Chương 154: Mình cảm thấy mình vẫn có thể được chữa trị lần nữa


Chương 154: Mình cảm thấy mình vẫn có thể được chữa trị lần nữa
Cầu Ngọc Đái bắc qua cả dòng sông dài khoảng trăm mét, bề ngang rất lớn, nơi này cũng là địa danh nổi tiếng của thành phố X và phong cách kiến trúc phục cổ (retro) khá bắt mắt.
Vừa bước lên cầu, gió sông lập tức thổi mạnh đến và khiến cho Lăng Mặc không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng cậu không hề chú ý đến rằng ở đầu bên kia cầu có một bóng đen vụt qua cửa sổ trong tòa nhà cao ốc lúc cậu cúi đầu hắt hơi.
Đợi đến khi Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó đã không còn thứ gì nữa...
Cho dù là như vậy, Lăng Mặc vẫn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là một cơn gió lạnh?
Sức mạnh tinh thần càng ngày càng nhạy bén, có lúc xem ra không phải là chuyện tốt... Ánh mắt Lăng Mặc cẩn thận quét qua khu vực đó và sau đó thầm cười mình thật là 'bắt gió bắt bóng'.
[bắt gió bắt bóng (捕风捉影 ): vu vơ; không căn cứ (lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai) ]
Nhưng vì lý do an toàn, Lăng Mặc vẫn để cho con rối xác chết kia điều chỉnh lại tư thế đi bình thường hơn một chút và tránh cho người khác nhìn ra gì đó từ xa.
Có người sống sót ở nơi như thế này hay không vẫn rất khó nói, Lăng Mặc cũng cảm thấy nơi này thích hợp để chiếm đóng và dĩ nhiên là những người sống sót khác cũng suy nghĩ như vậy.
Trong những trường hợp không cần thiết, Lăng Mặc chẳng mong muốn tiếp xúc với người sống sót chút nào.
"Hạ Na, qua cây cầu kia là đến địa giới của khu Bách Hoa rồi, em có nhớ ra cái gì không?"
Lăng Mặc khịt mũi và hỏi.
Hạ Na hơi mất tập trung, nhìn xung quanh và dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì đó.
Mặc dù trí nhớ gần như khôi phục lại hoàn toàn, nhưng Hạ Na trước kia vốn là một đứa mù đường và chẳng nhớ đường gì cả.
Còn Diệp Luyến, cô ấy hoàn toàn không chút ấn tượng nào đối với khu phố này, cô ấy tập trung chú ý vào mặt sông nhấp nhô gợn sóng phía dưới và ngắm nhìn đến ngẩn người ra.
Lăng Mặc hoàn toàn không biết trong đầu nữ Zombie đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ngẩn người cũng là chuyện tốt, nói không chừng những cảnh quan kiến trúc này cũng có thể tăng tốc độ hồi phục ký ức của Diệp Luyến?
Hơn nữa, điều mà Lăng Mặc muốn làm nhất và quan trọng nhất bây giờ chính là giúp Diệp Luyến khôi phục lại toàn bộ ký ức ngoài tiếp tục trở nên mạnh mẽ và sống kiên cường.
Trong thời Tận Thế, mục tiêu của mọi người là sống càng lâu càng tốt, nhưng Lăng Mặc phải gánh vác nhiều hơn thế.
Mặc dù Diệp Luyến hiện giờ khiến cho Lăng Mặc vô cùng vui vẻ yên tâm, nhưng trái ngược với Hạ Na, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi có lỗi với Diệp Luyến.
Là Zombie được cậu tìm thấy đầu tiên và luôn luôn mang theo bên mình. Mặc dù mức độ tiến hóa của Diệp Luyến cao hơn Hạ Na, nhưng cô ấy lại kém hơn Hạ Na rất nhiều ở phương diện khôi phục ký ức...
Nghe được câu hỏi của Lăng Mặc, Hạ Na đột nhiên thức tỉnh và sau đó nói: "Cứ đi qua cầu trước đã, em nhớ đại khái là đi thẳng dọc theo đại lộ, nhưng dường như phải đi rất lâu."
"Thế cũng đủ xa rồi..."
Lăng Mặc đột nhiên hơi tò mò hỏi: "Tại sao nhà em và nhà Vương Lẫm lại mở cửa hàng ở nơi vắng vẻ như vậy? Nhà em vẫn ở trong thành phố, nhưng nhà Vương Lẫm hoàn toàn nằm ở ngoại ô."
Hạ Na sửng sốt một chút và sau đó nở nụ cười khinh thường: "Bọn họ vốn nên biết thân biết phận mà trốn sang một bên và nhà em mới là chính tông. Hơn nữa, cửa hàng của gia đình em mở ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng trong cửa hàng chỉ bày bán các loại đao kiếm thủ công mỹ nghệ dùng để sưu tầm và chơi, chứ chưa mài lưỡi đao. Hơn nữa, chất lượng không tốt lắm vì để chúng trông đẹp mắt."
"Dĩ nhiên, nếu như khách chịu chi và là người quen, thì nhà em vẫn có thể mài lưỡi giúp. Khách tự nghĩ cách mang đi mài lưỡi cũng được." Hạ Na vừa nhớ lại vừa nói. "Nhưng trong nhà em vẫn cất kỹ vài bảo vật và chất lượng vượt trội. Ít nhất là tốt hơn nhiều thanh đao gãy do Vương Lẫm chế tạo. Chẳng hiểu tại sao cô ta lại coi nó như bảo vật và miễn cưỡng đưa nó cho anh. Nếu không..."
Nói đến đây, Hạ Na không nói tiếp nữa và nhìn thanh đoản đao treo bên hông Lăng Mặc một cách ý tứ sâu xa.
Nhưng Lăng Mặc cũng hiểu ý của cổ, nếu không phải là Vương Lẫm miễn cưỡng bỏ đao của mình, có lẽ hiện giờ cô ấy vẫn ở chung với đám người sống sót kia và làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng bản thân Lăng Mặc chưa từng tự tay chế tạo được cái gì, đương nhiên là cậu không thể hiểu được vì sao Vương Lẫm lại cố chấp với thanh đoản đao này như vậy.
Suy cho cùng, suy nghĩ của mỗi người khác nhau và dùng suy nghĩ của bản thân giải thích hành động của người khác, thì đương nhiên sẽ cảm thấy nó thực sự bất chấp lý lẽ.
Trước kia, Lăng Mặc đã từng nghe đến chuyện này, nói rằng kỹ thuật chế tạo đao kiếm của nhà Vương Lẫm là truyền từ đời này sang đời khác.
Có vẻ như sự cạnh tranh kinh doanh trong gia tộc cũng rất khốc liệt và bởi vì sự đối địch lẫn mối quan hệ cạnh tranh trời sinh này làm cho mối quan hệ giữa Hạ Na với Vương Lẫm lạnh nhạt.
"Hạ Na, ý nghĩa của câu 'miệng lưỡi đao, tâm đậu phụ', em hiểu được không?" Lăng Mặc đột nhiên khẽ mỉm cười và hỏi.
[miệng lưỡi đao, tâm đậu phụ (刀子嘴豆腐心) chỉ những người nói năng sắc bén nhưng trong tâm không có ý xấu. Ngoài miệng nói những lời khó nghe, thô lỗ, cứng rắn thực chất tấm lòng rất tốt, rất mềm lòng. ]
Vẻ mặt Hạ Na lập tức trở nên kỳ lạ và khóe miệng lại hiện lên nụ cười kỳ quái đó nữa: "Em hiểu 'miệng lưỡi đao', nhưng 'tâm đậu phụ' thì... Lăng ca, anh thật sự cảm thấy, em sẽ có 'tâm đậu phụ' sao?"
Lúc hỏi câu này, vẻ mặt của Hạ Na vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm lại khiến cho Lăng Mặc nhớ đến khuôn mặt tươi cười khi chiến đấu của cổ và tỏ vẻ thích thú, tận hưởng.
"Ế..." Lăng Mặc cẩn thận nhìn đôi mắt Hạ Na và sau đó không kìm lại được lắc đầu. "Không có!"
Trò đùa gì thế này, nữ Zombie giống như Hạ Na, làm sao có thể có 'tâm đậu phụ' chứ...
Cô ấy lấy chém giết làm thú vui!
Nhưng nghĩ lại một chút, Lăng Mặc luôn cảm thấy Hạ Na là một Zombie khá đặc biệt và ở phương diện cảm xúc vẫn hơi 'sáng nắng chiều mưa'.
Cô ấy vừa máu lạnh vô tình vừa khát máu bạo lực, nhưng cô ấy dường như vẫn còn chút cảm xúc hồi còn là con người. Chẳng hạn như lúc ra mặt vì Vương Lẫm...
Quả nhiên là tâm tư của con gái vẫn khó đoán và cho dù họ đã biến thành Zombie!
Diệp Luyến thì tốt hơn... Lăng Mặc không khỏi đưa tay cầm láy cánh tay thon nhỏ của cô và trong lòng vô cùng cảm khái khi nghĩ như vậy.
Với ba nữ Zobie ở bên cạnh Lăng Mặc hiện giờ, rõ ràng là học tỷ Lý Nhã Lâm vẫn hơi chống đối cậu và mặc dù nó không đến mức không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào, nhưng hai bên cũng không gần gũi nhiều lắm.
Mặc dù Hạ Na rất thân mật với Lăng Mặc, nhưng tính cách hay thay đổi và cậu cảm thấy hơi đau đầu về chuyện này.
Diệp Luyến luôn luôn âm thầm ủng hộ mọi quyết định của Lăng Mặc và mặc dù gần đây có xu hướng bị Hạ Na dạy dư, nhưng dù sao cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng em gái dịu dàng trong cô ấy.
Chẳng biết tại sao, tiếp xúc với Zombie cao cấp càng nhiều, thì trong lòng cậu càng có cảm giác mãnh liệt hơn.
Mặc dù tất cả đều sẽ trở thành Zombie không có ý thức sau khi bị lây nhiễm virus, nhưng Zombie lại dần dần khôi phục lại ký ức và trí khôn cùng với sự tiến hóa thăng cấp từng bước một.
Mặc dù bản tính đã hoàn toàn khác nhau, nhưng bạn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một số đặc điểm của tính cách trước kia ở những Zombie cao cấp này.
Nhưng những đặc điểm lúc còn là con người này, có thể đã bị chúng cưỡng ép che giấu hoặc áp chế. Chẳng hạn như Hạ Na thức tỉnh loại 'bóng tối' này...
Một khía cạnh nào đó trong tính cách bị phóng đại vô hạ. Hơn nữa, bản tính thích chém giết của Zombie... Lăng Mặc chợt rùng mình. Nếu là như vậy, Zombie càng cao cấp, thì càng khó đối phó hơn.
Lúc này, Hạ Na đã đổi sang đề tài khác: "Hai ngày qua em luôn hồi tưởng lại mùi thịt đêm đó, chẳng trách con người thích ăn đồ chín. Mặc dù máu tươi bị đốt khô, nhưng mùi thịt thực sự rất hấp dẫn."
Diệp Luyến cũng gật đầu: "Ừm... Nướng... Tim nướng..."
Nói đến đề tài này, đến ngay cả Lý Nhã Lâm luôn luôn không chủ động nói chuyện với bọn họ cũng không nhịn được mà nói chen vào: "Đúng vậy... Rất thơm..."
"Đặc biệt là mùi của cật nướng... Thực ra thì mùi hương của mỗi một vị trí nướng đều không giống nhau nhỉ?"
"Ừm... Chưa... Chưa ăn bao giờ..."
"Lăng ca không được phép ăn..." Diệp Luyến rất nghiêm túc nói. "Chúng em... Ăn viên gel... Là được rồi..."
"Nếu như có cơ hội, em thực sự rất muốn nếm thử xem mùi vị ra sao! Sớm biết như vậy thì đã cắt một miếng thịt rắn và mang theo!"
"Ừm... Thảo nào trên người em... Có mùi máu tanh... Thực ra thì em... Đã mang theo, đúng không?"
"Ha ha, quả nhiên là Diệp Luyến tỷ hiểu rõ em nhất."
Hạ Na lấy ra một miếng thịt đỏ tươi từ trong túi áo giống như biểu diễn ảo thuật và lắc lư về phía Lăng Mặc như dâng vật quý: Lăng ca, em gọi loại rắn này là rắn biến dị, đúng không? Anh có muốn nướng và ăn thử xem mùi vị thế nào không?"
"Ăn cái gì chứ! Em cắt từ lúc nào vậy! Chẳng lẽ em cũng nghĩ đến việc ăn nó lúc thấy con rắn kia? Còn nữa. Khi các em thảo luận mùi vị của thịt người, các em có thể nghĩ đến cảm nhận của anh hay không!"
Lăng Mặc vừa nghe vừa da đầu tê dại. Đây coi như là hội nghị giao lưu mỹ thực của Zombie sao?
Mặc dù chủ đề này rất bình thường đối với Zombie, nhưng cậu đứng ở giữa bọn họ như một người sống sờ sờ và đột nhiên cảm thấy áp lực khổng lồ!
Nếu như cậu bỏ mạng, ba nữ Zombie có thể bao vây cậu giống như hiện giờ, suy tính xem nên phân chia mình như thế nào và sau đó từ đây vĩnh viễn hòa làm một thể hay không?
Không đúng... Mặc dù liên kết tinh thần sẽ đứt vào lúc đó, nhưng Diệp Luyến và Hạ Na chắc hẳn sẽ không có chủ ý với cậu mới phải...
"Lăng ca, anh chắc ngon lắm!"
Hạ Na đột nhiên vô cùng thích thú nhìn sang Lăng Mặc và nói.
"..."
Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy áp lực sinh tồn cực lớn, để bạn gái thân mến vĩnh viễn ở bên sau khi mình chết, thì cậu cần phải sống ngoan cường giống như 'Tiểu Cường'.
[Tiểu Cường (小强): ám chỉ gián mà người Đài Loan gọi. Không phải vì gián có sức sống rất mãnh liệt, mà tên gọi này bắt nguồn từ bộ phim “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” của Châu Tinh Trì. Có một phận đoạn người bán thân chôn cha, xin vào Hoa Phủ, Đường Bá Hổ thấy vậy, cũng vì muốn vào Hoa Phủ, liền cầm xác một con gián khóc to: “Tiểu Cường mày không được chết!” Chính câu nói này mà người Đài Loan từ đó về sau đều gọi gián là “Tiểu Cường”.]
Còn về miếng thịt rắn kia... Theo nghiêm lệnh của Lăng Mặc, Hạ Na buộc phải vứt nó sang một bên.
Lý Nhã Lâm vẫn khong khỏi nhìn chằm chằm vào cục thịt kia một lúc lâu và nếu như không phải là Lăng Mặc trừng mắt nhìn bọn họ với vẻ mặt u ám, có lẽ vị học tỷ này sẽ không nhịn được và lao đến ăn nó.
"Dù sao chúng ta phải cố gắng hết sức chạy đến nhà em, anh luôn cảm thấy phụ cân nơi này cho người ta cảm giác không thoải mái chút nào."
Lăng Mặc siết chặt cổ áo và nói.
Trong lòng cậu cũng buồn bực tự hỏi, chẳng lẽ mình nhìn Zombie khắp phố quen rồi, đột nhiên đến nơi vắng vẻ như thế này lại không quen sao?
Đây cũng không phải là điềm báo tốt gì và mặc dù cậu phải duy trì sự tồn tại lẫn tiến hóa của ba nữ Zombie ở trong thành phố với mật độ Zombie dày đặc, nhưng nếu chuyện này được coi như là bình thường, há chẳng phải điều này có nghĩa là thế giới tinh thần của Lăng Mặc không chỉ giống hệt Zombie do bị lây nhiễm và đến ngay cả tâm tính cũng bị thay đổi sao?
"Đậu má! Không được, mình cần phải nhanh chóng chữa trị cái này!"

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!