Chương 134: Cô em vợ trời sinh xung khắc với mình
Lúc một người một Zombie ngã xuống đất, họ không kiểm soát được âm thanh phát ra.
Nhưng âm thanh rất nhỏ này hoàn toàn bị đủ loại tiếng ồn khác nhau trong trung tâm thương mại át mất và không thu hút sự chú ý của cảnh sát vũ trang kia. Lúc này thần kinh của hắn đang rất căng thẳng và không hề chú tâm đến điều này.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy quần lót sọc xanh trắng, đầu tiên là Lăng Mặc hơi sững sờ và ngay sau đó cảm thấy ớn lạnh.
Không ngờ tới người đàn ông này lại biến thái như vậy, mặc dù thời Tận Thế thiếu thốn thức ăn, nhưng việc tìm được một ít quần áo để thay rất đơn giản đối với dị năng giả và không suy đồi đến mức phải mặc quần lót của nữ giới!
Trong lòng suy nghĩ như vậy, Lăng Mặc nhanh chóng nhảy dựng lên và hai tay bóp cổ đối phương khi lấy cơ thể đè lên người này.
Nhưng cùng lúc đó, người này cũng giơ cánh tay lên và đâm thẳng thanh sắt "vù vù" về phía Lăng Mặc.
Lăng Mặc căng da đầu, con rối xác chết nắm chặt cổ hơn khiến sức mạnh của đối phương yếu đi vì thiếu khó thở và bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
"Gaou..."
Con rối xác chết được Lăng Mặc điều khiển chợt đè xuống, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người bị cậu bóp.
"Ế? Đây không phải là... Đậu má, đây không phải là cô em vợ sao!"
Bởi vì vẻ bề ngoài của Vương Lẫm thực sự thay đổi quá nhiều, cho nên Lăng Mặc mơ hồ liếc thấy dáng vẻ của cô ấy lúc vừa mới đẩy ngã cổ. Tuy nhiên, cậu vẫn cho rằng cô ấy là dị năng giả vừa mới đứng ở trên mái nhà đánh lén mình.
Lúc này, Lăng Mặc mới hoảng sợ phát hiện ra cô nàng vốn nên ở doanh trại của người sống sót lại xuất hiện ở đây sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo cổ ở khoảng cách gần!
Phát hiện này thực sự rất bất ngờ, Lăng Mặc kinh ngạc và hai tay lập tức thả lỏng một chút. Tuy nhiên vào lúc này, Vương Lẫm chợt giãy giụa, giơ thanh sắt kia lên lần nữa và đâm vào con rối xác chết của Lăng Mặc lần nữa.
Ở khoảnh khắc sinh tử, sức mạnh của cô ấy bùng nổ và Lăng Mặc thậm chí cảm thấy đầu như thể bị đâm xuyên thẳng qua khi thanh sắt còn chưa đến.
Đây chính là cái gọi là cảm giác cần kề cái chết và mặc dù Lăng Mặc không thật sự bị tấn công, nhưng cậu đã đoán trước được số phận không thể tránh khỏi.
Sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc quá mạnh và tốc độ phản ứng thần kinh cũng nhanh. Mặc dù những chỉ thị tinh thần được truyền đạt thông qua con rối xác chết hơi chậm chạp và không khác biệt là bao so với người bình thường ở trên thực tế.
Cho nên cậu nhanh chóng phản ứng lại và cấp tốc tránh ra.
"Vù vù!" Thanh thép quét thẳng qua đỉnh đầu Lăng Mặc trong khi Vương Lẫm lập tức xoay người và đứng dậy.
Nhưng quần của cổ lại bị Lăng Mặc kéo xuống và cô ấy hơi lảo đảo ngay khi đứng lên. Lăng Mặc thì nắm bắt cơ hội này, đột nhiên lao đến và đẩy Vương Lâm vào tường. Một tay nắm lấy cổ tay cầm thanh sắt của Vương Lẫm trong khi một tay khác bịt miệng cô ấy.
Lăng Mặc áp sát quá gần khi Vương Lẫm mở to mắt và trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, hoảng sợ.
Lúc này, khoảng cách giữa con rối xác chết của Lăng Mặc với cô ấy không vượt quá 10 cm và cổ thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu tươi dính đầy trên mặt nó. Chút thịt vụn vẫn dính ở trên khóe môi nhếch lên...
Thật đáng tiếc, con rối xác chết do Lăng Mặc điều khiển đang ở trong quá trình thuận tiện để xơi...
Mùi máu tanh nồng nặc lẫn mùi cơ thể tanh hôi gần như làm cho Vương Lẫm nghẹt thở và bất tỉnh.
Nhưng điều khiến cho Vương Lẫm hoảng sợ là cô ấy đang ở trong tư thế xấu hổ nhất cùng chiếc quần dài đến mắt cá chân, không có gì che kín ngoài quần lót với con Zombie xấu xí đáng ghét này khi bị ép vào tường!
Ký ức khiến cho cô ấy hoảng sợ lập tức ùa về trong tâm trí và cảnh tượng trước mắt chồng thẳng lên.
Tại sao mình luôn gặp phải loại Zombie này cơ chứ?!
Cô ấy vốn tưởng rằng mình nhất định có thể đánh bại con rối xác chết của Lăng Mặc bằng đòn đánh lén!
Trên thực tế đúng như suy nghĩ của Lăng Mặc, sự kinh hoàng và sợ hãi trong lòng Vương Lẫm khó mà diễn tả được khi lần đầu tiên gặp phải loại Zombie này, nhưng cô ấy cũng từng trông thấy Zombie tiến cấp sau khi tách khỏi nhóm Lăng Mặc!
Vì vậy cô ấy lập tức hiểu ra rằng hai Zombie đánh lén mình khi đó chắc là loại Zombie có chỉ số IQ khá cao...
Thế nhưng cô vẫn không hiểu nổi, tại sao hai con Zombie dường như không có sát tâm đối với mình và muốn làm chuyện XXOO với mình chứ?
Mặc dù vấn đề này khiến Vương Lẫm rất khốn khổ, nhưng may mắn thay là cô ấy không gặp phải tình huống nào như thế nào, cho nên nỗi sợ hãi đối với loại Zombie này của cổ cũng dần dần suy giảm.
Mặc dù nỗi sợ hãi dần dần biến mất, nhưng Vương Lẫm vẫn 'căm thù đến tận xương tủy' đối với loại Zombie này.
Vì vậy cô ấy lập tức chuẩn bị đánh lén con rối xác chết của Lăng Mặc sau khi nghe được miêu tả của Đinh Vũ.
Tất nhiên, cô cho rằng cách làm này là vì nghĩ cho cả đội. Nếu như đó thật sự là một Zombie tiến cấp, cứ để cho nó tiến vào trong trung tâm thương mại, thì nói không chừng nó sẽ khiến cho kế hoạch của họ thất bại trong gang tấc!
Cô ấy thậm chí thầm mắng Đinh Vũ trong lòng, nếu như không phải là hắn thất thủ, thì cô cũng không cần phải đi.
Nhưng Vương Lẫm tuyệt đối không ngờ tới con Zombie này lại thể hiện tốc độ và khả năng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn dù cô ấy đánh lén vô cùng ác liệt.
Điều quan trọng là nó thực sự rất vô sỉ! Làm gì có loại Zombie nào biết chơi trò này chứ?
Vương Lẫm nhiều lần muốn mở miệng kêu cứu, nhưng con rối xác chết của Lăng Mặc hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội
Lúc này, cô không khỏi hối hận trong lòng, nếu như ban đầu cô lên tiếng nhắc nhở La Hằng lúc tiếp cận con rối xác chết, nói không chừng cô có thể xử lý được con "Zombie tiến cấp" này với sự phối hợp của tên cảnh sát vũ trang.
Bởi vì lúc đó cô ấy sợ kinh động đến con Zombie này, cho nên cổ lựa chọn động thủ.
Từ "rối như mớ bòng bong' là thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng Vương Lẫm vào giờ phút này.
Trên thực tế, tâm trạng của Lăng Mặc lúc này hơi phức tạp.
Tại sao mỗi lần cậu gặp phải Vương Lẫm, lần nào cũng không có chuyện gì tốt đẹp cơ chứ? Cô em vợ này thật đúng là trời sinh xung khắc với cậu...
Thế nhưng, Lăng Mặc lại không hề trách tội Vương Lẫm, đối tượng mà cô ấy muốn đánh chết là Zombie, mà không phải là cố tình tìm Lăng Mặc gây rắc rối.
Cái gọi là người 'không biết không có tội' , Lăng Mặc cũng không có ý định 'thịt' cô ấy.
Đáng tiếc là bản lãnh của Lăng Mặc chưa giỏi đến mức điều khiển con rối xác chết nói chuyện và mặc dù cậu có thể điều khiển hành động của con rối xác chết, nhưng việc khiến nó nói chuyện này thực sự đòi hỏi sức mạnh tinh thần quá cao đối với cậu.
"Kha kha..."
Lăng Mặc lại thử điều khiển Zombie há miệng ra, nhưng âm thanh phát ra từ trong cổ họng lại chỉ là tiếng gầm gừ nhỏ vô nghĩa.
Cả người Vương Lẫm lại đột nhiên run rẩy kịch liệt khi nghe thấy tiếng gầm như vậy và nỗi sợ hãi trong mắt cũng đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
"Haiz... Đừng sợ, đừng sợ..."
Lăng Mặc thầm nói trong lòng, nhưng cậu không nói ra khỏi miệng lời này. Thấy bộ dạng hoảng sợ của Vương Lẫm, cậu chỉ có thể thầm thở dài và sau đó cướp lại thanh sắt ở trong tay cổ.
Mục đích đến nơi này của Lăng Mặc là dò xét tình hình và không phải là tốn thời gian với cô bé này, cho nên cậu chợt há miệng ra và áp sát mặt Vương Lẫm sau khi bắt đắc dĩ nhìn cổ.
Đúng như dự đoán, với lá gan của Vương Lẫm thì cô ấy trợn tròn mắt và ngất xỉu khi nhìn thấy cái miệng to lớn đầy mùi máu tanh kia tiến lại gần mình.
"Mặc dù cô em vợ nhà cô có tiến bộ, nhưng tốc độ anh vẫn nhanh hơn em. Đành chịu vậy, cô chỉ có thể coi như là hơi xui xẻo mà thôi."
Sau khi làm cho Vương Lẫm ngất xỉu, Lăng Mặc chậm rãi đặt cô ấy xuống đất. Khi nhìn thấy quần lót sọc của cổ, Lăng Mặc hơi do dự và kéo quần lên giúp cô ấy.
Mặc dù Lăng Mặc không hề có thiện cảm đối với cô nàng và thậm chí hơi cảm thấy đáng ghét, nhưng cậu không thể để cho Vương Lẫm không mảnh vải che phần dưới vì thể diện của Hạ Na.
Lúc này, Zombie gần như đã chật ních bên trong trung tâm thương mại và đống chướng ngại vật mà đám người sống sót dựng lên để làm chậm bước tiến của Zombie cũng bị phá hủy gần hết.
Thế nhưng, hiện giờ không có Zombie nào chú ý đến cảnh sát vũ trang La Hằng nấp ở sau cánh cửa khi hắn chỉ chĩa họng súng ra ngoài và cơ thể hoàn toàn khuất sau cánh cửa.
Lúc này, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào trung tâm thương mại đến nỗi mồ hôi ảnh hưởng đến mắt khó chịu cũng không rảnh vươn tay lau đi.
Vì vậy, hắn hoàn toàn không biết mọi chuyện xảy ra ở cầu thang phía sau mình.
"Sắp đến lúc rồi..."
Nhìn thấy vô số Zombie chen chúc trong trung tâm thương mại, môi La Hằng đã trắng bệch. Hắn hít một hơi thật sâu, mắt tập trung vào đống thùng nhựa được chất đống ở giữa.
Bên trong là một thùng xăng và thứ mà hắn muốn bắn chính là dải vải bông quấn quanh nó.
Dải vải không chỉ quấn quanh thùng xăng một vòng, mà còn chạy dọc theo mặt đất và bao quanh gần nửa trung tâm thương mại. Đương nhiên là vải đã được ngâm trong xăng và các vật liệu dễ cháy như rèm cửa sổ, ga trải giường được xé thành nhiều mảnh vụn tạo thành dải ruy băng.
Bọn họ đã từng thử nghiệm ở bãi đậu xe ngầm trước đó, chứng minh kỹ thuật bắn đủ chuẩn và thực sự có thể tạo ra đốm lửa từ dải ruy băng này.
Xăng cháy khi gặp lửa, cho nên bọn họ lúc này chỉ cần bắn chính xác một lần là có thể khiến cho cả trung tâm thương mại này chìm trong biển lửa ngay lập tức.
Sự căng thẳng cao độ khiến cho La Hằng cảm thấy toàn bộ sức lực nhanh chóng biến mất giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Ngón tay đặt nhẹ xuống cò súng nhiều lần, nhưng hắn vẫn không bóp cò thật sự.
Mặc dù thùng xăng đã cố tình treo lên cao, nhưng lúc này nhắm bắn chính xác nó ở trong đàn Zombie vẫn rất khó khăn.
Hơn nữa, áp lực trong lòng cũng thực sự quá lớn...
Ngay khi Lăng Mặc định kéo Vương Lẫm ra cửa, một tiếng súng "pằng" vang lên.