhìn ba người nhóm Lăng Mặc đi tới.
Đương nhiên là bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới từ bên ngoài, nhưng tất cả lại không có dũng khí đi ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra và lúc này chỉ bị sợ gần chết ngay khi ba người xa lợi đi tới.
Đương nhiên là đã có chuyện gì đó xảy ra với đám người Lý Đan Dương và người động thủ chắc chắn là chàng trai trẻ trước mặt này.
Âm thanh gào khóc thảm thiết' kia khiến họ chịu chấn động rất mạnh và lúc này đối mặt với Lăng Mặc thì hai trong ba lập tức sợ hãi khóc thút thít "Hu hu".
"Haiz..." Mặc dù Lăng Mặc nghĩ bất lịch sự đừng nhìn trong lòng, nhưng cơ thể con gái không mảnh vải che thân trước mặt vẫn khiến cậu không tự chủ được mà nhìn vài lần.
Từ việc bọn họ không mảnh vải che thân là có thể nhìn ra được bọn họ không được xem như là con người. Mặc dù họ sống chung một chỗ với đám bạn cùng trường kia, nhưng lũ súc sinh đó chẳng hề có ý định quý trọng yêu thương họ. Là phụ nữ, đương nhiên là bọn họ đã phải chịu sự sỉ nhục cực lớn.
"Cái đó..."
Lăng Mặc vẫn thông cảm cho những cô gái này ở trong lòng, hầu hết trên người họ đều là đủ loại vết thương hay có người thích chơi hành hạ (S/M) hay bị họ đánh đập tàn nhẫn vì phản kháng.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!