Chương 145: Đây mới là sự kinh ngạc vui mừng


Chương 145: Đây mới là sự kinh ngạc vui mừng
Sáng sớm hôm sau, nhóm ba người La Hằng đến chỗ nhóm Lăng Mặc với đôi mắt thâm quầng.
Từ sắc mặt hơi phờ phạc của bọn họ không khó để nhận ra, có lẽ bọn họ không thể ngủ ngon, mà lo lắng sợ hãi đến khi trời sáng bởi vì chuyện tối hôm qua.
Đinh Vũ đi theo ở phía sau với vẻ mặt u ám nặng nề, dùng tay đỡ hông suốt lúc bước đi, không chỉ mắt lẫn mũi bầm dập, mà ngay cả mũi cũng bị đánh gãy và bộ dạng trông thê thảm lẫn chật vật.
"Lát nữa, bọn họ muốn vật tự gì, thì cứ đưa cho bọn họ đi. Hơn nữa, không biết Vương Lẫm có dự tính gì... Bây giờ Đinh Vũ tạm thời không thể chiến đấu, nếu như Vương Lẫm cũng không nguyện ý đi cùng chúng ta, chúng ta sẽ..."
Vẻ mặt La Hằng trông rất lo lắng, nhưng tai Đinh Vũ lại nghe thấy những lời này của hắn và không khỏi có cảm xúc khó chịu lẫn phức tạp.
Ban đầu Đinh Vũ từng đề nghị vứt bỏ Vương Lẫm, không ngờ tới bây giờ hắn phải lo lắng liệu Vương Lẫm có bỏ bọn họ hay không. Việc thay đổi vị trí, thay đổi tâm tình khiến cho Đinh Vũ càng ngày càng hoài nghi về cách xử lý công việc của chính mình trong lòng.
Nhưng tái Đinh Vũ rất nhọn, hắn ngẩng đầu nhìn La Hằng với Chương Ngưng, thì thấy bọn họ cũng hơi thấp thỏm nhìn về phía hắn và đột nhiên cười khổ rồi lạnh nhạt nói: "Không cần phải như thế đâu, tôi không sao cả, đây vốn là sự thật mà. Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi lại thành gánh nặng. Nếu như hai người không cứu tôi vào tối hôm qua, bây giờ tôi đã không còn xác rồi."
"Cái này..."
Chương Ngưng hơi do dự và nở nụ cười.
Mặc dù hai con Zombie kia dường như chỉ đánh Đinh Vũ thê thảm một lúc là dừng lại, nhưng không có ai cho rằng Zombie không giết người. Thế nên, Đinh Vũ nhớ ân nhân cứu mạng của mình là La Hằng và Chương.
Đây cũng là lần đầu tiên Đinh Vũ thu được những lợi ích to lớn khiến hắn quan tâm bởi vì sự tồn tại của nhóm.
Mặc dù Đinh Vũ cũng đạt được nhiều thứ bởi vì làm việc theo nhóm trước kia, nhưng theo quan điểm của hắn thì hắn tham gia vào bất cứ nhóm người sống sót nào cũng có thể nhận được những lợi ích kia.
Nhưng so với những nhóm người sống sót kia, Đinh Vũ thích hợp tác với cảnh sát vũ trang như La Hằng hơn.
Vì vậy, những người này thực ra chỉ là đối tác của Đinh Vũ trong mắt hắn, chứ không phải là bạn bè 'sống chết có nhau'.
Nhưng khi lần này được cứu, tâm trạng của hắn mới hơi thay đổi... Ít nhất là khi bị thương nặng giống như lúc này, thứ mà La Hằng nghĩ đến đầu tiên không phải là đánh giá xem giá trị của Đinh Vũ có giảm xuống hay không...
"Đinh Vũ, cậu yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ hỏi xin Lăng huynh đệ một ít thuốc men. Nếu như không được thì tôi sẽ dùng súng lục của Chương Ngưng trao đổi với bọn họ!"
La Hằng rất kiên quyết nói.
Đinh Vũ nhìn chằm chằm vào La Hằng và sau đó hơi do dự nói: "Nếu như Vương lẫm không muốn trở lại bởi vì tôi... Mặc dù tôi cảm thấy mình không làm gì sai cả, nhưng tôi vẫn sẵn sàng nói lời xin lỗi với cô ấy."
Lời này của hắn khiến cho La Hằng và Chương Ngưng đồng thời kinh ngạc. Nói lời xin lỗi sao? Tên Đinh Vũ lạnh lùng và luôn luôn đặt lý trí lên hàng đầu này, lại sẵn sàng nói lời xin lỗi người ta sao?
"Đinh Vũ, cậu..."
"Bây giờ tôi không có năng lực chiến đấu và mặc dù dị năng cảm ứng của Vương Lẫm không mạnh lắm, nhưng thực lực chiến đấu cá nhân của cô ấy vẫn rất tốt. Tôi chỉ suy nghĩ cho lợi ích của nhóm mà thôi. Nếu như chỉ có mỗi ba chúng ta, nhóm chưa chắc có thể sống sót rời khỏi thành phố X."
Trong mắt Đinh Vũ léo lên vẻ kỳ lạ và dửng dưng nói.
Tuy nhiên, La Hằng dường như tự động phớt lờ lời này của hắn và hưng phấn không thôi nói: "Đinh Vũ, tôi rất vui khi cậu có thể nghĩ như vậy. Tôi biết cậu là một người rất có lý trí. Cái này cũng không phải là thiếu sót gì cả, thật đấy! Điều này cũng rất quan trọng đối với nhóm! Nếu cậu đã quyết định cho phép đồng đội tham gia, tôi hi vọng cậu có thể chấp nhận đối phương và đừng coi bên đó như là công cụ gì cả. Mặc dù cách làm của cậu có thể nâng cao tỷ lệ sống sót, nhưng nó sẽ khiến cho con người trở nên lạnh lùng và vô tình. Lúc cậu bị thương, đồng đội cũng vứt bỏ cậu, tôi luôn luôn lo lắng về điều này!"
"Ừm..." Đinh Vũ im lặng một lúc lâu và sau đó chậm rãi gật đầu. "Tôi sẽ tìm được sự cân bằng và không khiến cho anh khó xử."
"Thế thì quá tốt rồi. Đinh Vũ, sự lý trí của cậu rất hữu ích với chúng ta, nhưng chúng ta chỉ cần lấy sự lý trí này đi đối ngoại là được rồi. Về đối nội, chúng ta là người một nhà, không cần phải quá rõ ràng như vậy."
Mặc dù lời của La Hằng hơi có ý 'dạt dào tình cảm', nhưng ánh mắt của hắn lại trông rất chân thành.
[phiến tình (煽情 ): dạt dào tình cảm, sến súa ]
Nhóm Lăng Mặc vừa đến và đứng ở ngoài cửa phòng khi ba người đang nói chuyện.
Trước kia gõ cửa, cửa phòng bị mở ra và một thiếu nữ với vẻ mặt đáng yêu xuất hiện.
Nhưng sự ớn lạnh trong đôi mắt kia lại khiến cho ba người không khỏi đưa mắt đi nhìn chỗ khác và không dám đối mặt với cổ.
"Lăng ca, mọi người đang ở đây."
Người mở cửa chính là Hạ Na, cô ấy nhìn chằm chằm vào Đinh Vũ và khóe miệng nở nụ cười nhạt như không cười khiến cho Đinh Vũ nhìn thấy thôi cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Cô gái này cho hắn cảm giác thực sự quá nguy hiểm và nó không khác gì đối mặt với loại Zombie tiến hóa cao cấp thật sự, mà Lăng Mặc gọi là Zombie tiến cấp.
Thậm chí Đinh Vũ còn có ảo giác trong chốc lát, cô gái trước mặt này với cô gái trẻ đẹp cao gầy khác, bọn họ thật sự không phải là Zombie sao?
Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy suy nghĩ này của mình thực sự hơi buồn cười. Đôi mắt của Zombie là màu đỏ như máu trong khi của bọn họ lại rất bình thường và tuyệt đối không thể tồn tại chuyện Zombie sống chung với con người!
Trên thực tế, khi nhóm Đinh Vũ vừa bước vào trong tòa nhà, Diệp Luyến và Hạ Na đã cảm ứng được bọn họ.
Lý Nhã Lâm rất tự giác ngồi trong góc và cúi đầu áp chế ham muốn tấn công người khác trong lòng.
Đây là cực hình đối với Lý Nhã Lâm, nhưng nó cũng là một hình thức huấn luyện của Lăng Mặc đối với cô ấy. Bất cứ khi nào nhìn thấy con người đều muốn gặm, cậu làm sao có thể chấp nhận được chứ?
Ngộ nhỡ sau này cậu bị thương, há chẳng phải vị học tỷ này sẽ tạo phản sao?
Cho nên hôm nay Lăng Mặc không bảo cô ấy tránh sang một bên, mà bảo cô ấy ở lại đây.
Nghe thấy lời của Hạ Na, Lý Nhã Lâm lập tức khó chịu vặn vẹo người trong khi Diệp Luyến cảnh giác nhìn về phía cửa và lùi về phía sau hai bước.
Vương Lẫm đã tỉnh lại, nằm khó khăn trên đệm và chật vật ngồi dậy để nghe.
Lúc đi ngang qua Hạ Na, ánh mắt Lăng Mặc vô tình nhìn lên đầu cô ấy và trong lòng lập tức có cảm giác muốn bật cười...
Cô nàng Hạ Na, nghịch ngợm quá đi... Nhân tiện, tại sao cho đến bây giờ Vương Lẫm vẫn chưa phát hiện ra vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mông thực sự quá đau sao?
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc đã đi đến cửa. Lúc nhìn thấy bộ dạng của Đinh Vũ và mặc dù cậu đã trông thấy trước đó, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhếch mép và khó khăn lắm mới kiềm chế được kích thích cười như điên.
"Còn khá sớm..." Lăng Mặc vừa nói vừa ho khan và nhìn về phía Đinh Vũ rồi ân cần hỏi. "Cậu ta bị làm sao thế, một đêm không gặp thôi, sao lại thành ra như vậy?"
"Chúng tôi..." Đinh Vũ ngắt lời La Hằng khi hắn vừa muốn mở miệng nói.
"Không có gì, tôi... Tôi vô tình ngã cầu thang."
Đinh Vũ trả lời với vẻ mặt như mọi ngày, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng kia đặt ở trên khuôn mặt bị đánh cho sưng tấy và bầm tím lại mang đến cảm giác khiến cho người ta muốn bật cười.
Dị năng giả ngã cầu thang? Sợ rằng ai nghe thấy cái này cũng thầm kêu nói lung tung.
Tên Đinh Vũ này, trình độ nói dối thực sự quá kém...
Lăng Mặc cũng mơ hồ đoán ra được tâm tư của Đinh Vũ, chẳng lẽ bảo hắn nói với người xa lạ rằng mình bị hai con Zombie đánh thê thảm một trận và trở nên như vậy sao?
Có lẽ Đinh Vũ không thể nói ra lời mất mặt xấu hổ như vậy. Hắn không thể làm gì khác ngoài nói dối một cách vụng về.
Lăng Mặc 'hừm' và sau đó lại bày tỏ chút quan tâm: "Phải cận thận đó, đừng ngã lần nữa."
Khóe mắt Đinh Vũ đột nhiên giật giật, ngã lần nữa? Lại bị đánh thêm một trận sao?
Bọn họ cũng nhận thấy trong phòng có phụ nữ trưởng thành và trông hơi giống con lai, nhưng cô ấy cúi đầu như thể hơi lo lắng và nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt lạnh lùng.
Dáng vẻ của Lý Nhã Lâm thực sự khiến cho người ta rất khó mà không chú ý đến...
Mặc dù bọn họ rất nghi ngờ và hỏi tại sao có thêm một cô gái khác ở trong lòng, nhưng nhìn dáng vẻ của Lăng Mặc không có ý định chủ động giới thiệu cô ấy. Họ cũng chỉ nghi ngờ nhìn và không dám mở miệng hỏi.
La Hằng vừa muốn xin thuốc men cho Đinh Vũ vừa lo lắng cho Vương Lẫm và vội vàng nói: "Lăng huynh đệ, cậu xem Đinh Vũ bị... Cậu ta ngã cầu thang, chỗ cậu còn thuốc men không... Tôi có thể lấy đồ trao đổi!"
Đáng tiếc là Hạ Na bên cạnh lạnh lùng mở miệng nói trước khi hắn nói xong: "Không có." Sau đó, cô ấy quay đầu nhìn về phía Lăng Mặc và ánh mắt lập tức trở nên vô cùng dịu dàng.
Sự thay đổi thái độ không chút trì tệ này thật sự khiến Lăng Mặc nhìn thấy mà không khỏi hơi sững sờ...
"Lăng ca..."
Tại sao cô ấy có thể làm nũng với giọng nói ngọt ngào mềm mại ở nay trước mặt nhiều người như vậy! Điều này thật sự quá xấu hổ và quá hấp dẫn!
Tiếng gọi này thực sự khiến Lăng Mặc nghe mà cảm thấy ngứa ngáy ở trong lòng. Mặc dù Hạ Na không làm nũng, nhưng cậu cũng không ý định đưa thuốc mén quý giá cho người khác một cách tùy tiện.
Đinh Vũ không đến mức phải dùng thuốc, cho dù bôi thuốc khắp khuôn mặt đó thì hắn không thể khôi phục lại như bình thường trong vòng 1 tháng.
Còn về phần eo bị thương... Lăng Mặc phỏng đoán hắn sẽ không dùng được trong một khoảng thời gian rất dài và thân hư sẽ không gây ra ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn!
Mặc dù Lăng Mặc nghĩ như vậy ở trong lòng, nhưng cậu mở miệng từ chối nói: "Ha ha, không cần phải khách khí như vậy! Nếu như tôi còn dư thuốc men, tôi chắc chắn sẽ đưa miễn phí cho mọi người. Nhưng hôm qua tôi đã dùng hết cho Vương Lẫm rồi."
Lời này khiến cho La Hằng vừa cảm thấy hơi đáng tiếc vừa rất xấu hổ.
Có vẻ như phía mình đã tiêu sạch thuốc men của Lăng Mặc, hứn im lặng một lúc và đột nhiên nói: "Không ngờ tới Lăng huynh đệ sử dụng đống thuốc còn lại cho chúng tôi. Đáng tiếc là tôi không có thứ gì tốt cho cậu, nếu như cậu không chê..." Hắn vừa nói vừa định đưa khẩu súng lục kia, nhưng Lăng Mặc đã từ chối. Món đồ chơi này có ích lợi gì đối với cậu cơ chứ?
Chẳng bằng bán phần nhân tình này cho La Hằng và khiến cho hắn chiếu cố cô nàng này nhiều hơn. Đây xem như là món quà cuối cùng mà Lăng Mặc tặng cho Vương Lẫm với tư cách là anh rể.
Thấy Lăng Mặc từ chối và đưa mắt nhìn sang Vương Lẫm, đầu tiên là La Hằng hơi sững sờ và sau đó chợt phản ứng lại.
Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng và vội vàng nói: "Có vẻ như Vương Lẫm đã... Yên tâm đi! Tôi sẽ không để cho cô ấy chịu chút tủi thân nào đâu, thực ra thì Vương Lẫm cũng là chủ lực của chúng tôi!"
Vương Lẫm đã biết kết quả này từ lâu, nghe vậy mà buồn bã 'hừ' , nhưng cô ấy không khỏi sững sờ khi Chương Ngưng đến đỡ cổ.
"Vương Lẫm, em... " Đầu tiên là Chương Ngưng mở to mắt và sau đó đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc.
Lăng Mặc lộ ra vẻ mặt vô tội và thái độ rất rõ ràng: Tôi không liên quan đến chuyện này...
Vương Lẫm lộ ra vẻ mặt đầy mờ mịt và hỏi: "Sao thế?"
Chương Ngưng lúng túng và sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không... Không có gì..."
Lúc Vương Lẫm được Chương Ngưng đỡ bước ra khỏi phòng, La Hằng với Đinh Vũ đột nhiên ngây người khi nhìn đầu cô ấy và sau đó nhìn về phía Lăng Mặc với ánh mắt kỳ lạ.
"Tại sao mấy người nhìn chằm chằm vào tôi vậy?" 
Lăng Mặc đổ mồ hôi và trong đầu nghĩ rằng mình làm sao có thể làm loại chuyện này chứ!
Hạ Na ở bên cạnh cười trộm mãi và đến ngay cả Diệp Luyến cũng mím môi nhịn cười. Cô ấy không cảm thấy đầu Vương Lẫm có gì buồn cười, mà rất vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ kia của Lăng Mặc.
Vương Lẫm thực sự không biết rằng lúc cô ấy lộ gáy, che mông, từ từ di chuyển về phía trước, nó thực sự thể hiện cái gì đó rất vui vẻ tột độ mà không thể giải thích được...
Hạ Na để lại một sự kinh ngạc vui mừng trên gáy Vương Lẫm bằng dao cạo và đó là hai chữ to bằng kỹ thuật cạo rất chính xác: Đồ Ngốc!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!