Chương 136: Bị ngươi nhìn thấy hết rồi


Chương 136: Bị ngươi nhìn thấy hết rồi
Cảm giác nhìn bản thân đi từ từ về phía bản thể bằng góc nhìn của con rối xác chết vẫn rất kỳ lạ.
Nhưng Lăng Mặc chỉ hơi sững sờ rồi vội vàng nghênh đón và đặt tay cảnh sát vũ trang kia lẫn Vương Lẫm lên giường trong nhà bằng sự phối hợp giữa con rối xác chết và bản thể.
Đây là tầng 2 của tòa nhà mà Lăng Mặc vừa mới đứng và có lẽ căn phòng này là nơi nghỉ ngơi tạm thời của người trông coi cửa hàng bên dưới.
Trong phòng không có đồ đạc gì, chỉ có một chiếc giường đơn dính nhiều vết máu trên đó, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với để bọn họ nằm dưới đất.
Cảnh sát vũ trang nằm úp mặt xuống giường trong khi Vương Lẫm bị Lăng Mặc ném lên đệm chăn.
Sau khi làm xong những thứ này, Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết bước ra khỏi cửa. Mùi cơ thể nó thực sự quá nồng nặc và căn phòng này vốn dĩ rất nhỏ, cho nên không khí đột nhiên đục hơn khi cậu vừa đi vào.
Hai cô gái Hạ Na với Diệp Luyến đứng ở trong phòng và nhìn hai người sống sót được đưa đến với ánh mắt hiếu kỳ.
Lý Nhã Lâm thì chán ghét cau mày đứng ở ngoài cửa và tỏ ra hơi sốt ruột bất an với đôi mắt đỏ bừng.
Lăng Mặc đoán rằng cô ấy bị kích thích bởi mùi máu tươi, cho nên cậu phất tay về phía cô ấy để vị học tỷ này cứ đứng ở cầu thang.
Thời gian tiếp xúc với con người của cô ấy quá ngăn, cho nên loại phản ứng này không có gì kỳ lạ.
Bởi vì Diệp Luyến và Hạ Na luôn luôn đi theo bên cạnh Lăng Mặc, cho nên các nàng cũng chẳng đến mức không thể kiểm soát bản thân tấn công con người dù bọn họ không có cảm xúc với con người.
Vào lúc đặt Vương Lẫm xuống, rõ ràng là ánh mắt Hạ Na trở nên hơi kỳ lạ và ánh mắt gần như nhìn chăm chú vào Vương Lẫm.
Hạ Na gần như vô thức được mà sờ ngực mình. Sợi dây chuyền mà Vương Lẫm đưa cho Hạ Na dính chặt vào da thịt cổ, nhưng rõ ràng là biểu cảm của cô ấy vẫn hơi lạnh lùng và không biết rốt cuộc cổ đang suy nghĩ điều gì.
Mặc dù Lăng Mặc cũng chú ý đến sự bất thường của Hạ Na, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cậu phải xử lý đơn giản vết thương của tay cảnh sát vũ trang và VƯơng Lẫm.
Có lẽ là bọn họ sẽ mất rất nhiều máu sau khi rút những mảnh kính vỡ ra.
Trước đó, Lăng Mặc lấy ra thuốc cầm máu và băng gạc từ trong ba lô. Lúc này, cậu mới bắt đầu rút từng mảnh vỡ ra.
Để hoàn thành những thứ này càng sớm càng tốt, Lăng MẶc để cho Diệp Luyến đến giúp mình sau khi suy nghĩ một chút.
Động tác của Diệp Luyến nhanh lẫn chính xác, Lăng Mặc đã nhìn thấy cô ấy thực hiện chính xác bằng ngón tay trắng nõn nà sau khi nói cho cổ biết cách làm. Trên thực tế, lực ngón tay cô ấy vô cùng khỏe và nhanh chóng rút mảnh kính vỡ ra mỗi khi cầm được một mảnh trên lưng Vương Lẫm.
Vương Lẫm hôn mê lập tức phát ra tiếng kêu rên đau đớn trong khi máu tươi cũng phun ra.
"Ôi trời! Nha đầu này động thủ cũng nhanh quá!"
Lăng Mặc vội vàng , 'lúng túng như thợ vụng mất kim' kéo quần áo Vương Lẫm lên để lộ tấm lưng trắng nõn nà gầy guộc và sau đó vội vàng cầm máu cho cổ.
Những mảnh kính vỡ kia đều đến từ vụ nổ, lực bắn rất mạnh, cho nên vết thương của Vương Lẫm thực sự khá nghiêm trọng.
Có lẽ tay cảnh sát vũ trang kia cũng không khá hơn là bao, nhưng Lăng Mặc vẫn quyết định xử lý vết thương cho Vương Lẫm đầu tiên sau khi cân nhắc. Bất kể như thế nào, cô nàng này vẫn là cô em vợ của mình trong khi Hạ Na lại có phản ứng như vậy...
Nếu như để cho Vương Lẫm chết, anh rể như cậu không khỏi cảm thấy có lỗi với Hạ Na.
"Cô may mắn đó, có anh rể tự động thủ băng bó cho cô."
Lăng Mặc vừa nhỏ giọng nhắc nhơ vừa cẩn thận cầm máu cho Vương Lẫm và thậm chí lau sạch vết thương giúp cổ. Trong quá trình này, Diệp Luyến cũng lôi những mảnh kính vỡ kia ra khỏi làn da Vương Lẫm một cách nghiêm túc.
Trong chốc lát, tấm khăn trải giường dưới Vương Lẫm hoàn toàn thấm ướt bởi máu và hô hấp của cô ấy cũng bắt đầu thở gấp.
May mà tốc độ phối hợp của Lăng Mặc với Diệp Luyến khá nhanh và chẳng mấy chốc đã xử lý xong vết thương sau lưng Vương Lẫm. Bản thân cô ấy cũng được băng bó trông giống một xác ướp.
Tất cả những gì còn lại là mảnh kính vỡ lớn nhất ở mông.
Nhưng đôi mắt Diệp Luyến lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như máu và ngay cả Hạ Na sau lưng cũng lộ ra vẻ ham muốn.
Mùi máu chính là thứ không gì ngon hơn đối với Zombie... Đến ngay cả Lăng Mặc bị thương cũng có thể khơi dậy ham muốn của bọn họ, huống hồ hai người...
"Lăng ca... Em..." Đôi mắt Diệp Luyến gần nhìn chằm chằm vào gáy Vương Lẫm và Lăng Mặc vội vàng bảo bọn họ lui ra cửa.
"Ngoan nào, bọn họ không ngon đâu..."
Hiển nhiên là sự vỗ về của Lăng Mặc không có tác dụng và hai cô gái không thể làm gì khác là chạy ra ngoài cửa khi bản thân vẫn có thể tự chủ. Thế nhưng, khả năng tự chủ của họ vẫn mạnh hơn Lý Nhã Lâm và ít nhất là không có biểu hiện điên cuồng lẫn nóng lòng.
Nhìn mông của Vương Lẫm, Lăng Mặc cắn răng, vươn tay cầm lấy mảnh kính vỡ to bằng lòng bàn tay kia và sau đó giật mạnh lên.
"Ư..."
Vương Lẫm lập tức phát ra tiếng kêu rên đau đớn và cơn đau đớn dữ dội khiến cho cô ấy co rúm người lại khi cổ lúc này cũng từ từ tỉnh lại.
Nhưng khi Vương Lẫm mở mắt ra, Lăng Mặc cũng đã quyết đoán cởi quần, quần lót sọc xanh trắng ra và kéo xuống tận đùi.
Không ngờ tới mông Vương Lẫm lại trắng nõn nà như vậy... Mặc dù mục đích của Lăng Mặc không phải là nhân cơ hội nhìn cái này, nhưng cậu cũng chỉ là người bình thường và không có lý do gì coi cái mông trước mặt như thể không tồn tại.
Nói đúng hơn là tướng mạo của Vương Lẫm với Hạ Na không giống nhau lắm, nhưng vóc dáng lại rất giống nhau. Hai chị em nhà này đều ngực phẳng, nhưng họ lại có bờ mông cao quyến rũ.
Chẳng biết là di truyền của gia tộc hay là hiệu quả kèm theo của tập võ.
Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần nhìn mông cũng lập tức thấy Vương Lẫm trở nên đáng yêu rất nhiều. Suy cho cùng, bộ phận này thực sự quá giống với của Hạ Na...
Vương Lẫm không ngờ tới mình cảm thấy nửa người dưới lạnh khi vừa mới tỉnh lại. Cô ấy đột nhiên cực kỳ hoảng sợ hét lên và sau đó khó khăn chống nửa người trên lên khi muốn giãy giụa.
Vết thương ở lưng của Vương Lẫm vừa mới được xử lý xong, đau không chịu nổi và lúc này chỉ kiên cường chống lên khoảng 10 cm rồi mất sức ngã xuống đệm lần nữa.
Nhưng vẻ mặt của Vương Lẫm khá đau đớn, hoa cả mắt, rất sợ bản thân sẽ nhìn thấy một con Zombie đang cởi quần và chuẩn bị cưỡng hiếp mình khi quay đầu lại...
"Chẳng lẽ mình lại bị Zombie XXOO nữa sao? Lần trước tên khốn Lăng Mặc kia đến cứu mình, lần này sẽ không có ai cứu mình sao..."
Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, cô ấy thậm chí không chú ý đến một người quen nằm ở đầu bên kia giường...
"Này! Cô không cần phải sợ, là tôi."
Nhìn cơ thể không ngừng run rẩy và quả đấm nắm thật chặt của Vương Lẫm, Lăng Mặc đột nhiên lộ ra vẻ thích thú và nói.
Nghe thấy có người lên tiếng, đầu tiên là Vương Lẫm hơi sững sờ và sau đó khó khăn quay đầu lại. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Mặc, cô ấy đột nhiên ngẩn người ra: "Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, gọi là anh rể!"
Lăng Mặc giơ tay lên muốn vỗ mông, nhưng cậu phát hiện mông Vương Lẫm đã bê bết máu và không thể làm gì khác ngoài hạ tay xuống rồi vội vàng rửa sạch vết thương cho cổ.
Nhìn Lăng Mặc đặt hai tay lên mông trần của mình, Vương Lẫm há miệng muốn hét lớn, nhưng cô lại nghe Lăng Mặc sốt ruột nói: "Hét làm cái gì, nếu như người bên cạnh đó bị đánh thức, mông trần của cô sẽ bị người ngoài nhìn thấy đó."
"A!" Vương Lẫm nhìn về phía ngón tay chỉ Lăng Mặc và lại khiếp sợ. Thế nhưng, cô ấy nghe theo lời Lăng Mặc và không thể chấp nhận việc La Hằng nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy suy nghĩ một chút, không đúng... Lăng Mặc cũng không phải là người ngoài mà!
Cũng không phải, Lăng Mặc được xem như là anh rể của cổ... Nhưng anh rể cũng không thể tùy tiện nhìn mông của cô em vợ!
Vương Lẫm vừa mới phản bác thì cơn đau nhói lại truyền đến từ mông và đó là do Lăng Mặc rắc bột chống viêm sau khi rửa sạch vết thương xong.
Kích thích mãnh liệt khiến cho đôi mắt Vương Lẫm rưng rưng và gắng sức cắn chặt hàm răng khi hai tay nắm chặt lấy đệm chăn phía dưới và chấp nhận Lăng Mặc băng bó vết thương...
Cuối cùng thì Lăng Mặc cũng băng bó vết thương xong cho Vương Lẫm và cô ấy cũng đau đến chảy nước mắt một lúc lâu. Vương Lẫm lặng lẽ phối hợp với Lăng Mặc để cậu mặc quần vào cho cổ và sau đó cô ấy mới khó khăn co người lên.
"Huhu..."
"Khóc cái gì!"
"Đau... Còn bị ngươi nhìn thấy nữa..."
Lúc này, Vương Lẫm trông giống như một cô bé, nhưng Lăng Mặc cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy sát khí định người của cổ.
Yếu đuối chỉ là tạm thời, bản chất cô nàng này vẫn là 'lòng dạ độc ác'...
Nhưng trong lòng Vương Lẫm cũng lập tức nghĩ đến một vấn đề khi nhìn thấy Lăng Mặc đi về phía La Hằng. Tại sao Lăng Mặc lại ở đây?
Tại sao hai lần mình gặp phải Zombie tiến cấp, người trước mặt lại biến thành Lăng Mặc sau khi mình bất tinhr?
"Lăng... Anh rể..."
Lăng Mặc không quay đầu lại ngắt lời khi cô ấy vừa mới lên tiếng: "Tôi vừa cứu cô một mạng, tốt hơn là cô nên nghĩ một câu cám ơn trước khi nói."
Mặt Vương Lẫm không khỏi nóng lên và mặc dù trong lòng cảm thấy chuyện này tràn đầy điểm đáng ngờ, nhưng bất kể như thế nào thì Lăng Mặc đã thật sự cứu cổ. Nếu như cô ấy không bị Zombie giết, thì cổ cũng bị thiêu sống ở bên trong.
Những vết thương trên người mình là do đâu? Cô ấy suy nghĩ một chút cũng đoán ra được nguyên nhân, dù sao bọn họ đã lên kế hoạch đó mà.
Kế hoạch ban đầu của họ là làm nổ tung đống kính này để làm chướng ngại vật cuối cùng ngăn cản Zombie và sau đó trốn thoát.
Nhìn thấy dáng vẻ gần như không bị tổn thương chút nào của Lăng Mặc, nghi ngờ trong lòng Vương Lẫm càng lớn hơn. Chẳng lẽ cậu cứu bọn họ ra khỏi biển lửa, làm sao Lăng Mặc có thể làm được như vậy mà không có dấu vết bị lửa đốt?
Tuy nhiên, nếu như Vương Lẫm nhìn thấy bộ dạng mái tóc lẫn lông mày cháy đen và lỗ thủng khắp người con rối xác chết, thì cô ấy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy...
Dù sao thì Vương Lẫm cũng vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cô chẳng còn sức để quan tâm đến những điểm khả nghi này và chìm vào giấc ngủ sau khi mất nhiều máu.
Trước khi nhắm mắt, cô ấy lại nhìn thấy Hạ Na đứng ở cửa. Nhưng điều khiến cho Vương Lẫm nhíu mày là Hạ Na quay lưng về phía cô ấy và cổ cũng không có ý định đi vào nói chuyện với mình khi cổ rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng...
Cùng lúc đó, Lăng Mặc đã rút mảnh kính vỡ khỏi đùi tay cảnh sát vũ trang, nhưng hắn ta chảy máu nhiều hơn Vương Lẫm, chỉ khó chịu cau mày 'hừ' và chưa tỉnh lại.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!