Chương 114: Bóng đen trong màn đêm
Con chuột vừa chết, Hạ Na lập tức thể hiện vẻ mặt thất vọng và dáng vẻ như thể chưa chơi đủ.
Cô ấy chọc vào cái xác chơi đùa bằng mũi đao và sau đó rất buồn bực nói: "Chết nhanh quá."
Lăng Mực đột nhiên cảm thấy ớn lạnh và kéo Diệp Luyến đang tiến lại gần con chuột chết về phía mình rồi nói: "Hai người đừng chạy lung tung nữa, tốt hơn hết là tránh xa những thứ này."
Hạ Na bĩu môi và nói: "Chỉ là con vật nhỏ không có chút uy hiếp nào mà thôi, anh cần gì phải căng thẳng chứ."
"Ừm..." Diệp Luyến hơi do dự và cũng gật đầu như thể ủng hộ lời nói của Hạ Na.
Loại động vật này đương nhiên là không có chút nguy hiểm đối với Zombie, đơn giản là vì virus trong cơ thể nó hoàn toàn không bằng 1% trong máu của Zombie tiến cấp như hai người bọn họ.
Nếu như họ thật sự để cho nó cắn một cái, phỏng đoán là nó sẽ thối rữa thành bộ xương trong nháy mắt.
Tuy là nói như vậy, nhưng Lăng Mặc chẳng muốn hai người bọn họ có sở thích kỳ lạ nào đó vì điều này. Mặc dù những con vật nhỏ này chẳng nguy hiểm đối với bọn họ, nhưng chúng lại mối đe dọa rất lớn đối với cậu.
Sau khi đóng cửa phòng chứa đồ linh tinh,Lăng Mặc dẫn theo Diệp Luyến và Hạ Na trở về phòng trong.
Lúc này, mấy cô gái kia cũng ăn gần xong và bọn họ đã cầm lấy đống quần áo cũ kia rồi mặc lên người khi Lăng Mặc trở lại.
Bọn họ lập tức căng thẳng lo lắng tránh sang một bên ngay khi nhìn thấy Lăng Mặc xuất hiện.
Trong đó có một gái đang mặc quần và cũng hoảng hốt khi thấy bạn né tránh. Không ngờ tới vừa mới chạy hai bước đã đạp phải ống quần và cơ thể lắc lư rồi ngã thẳng xuống đất.
Lăng Mặc hơi sững sờ và vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ cô ấy khi cậu thấy như vậy. Sau khi đứng vững, cô gái này vội vàng hoảng sợ không ngừng lùi về phía sau hai bước và ngập ngừng nói nhỏ với vẻ mặt vô cùng sợ hãi: "Thành thật xin lỗi..."
Số lượng con gái mà Lăng Mặc từng tiếp xúc không phải là quá ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái không mảnh vải che mông đứng trước mặt mình. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng dù sao đây cũng là một cô gái sống sờ sờ trước mặt và những nơi không nên lộ ra ngoài đều bị Lăng Mặc nhìn thấy rất rõ ràng ở khoảng cách gần.
Có vẻ như điều này không có gì đáng cười trong mắt Lăng Mặc, mà cậu lại cảm thấy những cô gái này sống không hề dễ dàng chút nào từ tận đáy lòng.
Cậu cũng hiểu nỗi sợ của những cô gái này đối với mình. Mặ dù đám người Lý Đan Dương kia mang đến cho bọn họ đủ loại hành hạ và áp bức lăng nhục, nhưng cậu e rằng Lăng Mặc với bàn tay dính máu mấy chục mạng người trông đáng sợ hơn với đám con gái này.
Áp bức và lăng nhục vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cái chết thì vượt quá khả năng chịu đựng của bọn họ. Nếu như không phải là vật lộn sinh tồn, bọn họ làm sao có thể chịu đựng đến hiện nay cơ chứ?
Cô gái này thấy Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào mình mà không khỏi run cầm cập và hơi căng thẳng từ từ đưa tay ra nắm lấy cổ áo mình rồi nhẹ nhàng vạch ra một khe hở để lộ nữa bên ngực sau khi do dự một lúc: "Đừng giết chúng tôi... Nếu như anh muốn..." Nói đến đây, cô ấy nhìn sang Diệp Luyến và Hạ Na với vẻ mặt phức tạp như thể cô ấy không chắc chắn về hành động của mình lần này có hiệu quả hay không.
Suy cho cùng, khuôn mặt với vóc dáng của cô cũng kém xa Diệp Luyến với Hạ Na và ánh mắt nhìn cô ấy của Lăng Mặc khác hẳn với ánh mắt kinh tởm tràn đầy dục vọng của đám người Lý Đan Dương đó.
Nhìn thấy hành động này của cô ấy, đầu tiên là Lăng Mặc ngẩn người ra và sau đó xua tay: "Đừng làm như vậy, tôi không có ý đó. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không giết các cô. Những thứ này để lại cho các cô, tôi chỉ nghỉ ở đây một đêm và ngày mai sẽ rời đi."
Đùa cái gì thế, mặc dù cậu vội vã 'bóc tem' khỏi kiếp trai tân, nhưng mục tiêu của cậu là Diệp Luyến và Hạ Na cơ...
Mặc dù hiện giờ Lăng Mặc vẫn chưa tìm được cách 'bóc tem' giúp bọn họ, nhưng cậu tin tưởng rằng ngày này không còn xa nữa và cần phải kiên nhẫn chờ đợi!
Sau khi nói lời này xong, Lăng Mặc kéo Diệp Luyến và Hạ Na đến góc mà cậu đã thu dọn xong. Còn về việc các cô gái kia nghe có hiểu hay không, hắn cũng lười quan tâm đến.
Môi trường của thư viện như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ở tạm đây tối nay. Mặc dù phòng ngoài đều là thi thể, nhưng may mắn thay là môi trường khá khép kín và mùi máu tanh sẽ không bay ra bên ngoài trong chốc lát.
Đám con rối xác chết kia đã bị Lăng Mặc đặt ngoài cổng thư viện để canh gác. Suy cho cùng, đây cũng là nơi không có lối thoát và không có nhiều thủ đoạn phòng bị, cho nên Lăng Mặc không thể ngủ ngon được.
"Thức ăn vẫn đủ dùng khoảng 5 ngày, chúng ta sẽ rời khỏi đại học thành phố X sau khi tìm kiếm xong A1 và C3." Trước khi nghỉ ngơi, Lăng Mặc vẫn đang tính toán trong lòng.
Những cô gái kia thấy nhóm Lăng Mặc thật sự không có ý định quấy rối mình, bọn họ thở phào nhẹ nhõm và cũng dần dần buông lỏng cảnh giác.
Có quần áo để mặc, có đồ ăn, cuộc sống như vậy là một điều xa xỉ đối với bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không dám lại gần Lăng Mặc và nhao nhao dọn ra một góc để ngủ chung với nhau sau khi thấy cậu đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đống thức ăn kia bị bọn họ ôm vào lòng và cho dù ngủ cũng không chịu buông ra...
Nhưng khi màn đêm dần dần bao trùm đại học thành phố X, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở gần thư viện.
Hắn chỉ có một mình và dường như không mang theo vũ khí, nhưng hắn vẫn đến đây một cách an toàn.
Hắn sững sờ ngay lập tức khi nhìn thấy những con Zombie kia ở cổng thư viện từ xa.
"Đám Lý Đan Dương... Chẳng lẽ bọn họ bị Zombie giết sạch rồi? Không đúng... Nếu như là bị Zombie giết, tại sao đám Zombie này lại chạy ra ngoài cửa?" Sau khi lẩm bẩm vài câu, ánh mắt nhìn về phía thư viện của người này lập tức sáng lên. "Mỗi ngày mình đều đi ngang qua nơi này, rốt cuộc hôm nay mới gặp được chuyện tốt. Có vẻ như bọn họ bị Long Phi tiêu diệt rồi. Nhưng Long Phi làm sao có bản lãnh lớn như vậy? Nếu như hắn thật sự có thể tiêu diệt Lý Đan Dương, thì hắn đã động thủ từ lâu rồi mới phải... Có điểm kỳ quái..."
Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc và đột nhiên đổi hướng rồi chạy như điên về phía sau thư viện. Tốc độ cực nhanh, động tác nhanh nhẹn và cái bóng giống như con thoi trong màn đêm.
Người này nhanh chóng xuất hiện ở phía sau thư viện và mặc dù không có cửa, nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến hắn. Hắn bám đường ống thoát nước, nhanh chóng mượn lực leo lên trên và nhanh chóng đi vào từ cửa sổ lật ở tầng 2.
Nơi mà hắn xuất hiện, chính là căn phòng chứa đồ linh tinh nhỏ.
"Rắc rắc!" Cùng với cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng mở ra, một bóng đen nhanh chóng nhảy ra từ trong khe cửa và sau đó nhanh chóng đi qua dãy giá sách.
Hắn nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh đám con gái kia và hơi sững sờ một lúc khi thấy họ đang ngủ say. Sau đó, hắn vươn tay túm lấy một cô gái trong đám và che miệng cô lại rồi kéo ngã cổ sang một bên ngay khi cô gái này vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Có chuyện gì xảy ra ở đay vậy?" Hắn hạ thấp giọng và và gần như kề sát tai cô gái để nói chuyện. Nếu như là người khác, sợ rằng họ đứng cách hắn 1 mét vẫn không nghe thấy rõ hắn đang nói gì.
Cô gái hoảng sợ mở to hai mắt và không nói nên lời. Người này mở lòng bàn tay còn lại và giơ trước mặt cô gái rồi thấp giọng nói: "Viết ra."
Nửa đêm đột nhiên gặp phải tập kích, cô gái giãy giụa điên cuồng, nhưng bóng người này hoàn toàn không có chút thương hại nào và đột nhiên đấm một quyền vào bụng cổ rồi lạnh lùng nói: "Viết nhanh lên."
Cô gái đau đến mức co giật và nước mắt lập tức lăn dài, nhưng âm thanh lại không thể phát ra được.
Cô ấy vô cùng sợ hãi run rẩy, từ từ giơ tay lên và dùng ngón tay viết những nét chữ trong lòng bàn tay người này...