Chương 115: Thuyết phục


Chương 115: Thuyết phục
"Một nam hai nữ..."
Bóng đen cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc và sau đó nhìn vào cô gái đang ôm trong lòng.
Cô gái này mở to mắt và vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đừng sợ..." Bóng đen thì thầm vào tai cô gái, lật cổ tay, hàn quang lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay hắn và hàn quang đó đã cắt đứt cổ họng cô trước khi hắn nói xong.
[hàn quang: Ánh sáng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.  Ánh sáng làm cho ghê lạnh ]
Đồng tử của cô gái đột nhiên co rút lại, ngực phập phồng dữ dỗi, toàn thân co quắp một lúc và sau đó ngã quỵ trong vòng tay hắn.
Thế nhưng, một giọng nói lạnh lẽo như băng lại đột nhiên vang lên ngay khi hắn chậm rãi đặt thi thể cô gái xuống đất: "Đừng nhúc nhích."
Động tác của bóng đen lập tức cứng lại. Hắn giữ nguyên động tác khom người sắp đứng dậy và thứ phát ra hàn quang cũng bị hắn nắm chặt trong tay.
Chủ nhân giọng nói kia chính là Lăng Mặc, lúc này cậu cũng đang cảnh giác nhìn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở thư viện này.
Sợ rằng bóng đen này chẳng ngờ tới, mặc dù động tác của hắn rất cẩn thận và gần như không phát ra chút động tĩnh gì, nhưng Diệp Luyến với Hạ Na đang nhắm mắt lại nghỉ một chút đồng thời mở mắt ra và nhìn về phía phòng chứa đồ linh tinh với ánh mắt sắc bén ngay khi hắn mở cửa phòng.
Mặc dù tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng nó lại bị hai nữ Zombie tiến cấp nghe thấy rõ ràng ở trong thư viện yên tĩnh.
Chung năm giác quan, động tĩnh này bị Hạ Na với Diệp Luyến nghe thấy cũng tương đương với việc bị Lăng Mặc phát giác.
Trong lúc tên này thẩm vấn cô gái kia, Lăng Mặc đã lặng lẽ không một tiếng động cầm đoản đao, từ từ bò dậy khỏi sàn nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giá sách dày đặc kia và âm thầm tiến về phía phòng chứa đồ linh tinh dưới sự yểm trợ của bóng râm.
Đi được nửa đường, cậu phát hiện tên này đang ở cùng với cô gái bị ép buộc đó.
Thật không may, cô gái đã bị cắt cổ một cách vô cùng bi thảm khi cậu chạy đến nơi.
"Ngươi là ai?" Lăng Mặc cầm đoản đao trong tay cảnh giác với kẻ đứng trước mặt mình và vào tư thế công thủ vẹn toàn.
Tên này có thể lặng lẽ đi vào từ bên ngoài chứng tỏ hắn có chút bản lãnh, nếu không thì hắn làm sao có thể leo lên tầng 2 bằng tay không? Lăng Mặc đã phát hiện nơi này không có cửa sau lúc kiểm tra vào ban ngày, nếu không cậu không thể không đề phòng.
"Thế ngươi là ai?"
Giọng nói của bóng đen nghe rất không đứng đắn và khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhờ ánh trăng, Lăng Mặc mơ hồ nhìn thấy tóc người này rất dài và gần như che hết bả vai.
Lăng Mặc nhất thời nhíu mày và mơ hồ cảm thấy dáng vẻ này hơi quen, nhưng cậu tạm thời không nhớ ra đây rốt cuộc là ai.
Lúc này, lại có thêm hai bóng người xuất hiện ở sau lưng Lăng Mặc và đó chính là Diệp Luyến với Hạ Na. Ba người đứng hình quạt và vừa vặn chắn ngang đường đi của bóng đen này.
"Ôi trời? Đây không phải là đại hoa khôi Diệp của trường sao? Làm sao mà.... Hóa ra các người ở cùng với nhau à?" Tên này ngẩng đầu lên, đột nhiên hơi kinh ngạc nói và sau đó nhìn về phía Lăng Mặc rồi từ từ đứng thẳng dậy. "Nếu như mọi người đều là bạn cùng trường, vậy thì đừng như thế này..."
"Ta đã bảo là ngươi đừng động đậy cơ mà." Lăng Mặc cau mày và hét lên.
Mặc dù hắn ta trông không vô hại, nhưng hắn lại mang đến cho Lăng Mặc áp lực rất lớn. Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc luôn cảm thấy đôi mắt ẩn giấu dưới mái tóc rối bời kia đang nhìn chằm chằm vào chỗ hiểm của mình giống như con rắn độc vậy.
Giống như chỉ cần hắn di chuyển là có thể mang đến nguy cơ chết người cho Lăng Mặc và đây vẫn là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều này ở trên con người.
"Vệ Tuấn Ngạn?" Lăng Mặc hơi 'thình thịch' trong lòng và đột nhiên nghĩ đến cái tên này.
Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Mặc nghe đến cái này, nhưng ngoại trừ biết hắn đang làm một đại sự gì đó ra, cậu không biết gì nhiều về tên này.
Trên thực tế, cậu chỉ hơi tò mò về dị năng giả này thôi. Suy cho cùng, cậu vẫn chưa từng gặp dị năng giả nào thực sự lợi hại cho đến nay.
Dị năng của Vương Lẫm giống như gân gà, còn của Lâm Loạn Thu thì gần như tàn phế khi chiến đấu với cậu.
[gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì ]
Đều là dị năng giả, đương nhiên là Lăng Mặc hơi quan tâm đến Vệ Tuấn Ngạn được loan truyền là rất lợi hại này.
Tuy nhiên, cậu tuyệt đối không ngờ tới mình sẽ gặp người này ở đây và còn ở trong tình huống này.
Thân phận bị vạch trần, nhưng Vệ Tuấn Ngạn không có vẻ là kinh ngạc chút nào và cười hì hì nói: "Có vẻ như ngươi cũng nhận ra được ta! Nhưng xin lỗi là ta không biết ngươi, ngươi có thể giới thiệu bản thân được không?"
Mặc dù giọng điệu hắn khá ung dung, nhưng hắn thật sự không động đậy nữa sau khi bị Lăng Mặc quát dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được rằng Lăng Mặc chắc chắn sẽ động thủ nếu như hắn động đậy một lần nữa.
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
Lăng Mặc chẳng có ý định làm quen với hắn, người này đợi màn đêm buông xuống mới lặng lẽ lẻn vào nơi này và vừa mới giết chết một cô gái. Đương nhiên là hắn không có ý định tốt đẹp nào cả.
Trên thực tế, Lăng Mặc cũng biết cô gái kia chắc chắn đã nói những gì xảy ra ở đây cho Vệ Tuấn Ngạn biết trước khi chết. Chắc hẳn Lý Đan Dương được coi như là người của Vệ Tuấn Ngạn và Lăng Mặc lại muốn xem hắn ta định xử lý như thế nào.
Mặc dù Vệ Tuấn Ngạn mang đến cho Lăng Mặc cảm giác rất nguy hiểm, nhưng cậu cho rằng mình có lợi thế tuyệt đối trong việc so sánh thực lực.
"Đám Lý Đan Dương, thật sự chết hết rồi sao?" Vệ Tuấn Ngạn mở miệng hỏi. Nhưng Lăng Mặc nghe được giọng điệu của tên này rất ung dung như thể hắn chẳng hề quan tâm đến việc đám người còn sống hay đã chết.
Lăng Mặc vẫn tập trung nhìn vào từng cử động của Vệ Tuấn Ngạn: "Chết rồi. Bọn họ nổi lòng tham, đáng chết."
Vệ Tuấn Ngận không quá bất ngờ trước kết quả này, nhưng dường như hắn rất quan tâm đến Lăng Mặc: "Có vẻ như ngươi rất mạnh, Lý Đan Dương có không ít thuộc hạ, chúng đều bị ngươi giết sạch sao?"
Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc đột nhiên sởn gai ốc khi Vệ Tuấn Ngạn hỏi như vậy.
Tên này mang đến cho người ta cảm giác rất khó chịu...
"Đúng rồi, nếu như ngươi đã giết Lý Đan Dương, vậy thì vật tư của hắn cũng ở trong tay ngươi sao? ... Yên tâm, không phải là ta muốn đòi nguoiw, mà ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có muốn gia nhập vào căn cứ của ta không?" Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên nói.
Căn cứ? Đương nhiên là Lăng Mặc không thể tham gia, nhưng Vệ Tuấn Ngạn không đợi cậu từ chối và nói tiếp: "Nếu như các ngươi đều là người của đại học thành phố X, hẳn là đã biết tình trạng hiện tại của trường. Không có thức ăn, thiếu thốn nguồn nước, mọi người hoàn toàn nằm chờ chết. Thế nhưng ta cũng không hề nhàn rỗi trong mấy ngày qua, đội của ta đã xây dựng một căn cứ và đợi đến khi mọi người tập trung vật tư lại một chỗ là có thể tự cấp tự túc trong căn cứ..."
Thì ra là như vậy... Lăng Mặc cười nhạt trong lòng, nói là căn cứ, nhưng thực ra đây chỉ là vẽ ra một cái bánh nướng cho những người sống sót tuyệt vọng mà thôi.
Một căn cứ có thể tự cấp tự túc làm sao có thể xây dựng dễ dàng như vậy. Tên này chỉ đang đào một cái bẫy tuyệt vời cho những người may mắn sống sót này mà thôi. Theo quan điểm của Lăng Mặc, mục đích của hắn chủ yếu là lợi dụng những người may mắn sống sót này tập trung tất cả vật tư lại và cung cấp cho ít người sử dụng. Nếu không, hắn sẽ không cố ý kích động những người sống sót giết hãi lẫn nhau. Dùng lương thực để đổi lấy vị trí, nghe có vẻ công bằng, nhưng trên thực tế là vô cùng nham hiểm.
Nghe đến đây, Lăng Mặc không còn chút thiện cảm nào đối với người này và cậu lạnh lùng ngắt lời hắn: "Không được. Ta không thích bị người khác trói buộc. Nếu đã nói xong rồi thì ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này giờ đây là địa bản của ta, không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi."
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!