Chương 140: Thịt người không ngon chút nào
Khi Đinh Vũ mang Chương Ngưng trở về, người phụ nữ có vẻ bề ngoài già giặn này gần như không ngăn được nước mắt trào ra như suối và sau đó chợt tiến lên một bước rồi giang hai tay ôm lấy La Hằng mà chẳng để ý đến tất cả mọi người ở đây.
Mặc dù đây chỉ là cái ôm vô cùng ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là La Hằng bị tình huống bất ngờ làm cho bất ngờ.
"Anh... Anh làm em sợ chết khiếp..." Sau khi buông La Hằng ra, Chương Ngưng vội vàng giơ tay lên lau nước mắt và vừa khóc vừa cười nói.
La Hằng 'ngẩn tò te' nhìn Chương Ngưng và trong lòng thầm nghĩ rằng em mới làm anh sợ chết khiếp ấy...
Sau đó, Chương Ngưng lại liếc nhìn một vòng cả căn phòng và cuối cùng nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc: "Anh chính là người cứu bọn họ sao?"
Lăng Mặc vốn dĩ đang đứng ở bên cạnh mỉm cười xem kinh vui, nhưng không ngờ tới người phụ nữ này đột nhiên chuyển mục tiêu sang cậu.
Thấy Lăng Mặc gật đầu, Chương Ngưng không chậm trễ chút nào đi tới và cũng ôm lấy cậu sau khi nhìn chằm chằm một lúc.
Cô ấy áp khuôn mặt hơi lạnh lên má Lăng Mặc và nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Cám ơn anh!"
"E hèm..."
Vừa mới gặp đã ôm thân mật rồi, Lăng Mặc vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng và đặc biệt là ở ngay trước mặt La Hằng.
Mặc dù La Hằng dường như không nhìn ra được tấm lòng của Chương Ngưng và lúc này vẫn ở trong tình trạng đờ đẫn...
Dường như Hạ Na với Diệp Luyến cũng hơi bất mãn đối với việc có nhiều người trong phòng và hai bọn họ đứng ở cửa nhìn một lúc rồi chạy đi tìm Lý Nhã Lâm.
Liếc nhìn thấy Hạ Na với Diệp Luyến xoay người rời đi, Chương Ngưng vội vàng buông Lăng Mặc ra và hơi căng thẳng nói: "Cái đó... Xin lỗi, tôi hơi quá kích động..."
"Ồ... Không sao. Hai người họ không phải là bởi vì ghen đâu."
Lăng Mặc vội vàng nói, nhưng cậu nói quá thẳng thừng. Chương Ngưng vốn không để ý đến phương diện kia, nhưng cô vẫn đỏ bừng mặt và hơi thấp thỏm nhìn La Hằng sau khi nghe những lời này.
Nhưng điều khiến cô thất vọng ngay lập tức là La Hằng vẫn ngẩn người ra như một khúc gỗ.
"Tôi hơi chú ý đến chỗ ở trên đường và bên cạnh tòa nhà này cũng không tệ. Tiếp tục làm phiền bọn họ cũng không tốt, bây giờ chúng ta đi qua đó đi."
Đinh Vũ ở bên cạnh lạnh nhạt nói.
Lúc này, La Hằng mới lấy lại tinh thần và gật đầu sau khi ho khan: "Ừm... Lăng huynh đệ, có lẽ đám cháy này phải đến tận hoàng hôn mới tắt. Buổi tối đi tìm kiếm vật tư vẫn rất nguy hiểm, ngày mai chúng ta hành động chung vào ban ngày đi."
"Anh vẫn bị thương ở chân, ngày mai có thể đi lại được sao?" Chương Ngưng hơi lo lắng hỏi.
Cô ấy đã nhìn thấy đùi La Hằng quấn băng khi buông hắn ra, nhưng cô cũng không thất lễ và lo lắng hỏi. Nếu như vết thương đã được xử lý, không cần phải 'chuyện bé xé ra to' làm gì cả.
Nhưng trong lòng cô ấy rất cảm kích Lăng Mặc. Trên đời này, không có mấy người sẵn sàng chủ động ra tay giúp đỡ người khác...
"Không thành vấn đề. May mà Lăng huynh đệ đã kịp thời băng bó giúp anh. Cậu ấy cứu anh thoát khỏi Tử Thần khiến cho anh rất cảm kích và phí phạm thuốc men của mình..."
La Hằng đứng lên nhờ sự hỗ trợ của Đinh Vũ, suy nghĩ một chút và quay sang Chương Ngưng nói: "Phần ghi chép kia của chúng ta. Em lấy ra đưa cho Lăng huynh đệ đi."
Lăng Mặc hơi nghi ngờ nhìn về phía Chương Ngưng và chỉ thấy cô ấy cẩn thận từng li từng tí lấy ra một túi nhựa từ trong túi áo sau khi hơi do dự. Sau khi mở túi nhựa ra, không ngờ bên trong là một cuốn sổ ghi chép.
La Hằng cầm lấy cuốn sổ này và sau đó đưa cho Lăng Mặc: "Chúng tôi phải về vùng nông thôn, thứ này không còn tác dụng nữa. Ban đầu tôi định ghi chép lại và giao cho phía quân đội, nhưng tôi nghĩ cậu có cơ hội sống sót đến khi đó hơn cả tôi. Tôi ở vùng nông thôn và mạng lưới thông tin tắc nghẽn. Nói không chừng, tôi không thể biết đầu tiên khi quân đội giành lại thành công thành phố X. Giao nó cho quân đội hay không là do cậu quyết định, tôi tin chắc những ghi chép trên này có thể giúp cậu phần nào. Mặc dù nó chưa đủ để báo đáp ơn cứu mạng của cậu, nhưng trong lòng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi cậu nhận lấy nó."
Lăng Mặc biết La Hằng là người rất nhớ ơn và cậu không cần phải khách sao làm gì cả nếu hắn đã nói như vậy.
Hơn nữa, thứ mà một cảnh sát vũ trang tận tâm tận lực ghi chép lại, ban đầu là để giao cho quân đội, cho nên trên đó chắc chắn có một số thông tin rất quan trọng. Lăng Mặc rất hứng thú đối với lần này.
"Cám ơn." Lăng Mặc nhận lấy cuốn sổ trên tay hắn và tiện tay lật xem hai lần.
Ngoài đống ghi chép thông tin chi chít ra, trên đó có một bản đồ với điểm đánh dấu hơi đơn giản và thậm chí có một ít số liệu thống kê.
Có vẻ như tay La Hằng này là một nhân tai, nói không chừng hắn có thể lập lên 'sự nghiệp' ở vùng nông thôn.
Nhờ đó, cho dù Lăng Mặc không thể ở lại thành phố X nữa, thì cậu vẫn có thể đến chỗ của La Hằng tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.
Dĩ nhiên, khả năng này là cực kỳ nhỏ và ngoại trừ khắp thành phố X đều là Zombie tiến cấp trở lên, nếu không Lăng Mặc cũng không đến mức buộc phải rời đi.
"Vậy Vương Lẫm ở lại đây trước, sáng mai tôi sẽ qua đây tìm mọi người. Đến lúc đó... Hỏi lại lần nữa nguyện vọng cá nhân của cổ."
La Hằng nói xong và sau đó rời đi cùng với Đinh Vũ lẫn Chương Ngưng. Trước khi đi, Lăng Mặc cũng trả lại súng trường cho hắn bởi vì món đồ chơi này không còn nhiều đạn, lại khá gân gà và cậu không định giữ lại thứ này.
[gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì ]
Mặc dù Chương Nghi và Đinh Vũ rất nghi hoặc đối với chuyện Vương Lẫm bị bỏ lại, nhưng hai người họ không mở miệng hỏi. Suy cho cùng, La Hằng tự nhiên nói cho bọn họ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Sau khi bọn họ rời đi, ba cô gái nhóm Hạ Na mới trở về phòng.
Đôi mắt Lý Nhã Lâm đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Vương Lẫm không rời ngay khi vào phòng và dáng vẻ trông giống như rục rịch muốn động thủ.
Hạ Na quay đầu nhìn sang Lý Nhã Lâm và ánh mắt lập tức trở nên hơi lạnh lùng: "Cô muốn làm gì?"
"... " Lý Nhã Lâm với Hạ Na nhìn nhau. Về mặt thực lực, Lý Nhã Lâm mạnh hơn Hạ Na, nhưng liên kết tinh thần gián tiếp không cho phép cổ động thủ với Hạ Na. Về mặt trí khôn, cô ấy lại không bằng người có hướng tiến hóa vô cùng đặc biệt như Hạ Na...
Nhìn thấy ánh mắt đó của Hạ Na, Lý Nhã Lâm lập tức nghĩ tới vị trí bị cạo sạch sẽ đó của mình...
Bởi vì hành động này của Hạ Na khiến cho tư thế đi đứng của Lý Nhã Lâm cho đến bây giờ vẫn hơi kỳ lạ.
"Không... Không làm gì cả..." Lý Nhã Lâm hừ lạnh và bất mãn trả lời.
Lăng Mặc thở dài và quay đầu sang nói với Lý Nhã Lâm: "Học tỷ à, em không cho phép chị tấn công đối tượng, chị lại không thể di chuyển, hiểu không? Em là con người, lạm sát không phải là tính cách của em, chị hiểu không?"
Lý Nhã Lâm nhìn Lăng Mặc và sau đó rất quả quyết lắc đầu: "Không... Không hiểu lắm..."
"Chị không hiểu nửa câu đầu hay nửa câu sau?"
"Cả hai..."
"Bớt chống đối đi, em chắc chắn chị nghe hiểu nửa câu đầu. Giả vờ ngốc nghếch cũng vô dụng, nếu như chị cho rằng em sẽ không trừng phạt ngay cả chị ăn người, thì chị hoàn toàn sai rồi." Lăng Mặc nghiêm túc nói và sau đó bổ sung thêm một câu. "Ít nhất là nha đầu này không thể ăn, em còn có chuyện muốn hỏi cô ấy."
"Thế... Những người khác thì sao..." Người tiếp lời lúc này lại là Diệp Luyến khi cô ấy nhìn Lăng Mặc và hỏi với vẻ rất nghiêm túc. "Những người khác... Có thể..."
"Ngoan nào, chúng ta không ăn người. Thịt người thật sự không ngon đâu." Lăng MẶc vội vàng nói. "Viên gel vẫn ngon hơn, mùi vị rất tuyệt và giàu virus..."
Diệp Luyến sững sờ nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc một lúc và hiển nhiên là cô chỉ nghe hiểu nửa câu đầu, nhưng cô ấy vẫn nghe lời nhiều hơn Lý Nhã Lâm và nhanh chóng gật đầu: "Vâng!"
"Vẫn là Diệp Luyến nhà chúng ta ngoan." Lăng Mặc thở phào nhẹ nhõm và quả nhiên là học tỷ vẫn chưa bằng bạn gái mình. Suy cho cùng, cô ấy chỉ là Zombie tiến cấp vừa mới bị khống chế và muốn khiến cho cô ấy ngoan ngoãn nghe lời vẫn phải đi từng bước một.
Nhưng sau đó Lăng Mặc lại nghĩ đến vài thứ, Hạ Na bị cậu điều khiển từ khi bắt đầu biến đổi, nhưng nha đầu này dường như không nghe lời cho lắm!
Thời kỳ nổi loạn của Zombie sao?
Lúc này, Hạ Na nở nụ cười đắc ý, liếc mắt nhìn Lý Nhã Lâm rồi đi tới mép giường và nhìn về phía Vương Lẫm ngủ say với ánh mắt hơi kỳ lạ.
Lăng Mặc nhìn vẻ mặt này của cô ấy và đột nhiên không nhịn được mở miệng hỏi: "Hạ Na, em đối với Vương Lẫm..."
"Vâng, cơ bản thì ký ức của em đã quay về hết, dĩ nhiên là em cũng nhận ra cô ấy." Hạ Na lập tức gật đầu nói.
"Vậy em giữ cô ấy lại, chẳng lẽ em muốn anh đưa cô ấy đi cùng sao?" Lăng Mặc lại hỏi. Trên thực tế, cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý mang theo Vương Lẫm, nhưng cậu phải mất công giải thích lợi và hại nếu như Hạ Na có ý này.
Hạ Na nở nụ cười quỷ dị và nói. "Em cũng nhớ là mình rất ghét cô ấy, anh yên tâm đi. Em với cô ấy là kẻ thù trời sinh và không thể hòa hợp được."
"Vậy thì tại sao..."
"Bởi vì em nghĩ đến rất nhiều ký ức giữa chúng ta khi nhìn thấy cổ. Chẳng biết tại sao, bây giờ em nhớ rất rõ ràng những ký ức khi còn bé."
Ánh mắt Hạ Na dính chặt vào Vương Lẫm, khóe miệng nở nụ cười và càng ngày càng kỳ quái hơn...