Chương 146: Bên ngoài càng xinh đẹp, bên trong càng nguy hiểm


Chương 146: Bên ngoài càng xinh đẹp, bên trong càng nguy hiểm
Sau một đêm, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Bởi vì xung quanh khu phố đều là tòa cao ốc, cho nên không có quá nhiều Zombie thực sự phát hiện đám cháy ở đây.
Nhưng ngay cả như vậy, nhóm Lăng Mặc cũng phát hiện ra khoảng 100-200 con Zombie đang lang thang trên phố khi nhóm họ bước ra khỏi tòa nhà và nhìn về phía trung tâm thương mại.
Ban ngày nhìn đống xác kia mới có thể cảm nhận sâu sắc sự ớn lạnh thấu xương từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.
Bên trong có hàng ngàn xác Zombie... Nói đây là một lò hỏa táng khổng lồ không phải là nói quá!
Lý do tại sao Lăng Mặc đặc biệt chú ý đến chỗ đó, một đương nhiên là bởi vì hơi tò mò và hai là bởi vì cậu băn khoăn liệu có thể tìm được viên gel trong đó hay không.
Nhân lúc nhóm Lăng Mặc đã bắt đầu dè dặt thu thập vật tư dọc bên đường, Lăng Mặc tìm cơ hội tiếp cận vài con Zombie để điều khiển và sau đó để cho mấy con rối xác chết tìm kiếm viên gel trong đống đổ nát.
Cùng lúc đó, cậu và ba cô gái đang tìm kiếm một vài vật phẩm còn thiếu trong cửa hàng trước mặt.
Nhưng Lăng Mặc hề chú ý đến rằng đáy mắt Vương Lẫm hiện lên vẻ thất vọng khi nhìn thấy bọn họ không quay đầu lại ở con đường bên này và đi sang con đường bên kia. 
"Sao thế, cô vẫn không nỡ bỏ bọn họ sao?" Chương Ngưng đột nhiên hỏi một cách ý tứ sâu xa. Cô ấy đỡ Vương Lẫm và đương nhiên là chú ý đến biểu hiện khác thường của cô gái này.
Sắc mặt Vương Lẫm hơi thay đổi và sau đó hừ lạnh rồi nói với giọng rất khinh thường: "Ai không bỏ được bọn họ chứ! Bây giờ bọn họ chỉ sống khá hơn một chút mà thôi, nhưng nói trắng ra, họ là chưa phải là người sống sót sao? Đợi đến khi chúng ta vững chân ở vùng nông thôn, bọn họ hâm mộ tôi còn không kịp ấy! Còn dám nói thực lực tôi kém, thậm chí ngại giới thiệu cho người khác? Chờ đó... Xem thường tôi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho cô lau mắt mà nhìn! Hạ Na... Còn cả... Anh rể kia nữa..." 
Lúc nói xong mấy câu cuối cùng này, cô ấy gần như đang nhỏ giọng lẩm bẩm và quả đấm thầm siết chặt.
Nhưng Chương Ngưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn hơi ngây thơ của Vương Lẫm một lúc và sau đó đột nhiên không nhịn được nói: "Cái đó... Vương Lẫm à, mặc dù ý chí của cô rất đáng khen, nhưng chúng ta nên tìm một cái mũ cho cô đội trước đã."
"Hả? Tại sao vậy?"
"... Trời trở lạnh..."
Cùng lúc đó, Lăng Mặc vừa điều khiển những Zombie kia tìm kiếm viên gel virus trong đống xác mắc ói vừa cố gắng chuyển sự chú ý của mình qua nói chuyện: "Hạ Na, nếu như lát nữa em muốn nói lời từ biệt với Vương Lẫm, thì đi ngay đi. Lần chia tay này, có lẽ cả hai rất khó có cơ hội gặp lại lần nữa. Suy cho cùng, chúng ta phải ở lại thành phố này trong thời gian dài."
Hạ Na lấy nồi sữa biến dạng ra, đội lên đầu Diệp Luyến ra hiệu và lắng nghe lời Lăng Mặc. Trong mắt cô ấy đột nhiên hiện lên vẻ kỳ quái và nói với giọng lạnh nhạt: "Không cần đâu. Mặc dù cô ấy có quan hệ máu mủ với em và có rất nhiều ký ức liên quan, nhưng cổ là con người mà."
"Ế.. Anh không phải là con người sao?" Lăng Mặc thực sự hơi không hiểu suy nghĩ của Hạ Na. Nói đúng hơn là cậu không theo kịp suy nghĩ của Zombie.
Mặc dù cậu gần như đã tự tay bồi dưỡng được hai Zombie tiến cấp, nhưng phần ký ức khôi phục lại được của bọn họ cũng chỉ là những chuyện cách đây không lâu. Hạ Na lại là trường hợp đặc biệt của Zombie và tình trạng của cô ấy không giống với tất cả Zombie.
Diệp Luyến vừa đẩy Hạ Na đội nồi sửa lên đầu mình vừa quay đầu nhìn về phía Lăng Mặc và đôi mắt kia giống như ánh chớp léo lên trong màn đêm: "Nhưng... Nhưng Lăng ca... Hoàn toàn... Khác..."
"Vậy các em hãy nói đi, rốt cuộc khác ở chỗ nào?"
Lăng Mặc nở nụ cười xấu xa và hỏi: "Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đã có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Chẳng hạn như hai bên nhìn thấy hết nhau rồi sao?"
Lúc này, Lăng Mặc đang đối diện với vô số thi thể cháy khét lẫn thối qua các góc nhìn khác và tìm hai cô gái để thay đổi tâm trạng. Có lẽ cậu đã nhìn chán đến phát ói.
Lúc này, Lý Nhã Lâm trừng mắt nhìn Lăng Mặc và sau đó khó khăn nói chen vào: "Con... Con người... Có gì khác nhau..."
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng Lý Nhã Lâm và Diệp Luyến đều phải tìm kiếm từ ngữ tạm thời trong trí nhớ lúc nói chuyện, cho nên nghe có vẻ hơi ngập ngừng lắp bắp, nhưng giọng của hai cô nàng hoàn toàn khác nhau.
Lý Nhã Lâm là Zombie tiến cấp thuần túy. Lúc nói chuyện với Lăng Mặc, cô ấy mang đến cảm giác ớn lạnh sâu sắc và đến ngay cả ahs mắt cũng mang theo thái độ thù địch. Dĩ nhiên, đây là bởi vì Lăng Mặc vừa mới thiết lập liên kết tinh thần với cô ấy.
Nhưng từ thái độ của cô ấy, không nhó để nhận ra rằng Zombie và con người thực sự là hai chủng tộc trái ngược nhau.
Mặc dù Lý Nhã Lâm đã đạt đến trình độ, mà bất kể là Zombie hay con người đều không còn nhu cầu cần thiết đối với máu thịt thông thường, nhưng cô ấy vẫn không đếm xỉa đến sự tồn tại của những đồng loại cấp thấp khi gặp phải Zombie. Một khi gặp phải con người, dục vọng công kích của cô ấy khá mãnh liệt.
Lần đầu tiên gặp phải Lăng Mặc, việc cô ấy đánh lén đã giải thích tất cả mọi thứ. Nếu như không phải là cô ấy có ấn tượng đối với Lăng Mặc, thì cô ấy sẽ không lựa chọn thái độ muốn nói chuyện đó vào lần gặp thứ hai.
Diệp Luyến thì khác, cô ấy đã thiết lập liên kết tinh thần với Lăng Mặc lúc cổ vẫn còn là Zombie biến dị chưa thức tỉnh ý thức. Đối với Diệp Luyến và Hạ Na, Lăng Mặc thực sự không giống con người bình thường.
Cho nên, Lăng Mặc thực sự đã có câu trả lời trong lòng lúc hỏi vấn đề này. Chắc chắn là bởi vì liên kết tinh thần rất sâu mà...
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc không ngờ tới là Diệp Luyến lại lắc đầu và rất nghiêm túc nói: "Thời gian... Càng lâu, lại càng cảm thấy... Lăng ca... À đúng rồi, linh hồn. Linh hồn của Lăng Ca, cũng giống... Bọn em."
"Phụt!"
Lăng Mặc suýt chút nữa sặc, nhưng lúc này Hạ Na cũng tán thành gật đầu: "Ừm, mặc dù mùi là của con người, nhưng linh hồn đã giống bọn em."
"Làm sao có thể chứ..." Nhưng chưa kịp nói xong, Lăng Mặc nghĩ đến đốm sáng tinh thần của mình. Nó thực sự giống bọn họ và đại biểu cho màu đỏ hung bạo.
Hơn nữa, đốm sáng tinh thần của cậu cũng trở nên giống bọn họ hơn khi hai nữ Zombie không ngừng tiến hóa.
Chẳng lẽ bên trong cậu đã thật sự biến thành Zombie rồi sao? Lăng Mặc buồn cười lắc đầu và không suy nghĩ đến vấn đề này nữa.
Linh hồn có phải là Zombie hay không, nó không quan trọng trong mắt Lăng Mặc. Dĩ nhiên, muôn biến hắn trở thành loại Zombie không có ý thức đó thì tuyệt đối không thể.
Lúc này, con rối xác chết cũng đã có thu hoạch và thật sự phát hiện một ít viên gel virus ở giữa xác cháy xém khắp nơi trong đống đổ nát.
Nói là một ít, bởi vì chúng thật sự rất nhỏ...
Một con Zombie đang cúi người xuống và từ từ băng qua đống xác đột nhiên dừng lại. Sau đó, nó vươn tay móc phần não của xác cháy xém và lấy ra một viên gel đỏ như máu bé tẹo.
Nó to bằng hạt gạo, nhưng đỏ tươi nhu máu. Nó sáng lộng lẫy như đá quý dưới ánh mặt trời, nhưng nó lại tỏa ra khí tức vô cùng kỳ quái.
Nếu như ở trong thời bình, nói không chừng ai đó sẽ coi loại vật này như một viên đá quý thật sự.
Ai có thể ngờ tới trong đầu Zombie hung bạo xấu xí lại sản sinh ra vật xinh đẹp như vậy chứ? Không ai có thể ngờ tới rằng vật có vẻ bề ngoài lộng lẫy như vậy lại thực sự là thứ virus khủng khiếp đó lúc ngưng tụ thành một thực thể.
Quả nhiên là thứ càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Người đép cũng giống như vậy, cái gọi là 'hồng nhân họa thủy' cũng là như vậy...
Mặc dù nó đã được cô đặc thành một viên rất nhỏ, nhưng nó trông tinh khiết hơn rất nhiều so với viên gel virus trong đầu Zombie biến dị. Lăng Mặc cũng vui mừng trong lòng và vội vàng điều khiển Zombie tiếp tục tìm kiếm.
Bản thân Lăng Mặc định tiếp tục tìm kiếm vật tư trong cửa hàng, nhưng trước đó cậu kéo lại Hạ Na đang muốn đi vào và nhìn chằm chằm vào cổ rồi hỏi: "Em thật sự là bởi vì Đinh Vũ chọc giận em, cho nên em mới dạy dỗ hắn? Chằng lẽ em chẳng hề muốn trút giận cho Vương Lẫm chút nào sao?"
Cậu đột nhiên hỏi những cái này, Hạ Na chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật và nở nụ cười kỳ lạ.
Cuối cùng cô ấy cũng không nói gì, đột nhiên kiễng chân lên và đôi môi lạnh lẽo chặn miệng Lăng Mặc lúc cậu định mở miệng nói. Một chiếc lưỡi thơm tho mềm lẫn trơn thuận thế đi vào trong thăm dò và khuấy động thần kinh của cậu.
Đầu tiên là Lăng Mặc hơi sững sò và sau đó nở nụ cười tươi. Không ngờ tới Hạ Na còn biết dùng cách này để chặn miệng, cô ấy đã giải thích từ ngữ bằng hành động một cách hoàn mỹ...
Nếu Hạ Na đã chủ động, đương nhiên là Lăng Mặc sẽ không khách khí, cậu ôm chặt eo Hạ Na và hôn mãnh liệt cô ấy.
Nhưng Lăng Mặc cũng không hề chú ý đến rằng Lý Nhã Lâm vẫn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hai người họ lúc miệng lưỡi cả hai đang quấn quít nhau...
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!