Chương 135: Bia đỡ đạn 'mặt đen'


Chương 135: Bia đỡ đạn 'mặt đen'
[mặt đen: ám chỉ gặp xui xẻo ]
Lăng Mặc sững sờ trong giây lát.
Nhưng một âm thanh bị bóp nghẹt lớn hơn vang lên ngay sau đó!
Mặc dù sóng nhiệt chưa lan đến cầu thang lúc hơi nóng lan rộng, nhưng ai cũng có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao!
Sau khi La Hằng nổ súng, hắn lập tức ngã gục xuống và chẳng còn chút sức lực nào để chạy trốn.
"Chết tiệt..."
Vụ nổ thật kinh người, đương nhiên là bởi vì con rối xác chết của Lăng Mặc cũng ở trung tâm thương mại, cho nên cậu cảm giác cực kỳ chân thật.
Đến ngay cả bản thể của cậu cũng không khỏi run rẩy và khiến cho Diệp Luyến lẫn Hạ Na lập tức tò mò nhìn về phía cậu.
"Lăng ca, anh... Anh không sao chứ?" Diệp Luyến ân cần hỏi.
Lăng Mặc lắc đầu: "Đừng lo lắng, anh không sao cả."
Lăng Mặc đã nắm vững sự hoán đổi nhanh chóng giữa bản thể với con rối xác chết một cách vô cùng thuần thực và tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bản thể lắc đầu để điều khiển, nhưng cậu không cẩn thận truyền đạt những chỉ thị tinh thần cho con rối xác chết.
Cái này cũng là thứ mà Lăng Mặc tự tìm ra được và từ rất lâu trước đây cậu đã tự lao lên chiến đấu với Zombie khi điều khiển con rối xác chết chiến đấu.
Thế nên, Lăng Mặc không chỉ làm được 'nhất tâm nhị dụng' , mà còn có thể làm được cả 'nhất tâm n dụng' , nhưng số lượng 'n' này có hạn.
[nhất tâm nhị dụng (一心二用 ): là thể hiện của việc phân chia ý thức thành 2, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. ]
Diệp Luyến với Hạ Na đưa mắt nhìn nhau và mơ hồ đoán ra được Lăng Mặc đang làm gì. Trước đó bọn họ đã mơ hồ có chút liên lạc gián tiếp với con rối xác chết đó, cho nên họ có thể hơi cảm nhận được.
Nghe Lăng Mặc mở miệng nói, Lý Nhã Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu và sau đó quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại.
Lăng Mặc nhận ra được dáng vẻ rất bất mãn của cổ đối với cậu, nhưng bản thân lại không thể phản kháng và chỉ có thể bực bội không lên tiếng bởi vì cô ấy bị khống chế.
Lăng Mặc cũng lười quan tâm đến cô ấy. Dù sao thì cô ấy kiểu gì cũng dần dần ngoan ngoãn nghe lời theo thời gian.
Đối với Lăng Mặc, cô ấy chỉ là một con rối xác chết mạnh mẽ. Nếu như không phải hai người có phần quen biết, nói không chừng Lăng Mặc sẽ lựa chọn phương pháp cực đoan hơn để huấn luyện "độ trung thành" của cổ.
Nếu như cả hai quen nhau, từ từ tốn chút thời gian cũng không sao cả.
Từ vị trí họ đứng, bên trong trung tâm thương mại đột nhiên bốc cháy hừng hực và ngọn lửa khủng khiếp phụt ra từ cửa khi một vài Zombie bên ngoài cửa cũng bị cuốn vào ngay lập tức.
Tầng 1 của trung tâm thương mại dường như biến thành một quả cầu lửa khổng lồ trong nháy mắt và đánh giá theo tình trạng đám cháy thì Lăng Mặc phỏng đoán cả tòa nhà sẽ chìm trong lửa.
Đám cháy lớn như vậy vượt xa tưởng tượng của Lăng Mặc khi cậu thầm kêu 'bị lừa rồi" và trong đầu nghĩ rằng nhiệt độ cao như vậy thực sự có thể thiêu hủy viên gel virus...
Nhưng nghĩ lại, dù sao cậu cũng không phải trả bất cứ thứ gì và coi đây như là đi xem một màn náo nhiệt thôi cũng được.
Đương nhiên, tốt nhất là có thu hoạch. Nếu không một lúc nữa cậu cũng có thể tranh trước đám người may mắn sống sót này và thu thập một ít vật tư cần thiết ở trên con phố này.
Thứ đám người này cần chỉ là thức ăn trong khi thứ Lăng Mặc cần chính là một ít đồ dùng hàng ngày. Chẳng hạn như giấy vệ sinh.
Thực ra thì loại đồ này thật sự khó tìm ở trong thời Tận Thế và mặc dù thức ăn khan iếm, nhưng loại nhu yếu phẩm này cũng không có nhiều.
Mặc dù Lăng Mặc có thể thu thập được khi đến nơi khác, nhưng có thể đổi lấy những thứ này một cách an toàn bằng cách hi sinh một con rối xác chết vẫn là tốt nhất.
Sau khi hoàn hồn, Lăng Mặc hơi do dự, thò đầu nhìn chằm chằm vào La Hằng vài lần và cuối cùng cũng lao đến.
Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng người đàn ông này cho Lăng Mặc cảm giác thật sự rất tốt.
Đặc biệt là tinh thần hi sinh quên mình vì đồng đội của hắn ta thật đáng khâm phục. Trên thực tế, điều khiến cho Lăng Mặc thực sự cảm động chính là  anh ta rõ ràng rất sợ hãi, nhưng anh ta vẫn kiên trì. 
Loại sức mạnh ý chí và tinh thần hi sinh bản thân này, không chỉ ở thời Tận Thế, mà ngay cả ở trước đây cũng rất khó nhìn thấy được.
Bất kể là quân nhân hay người bình thường, trong đó vẫn có những người dựa vào tinh thần và tín ngưỡng nào đó để sinh tồn.
Có vài người không hiểu những thứ này, thậm chí chế giễu bọn họ ngu ngốc và cho rằng họ là đồ ngu.
Mặc dù Lăng Mặc không làm điều đó vì người khác, nhưng điều đó không ngăn cản cậu kính trọng loại người này.
Trên thế giới này, người không ích kỳ không còn nhiều...
La Hằng thật sự rất yếu, vô cùng chóng mặt đau đầu và mặc dù hắn biết rõ ở lại đây chỉ có con đường chết, nhưng hắn cũng không thể đứng dậy được nữa sau khi nghe thấy tiếng nổ không ngừng truyền đến từ trong trung tâm thương mại và cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn nhanh chóng đến gần sau lưng.
Có vẻ như hắn không muốn chết, nhưng đáng tiếc là hắn không thể thành công sau vài lần cố gắng đứng dậy.
Hơn nữa, hắn càng lo lắng hơn là cảm giác bản thân không còn mấy sức lực. Đừng nói là đứng dậy, đến ngay cả bò ra ngoài cũng không phải là chuyện đơn giản.
Lúc này, hắn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình và vốn lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng mặt hắn lập tức xám như tro tàn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu kia của con rối xác chết mà Lăng Mặc điều khiển!
Tiêu rồi... Vẻ mặt của hắn trở nên rất tuyệt vọng, miễn cưỡng nâng họng súng lên từ từ và nhắm thẳng vào Lăng Mặc.
Trước khi hắn bóp cò, Lăng Mặc đột nhiên nhảy tới và sau đó đá một cước vào mặt hắn: "Xin lỗi."
"Bang!"
Lúc chân to của con rối xác chết đạp trúng mặt, La Hằng phát ra tiếng rên đau đớn và đập vào cửa phòng khi ngã về phía sau.
Mặt tiền bị Zombie cho một cước, gáy thì bị đập vào cửa, cộng thêm bản thân vốn đã sắp ngã quỵ tới nơi khiến cho hắn không nói tiếng nào và ngất luôn.
Sau khi cửa phòng bị mở ra, biển lửa khủng khiếp bên trong trung tâm thương mại đột nhiên khiến cho Lăng Mặc cảm thấy căng da đầu.
Đám người sống sót này phải hao tâm tốn sức rất nhiều để nghĩ ra kế hoạch này. Sau khi xăng bốc cháy, toàn bộ trung tâm thương mại chìm trong biển lửa chưa đến vài chục giây. Hiển nhiên là trước đó họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và cẩn thận, cho nên bây giờ mới đạt được hiệu quả cao như vậy.
Hàng ngàn Zombie bị ngọn lửa nuốt chửng trong nháy mắt và mặc dù chúng vẫn giãy giụa, nhưng nhìn cảnh tượng vô số người lửa 'đấu đá lung tung' trong biển lửa khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi hơn.
Lúc này, không biết món đồ điện nào nổ, mà tiếng nổ lại vang lên lần nữa và ngọn lửa đã lan rộng đến cửa làm cho lông mày con rối xác chết của Lăng Mặc gần như bị chém xém bởi sóng nhiệt.
Đối với người chưa bao giờ trải qua hỏa hoạn như Lăng Mặc, cảnh tượng này thực sự quá chấn động.
Cậu đột ngột bừng tỉnh, vội vàng lôi La Hằng dậy bằng cánh tay bị gãy kia, miễn cưỡng cắp nách hắn và dùng tay còn lại ôm Vương Lẫm lúc trở về cầu thang.
Lúc này, tiếng nổ vang lên liên tiếp, ngọn lửa nhanh chóng tiến vào từ cửa và lửa gần như bao trùm cả tòa nhà trong nháy mắt.
"Rõ ràng là đang chơi mình mà!"
Lăng Mặc có thể mạo hiểm vượt qua tường lửa và dẫu sao đây chỉ là con rối xác chết nên cháy một chút cũng không sao cả, nhưng La Hằng và Vương Lẫm là hai người sống sờ sờ...
"Mặt kệ!"
Sau khi miễn cưỡng ôm Vương Lẫm vào lòng để bảo vệ, Lăng Mặc chợt lùi về phía sau hai bước và sau đó lao ra khỏi cửa bên như một mũi tên sắc bén.
Khi Lăng Mặc lao ra khỏi cửa, một ngọn lửa cũng lao ra theo và tóc La Hằng bị cháy xém đầu tiên.
May mà Lăng Mặc không dừng lại ngay khi ra khỏi cửa, mà lao về phía trước vài bước mới không bị ngọn lửa cuồng bạo kia nuốt chửng.
Lăng Mặc nhìn xung quanh một chút và cậu muốn đưa hai người này đến bãi đỗ xe ngầm, nhưng tấm kính của trung tâm thương mại ở bên cạnh lập tức vỡ tan thành nhiều mảy khi họ vừa mới đi được hai bước.
Nửa trên bức tường của trung tâm thương mại là cửa sổ kính, vô số mảnh kính bắn tung tóe và thậm chí văng vải mảnh lên người con rối xác chết của Lăng Mặc.
May mà loại thương tích nhẹ này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến con rối xác chết, nhưng cậu không biết La Hằng và Vương Lẫm có bị thương hay không.
"Thật tốt khi cứu được hai người. Bị thương chỉ có thể coi như là các người xui xẻo."
"Bang!"
Có vẻ như đám người sống sót này đã tốn rất nhiều thời gian công sức để ngăn cản đám Zombie chạy trốn, nhưng trong đầu Lăng Mặc lúc này chỉ có chữ này khi nhìn ngọn lửa bùng lên trước mặt: Đậu má! 
Hơn nữa, cậu do dự một lúc, ngọn lửa càng ngày càng lớn và chẳng thể quay về chỗ cũ.
Thảo nào người phụ nữ tên là Chương Ngưng lên lầu trước, có lẽ bọn họ dự định chạy thoát thân bằng đi qua sân thượng...
Đáng tiếc là bây giờ chẳng thể quay lại và cho dù phía sân thượng có người tiếp ứng, thì Lăng Mặc cũng không có cách nào đưa Vương Lẫm lẫn La Hằng lên.
Đương nhiên, điều này không thể trách Lăng Mặc khi cậu không phải là một thành viên của nhóm này. Cậu làm sao biết được bọn họ sắp xếp như thế nào, lại càng không biết bọn họ đặt vật liệu dễ cháy ở tầng 1 trung tâm thương mại.
Những người chưa từng tận mắt nhìn thấy hỏa hoạn rất khó hình dung ra cảm giác gần đám cháy sẽ như thế nào. Cho dù không thật sự bị ngọn lửa thiêu đốt, thì nhiệt độ cao cũng đủ giết người rồi.
Chưa kể khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn và đủ các loại mảnh vỡ sau vụ nổ.
Lăng Mặc trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu vẫn từ bỏ ý định mạo hiểm và xoay người chạy về phía phố.
Lúc này, ngọn lửa đã bốc lên rất cao, Lăng Mặc gần như phải cúi đầu chạy như điên và cảm giác da đầu sắp bị nướng chín khi chạy qua con hẻm nhỏ này.
Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết lao một mạch vài chục mét và cho đến khi cách xa trung tâm thương mại kia mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù thứ bị đốt chỉ là con rối xác chết, nhưng trải nghiệm này vẫn khiến cho Lăng Mặc cảm thấy run sợ trong lòng...
"Mình có nên để họ ở đây hay không?"
Lăng Mặc nhìn xung quanh và thấy mặc dù Zombie vẫn lao ra từ trong trung tâm thương mại, nhưng phần lớn đã bị thiêu rụi và có lẽ chúng sẽ không duy trì được bao lâu.
Nếu như Lăng Mặc thật sự để bọn họ ở đây, có lẽ đám Zombie cũng nhanh chóng nhắm vào họ. Ngay cả khi mặt bị đốt sạch thì đám Zombie này cũng không bỏ qua con mồi trước mặt.
Lúc đầu Lăng Mặc định để bọn họ vào trong một cửa hàng gần đó, nhưng cậu phát hiện vài giọt máu tươi rơi xuống dưới chân khi vừa mới đi một bước.
Cậu vội vàng kiểm tra cẩn thận và đột nhiên ngây ngẩn.
Có vẻ như hai người kia cũng thật sự 'mặt đen'... Dễ dàng nhận thấy trên người La Hằng bị thương bởi rất nhiều mảnh kính bay đến, thậm chí còn có một mảnh thủy tinh to bằng lòng bàn tay cắm vào đùi và đâm rất sâu nữa.
[mặt đen: ám chỉ gặp xui xẻo ]
Máu tươi chảy dài xuống theo ống quần, vừa vặn chảy xuống chân con rối xác chết của Lăng Mặc.
Vương Lẫm cũng không thoát khỏi vận rủi, sau lưng lẫn mông cũng bị thương bởi rất nhiều mảnh kính và cho dù hôn mê vẫn nhíu mày trông khá đau đớn khi cô ấy được Lăng Mặc vác trên vai.
"Chậc..."
Lăng Mặc vốn rất muốn cảm khái rằng vận số của hai người họ không bằng mình, nhưng sau khi nghĩ lại thì bất kể là Vương Lẫm hay La Hằng đều đã vô tình trở thành bia đỡ đạn của cậu lúc này...


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!