Chương 151: Khí tức đáng sợ ở trong bóng tối
Trong một tòa nhà văn phòng lặng như tờ, vài con Zombie đang từ từ lắc lư trong đại sảnh trống trải.
Hai trong số đó mặc đồng phục an ninh, trong khi đám còn lại trông giống cán bộ lãnh đạo làm việc ở đây.
Nhìn những khuôn mặt vặn vẹo này từ xa giống như đang đeo một lớp mặt nạ xấu xí trên tượng sáp và tỏa ra khí tức kỳ quái mãnh liệt.
Tay chân của hai trong đám Zombie đó cũng bị trẹo, một con kéo lê chân phải bị trẹo sau khi gãy xương và tay của một con khác bị bẻ về phía sau.
Dựa vào đài phun nước và trang trí nội thất sang trọng ở đại sảnh, bạn có thể thấy được đây là một tòa nhà văn phòng khá cao cấp.
Lăng Mặc vừa bước vào cửa của tòa nhà văn phòng khi cậu đang cõng Lý Nhã Lâm đang hôn mê, thì một con nữ Zombie gần cửa nhất đột nhiên quay đầu lại.
Nó quay sang nhìn Lăng Mặc với khuôn mặt đầy vết máu trong khi cổ họng lập tức phát ra tiếng gầm gừ nhỏ 'ge ge' và chạy như điên về phía cậu với đôi giày cao gót của mình.
Tiếng gầm gừ nhỏ kia cũng thu hút sự chú ý của những con Zombie khác và nó như thể đang gửi một loại tín hiệu nào đó cho chúng.
Mấy con Zombie lao đến cùng lúc từ nhiều nơi, nhưng cảnh tượng này chẳng đáng sợ chút nào đối với Lăng Mặc.
Cậu đã gặp hàng ngàn con và ngần này chẳng xi nhê gì.
Cho nên, Lăng Mặc cõng Lý Nhã Lâm đi vào với vẻ mặt bình tĩnh trong khi Hạ Na và Diệp Luyến nghênh đón hai bên từ sau lưng cậu.
Đao gãy của Hạ Na chợt vung, chỉ thấy một đường hàn quang quét qua, một đầu người lập tức bay lên và máu tươi phun ra dữ dội như suối.
Lúc máu tươi rơi xuống từ không trung, Diệp Luyến nhanh chóng xoay người trong cơn mưa máu và dao Machete quét qua cổ họng hai con Zombie khi xoay cổ tay.
Mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng vào múi trong nháy mắt. Trong chớp mắt, toàn bộ Zombie ngã xuống đất và để lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt.
Công kích của hai nữ Zombie tiến cấp nhanh chóng nhưng mãnh liệt và còn cực kỳ ác liệt. Đám Zombie phổ thông này chẳng có cơ hội phản kháng. Số lượng ít đến mức không có con nào lại đến gần được Lăng Mặc.
Diệp Luyến giơ tay lau giọt máu dính trên má, cúi đầu liếc nhìn ngón tay và sau đó nhẹ nhàng liếm bằng cái lưỡi hồng tươi thơm tho.
Máu tươi kích thích khoang miệng và khiến cho mắt của Diệp Luyến đột nhiên hơi đỏ lên.
Tuy nhiên, đao gãy của Hạ Na mắc kẹt ở trên xương bả vai một con Zombie và chờ cô ấy đạp một cước đá xác đi. Sau khi rút đao gãy ra, vết nứt khác lại xuất hiện trên đao.
Lăng Mặc không khỏi nhìn thêm lần nữa và trong đầu nghĩ rằng đao dùng lâu sẽ xảy ra vấn đề, nhưng một vấn đề khác có thể là bởi vì sức mạnh của Hạ Na khác với trước đây. Lực chém rất mạnh và điều này tổn hại đến vũ khí là điều đương nhiên.
Có vẻ như cậu vẫn phải tìm vũ khí mới đủ trọng lượng cho ấy mới được, nếu không cậu không biết bao lâu lại phải thay cái mới.
Số lượng Zombie trong tòa nhà văn phòng chỉ khoảng 30 con và chúng nằm rải rác ở các tầng khác nhau. Chúng không tập trung lại một chỗ, đương nhiên là mức độ nguy hiểm cũng giảm xuống thấp nhất.
Có Hạ Na với Diệp Luyến ở đây, số lượng Zombie không nhiều này nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ và sau đó bị bọn họ vứt hết xuống đại sảnh tầng 1.
"Bụp!"
Xác bị ném xuống từ tầng trên, âm thanh bị bóp nghẹt vang vọng khắp tòa nhà văn phòng lúc xác rơi xuống mặt đất và khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi.
Đương nhiên là những cái xác này bị rơi thành từng mảnh nhỏ và máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Lăng Mặc rất muốn ngăn cản hành vi bạo lực như vậy, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài ngầm cho phép khi nhìn hai cô nàng tỏ ra hơi phấn khích như thế.
Đối với bọn họ, máu tanh và chết chóc xuất phát từ ham muốn và sở thích của bản năng. Không để cho bọn họ tùy giết người cũng được, giết Zombie cũng phải hạn chế, Lăng Mặc cũng sẽ cảm thấy áy náy ở trong lòng.
Tuy nhiên, không có Zombie nào ở gần đây cả và chờ đến khi mùi hôi thối lẫn mùi máu tanh thu hút chúng đến, thì nhóm Lăng Mặc đã rời đi từ lâu rồi.
Điều duy nhất cần phải lo lắng chính là động vật biến dị có thể xuất hiện, nhưng đến lúc đó chúng chỉ dừng lại ở đại sảnh tầng 1 mà thôi và không mang đến mối đe dọa trực tiếp nào cho nhóm Lăng Mặc.
Ít nhất, nhóm Lăng Mặc phải phát hiện ra chúng kịp thời trước khi bị tấn công và không dễ dàng bị tập kích.
Lăng Mặc tìm thấy một văn phòng trên tầng 3 gần cầu thang thoát hiểm. Trong phòng tiếp tân có hai ghế sô-pha, môi trường vẫn sạch sẽ, không có vết máu và chỉ hơi bụi bặm mà thôi.
Sau khi đặt Lý Nhã Lâm lên ghế sô-pha, lúc này Lăng Mặc mới kéo cổ tay cô ấy và kiểm tra cẩn thận.
Lý Nhã Lâm nhắm chặt hai mắt sau khi ngất, thân thể thỉnh thoảng khẽ run lên, lông mày hơi cau lại, lông mi khẽ chớp chớp và trông có vẻ hơi đau đớn.
Zombie tiến cấp mạnh hơn Zombie phổ thông rất nhiều về mọi mặt, nhưng sự tiến hóa cùng lúc của thực lực và trí khôn mang đến một hiệu quả khác như tác dụng phụ đối với họ. Đó chính là nhận thức về các loại cảm giác khác nhau dần dần được phục hồi.
Zombie phổ thông không cảm thấy đau đớn, chúng không nhận thức về đau đớn và cơ thể cũng không phản ứng với cơn đau theo bất kỳ cách nào.
Mặc dù Zombie tiến cấp không lùi lại bởi vì đau đớn, nhưng ít nhất chúng đã có vài phản ứng ở phương diện này.
Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy Lý Nhã Lâm trở nên dễ nhìn hơn sau khi cô ấy hôn mê.
Dù sao ngày thường luôn cảm giác được thái độ thù địch của Lý Nhã Lâm đối với Lăng Mặc, khiến cậu luôn cảnh giác với cổ và đối xử thận trọng với cô ấy là chuyện đương nhiên.
Lúc này, cô ấy bất tỉnh và nhìn vẻ bề ngoài thực sự khó mà tin nổi cô ấy là một Zombie tiến cấp.
Điểm quan trọng nhất là Lăng Mặc thực sự cảm thấy gần gũi với cô ấy hơn sau khi thực sự khống chế được cổ.
Vết thương trên cổ tay cổ đã sưng tấy, có vẻ như độc tố cũng nhanh chóng hòa tan trong máu và ngay cả dấu vết cũng không tìm thấy được sau khi cắn bị thương.
Lăng Mặc thử ấn mạnh lên vết thương cô ấy, máu chảy ra thực sự là màu đỏ tươi, nhưng nó cho người ta cảm giác dường như đỏ tươi hơn nhiều so với của người bình thường. Nếu như lại gần ngửi, trong đó còn có một mùi thơm thoang thoảng, nhưng đây là một mùi rất hắc đối với khứu giác của người bình thường.
"Xem ra mình chỉ có thể dựa vào chính mình."
Nếu như độc rắn đã hòa tan trong máu cô ấy, không tìm được bất cứ dấu vết nào, cho nên không thể hỏng hết máu của cô ấy, đúng không?
Vì vậy, cho dù là sống hay chết, nó phụ thuộc vào cường độ virus trong cơ thể Zombie tiến cấp, liệu nó có thể đánh bại hoàn toàn độc của con rắn biến dị kia hay không.
May mắn thay, hô hấp của cô ấy khá ổn định và Lăng Mặc cảm giác nhịp tim không quá dữ dội lúc cậu đặt tai lên gần ngực cổ. Nhận thấy như vậy, ít nhất là cô ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng trong một thời gian ngắn.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc lau bụi trên ghế sô-pha còn lại và dùng nó làm giường cho cậu với Diệp Luyến lẫn Hạ Na tối nay.
Nếu không phải là vì Lý Nhã Lâm không bị thương, Lăng Mặc thật sự rất hứng thú đối với vườn thú đó và thậm chí muốn đi kiểm tra ngay lập tức để xem tình cảnh ở đó rốt cuộc như thế nào.
Mặc dù chúng đều bị lây nhiễm virus Zombie, nhưng tình trạng của động vật biến dị với Zombie người vẫn có nhiều điểm khác biệt.
Nhưng lúc này Lý Nhã Lâm không thể di chuyển, đầu Lăng Mặc sắp nổ tung đến nơi. Nắm bắt thời gian nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.
Cho đến nửa đêm, Lý Nhã Lâm vẫn không ngừng hơi co giật. Nếu như đủ ánh sáng, bạn có thể phát hiện sắc mặt cổ tái nhợt, nhưng đôi môi đỏ thẫm như máu và mười đầu ngón tay cắm sâu vào ghế sô-pha bên dưới.
Đột nhiên, cô ấy cong người lên và nửa người trên lập tức bị nhấc lên.
Khi cô ấy đột nhiên mở hai mắt ra, màn đêm tựa như lóe lên tia sáng đỏ.
Nhưng khi cổ đứng dậy, Diệp Luyến và Hạ Na đồng thời mở mắt. Mặc dù sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc chi nhiều hơn thu, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy ớn lạnh.
Nó giống như bị ai đó đâm một đao trong giấc mơ vậy, cậu đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, vội vàng đứng dậy một cách chật vật và đồng thời vươn tay cầm lấy cán đoản đao.
Nghe được động tĩnh, Lý Nhã Lâm đột nhiên quay đầu lại và đôi mắt đỏ rực vô cùng kỳ lạ kia khiến cho da đầu Lăng Mặc tê dại.
Nhưng ngay khi Lăng Mặc cho rằng Lý Nhã Lâm sẽ làm điều gì đó không vâng lời, cậu phát hiện tình trạng của cổ dường như hơi kỳ lạ.
Dường như cô ấy không muốn tấn công ai đó, mà là vô cùng hưng phấn...
Có vẻ như Lý Nhã Lâm đã đối phó được độc rắn, nhưng tình trạng của cô ấy trông hơi kỳ lạ. Từ trong đôi mắt cô ấy, Lăng Mặc cảm giác như thể mình nhìn thấy bóng dáng của một con rắn biến dị.
Dưới cái nhìn chằm chằm đầy cảnh giác của Lăng Mặc, Lý Nhã Lâm đột nhiên đưa mắt nhìn sang cửa và sau đó ưỡn người rồi từ từ nhảy xuống đất.
Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc nhìn thấy một Zombie tiến cấp hoang dã che giấu khí tức như thế nào. Chỉ thấy Lý Nhã Lâm nín thở, tập trung suy nghĩ và mặc dù đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nhưng nó mang đến cho người ta cảm giác như đang ẩn mình trong bóng tối và không có chút khí tức nào cả.
Nếu không phải là Lăng Mặc có thể nhìn thấy Lý Nhã Lâm bằng mắt thường, cậu thậm chí cho rằng cô ấy không hề đứng ở đây.
"Sao thế?" Lúc này, Lăng Mặc mới ý thức được cảm giác ớn lạnh kia không hề đến từ Lý Nhã Lâm, mà là từ ngoài cửa.
Nói một cách chính xác, nó chắc chắn đến từ một nơi nào đó trong tòa nhà văn phòng này.