Chương 152: Đại chiến với trăn Nam Mỹ
Chẳng biết tại sao, Lý Nhã Lâm đã tỉnh lại khiến cho Lăng Mặc cảm thấy cô ấy không còn là một Zombie tiến cấp thuần túy nữa.
Trong đôi mắt cô ấy, Lăng Mặc có thể mơ hồ tìm thấy bóng dáng của con rắn biến dị kia.
Nhưng cậu chẳng thể biết được rốt cuộc loại độc rắn đó là cái gì, cho nên bất kỳ điều gì xảy ra với Lý Nhã Lâm dường như không còn kỳ lạ nữa.
Thứ vĩnh viễn không biết được là thứ thay đổi nhiều nhất và nằm ngoài dự đoán của mọi người nhất.
Lý do tại sao Lý Nhã Lâm đột nhiên tỉnh lại, dường như là bởi vì cô ấy cảm ứng được cái gì đó và ngay cả Lăng Mặc cũng cảm thấy ớn lạnh.
Là ở ngoài cửa hay ở đại sảnh?
Thấy Lý Nhã Lâm che dấu khí tức, Lăng Mặc cũng lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn và chậm rãi đứng trên mặt đất khi cầm đoản đao.
Lúc này, cậu mới nhận thấy rằng Diệp Luyến và Hạ Na có phản ứng giống hệt Lý Nhã Lâm.
Mặc dù bọn họ đều là Zombie tiến cấp và không thể phát ra nguy hiểm đầu tiên giống Lý Nhã Lâm, nhưng lúc này họ cũng cảm ứng được.
"Là cái gì vậy?" Lăng Mặc nhỏ giọng hỏi.
Nếu như chúng cũng là Zombie tiến cấp, bọn họ sẽ không căng thẳng như vậy mới phải... Lý Nhã Lâm quay đầu nhìn Lăng Mặc và sau đó chậm rãi lắc đầu bày tỏ mình không rõ lắm.
Nhưng cô ấy hơi do dự và lên tiếng nói: "Cảm giác... Như là... Khiến cho tôi hơi sợ hãi..."
Nó khiến cho Lý Nhã Lâm cảm thấy sợ hãi sao? Thứ có thể làm được điều này, chẳng lẽ là Zombie cao cấp nào đó mạnh hơn cả Zombie tiến cấp sao?
Nhưng lúc này Hạ Na lại lắc đầu và lặng lẽ lại gần Lăng Mặc rồi thì thầm vào tai cậu: "Mặc dù học tỷ của anh cảm thấy sợ hãi, nhưng em với chị Diệp Luyến không có cảm giác gì cả và chỉ cảm thấy hơi nguy hiểm. Nhưng chúng ta có 4 người cơ mà, cho dù là cái gì cũng không sợ."
Đó không phải là Zombie cao cấp gì đó sao? Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc lại có cảm giác hơi thất vọng.
Cậu vẫn luôn suy nghĩ Zombie ở trên Zombie tiến cấp sẽ trông như thế nào, cho nên khó tránh khỏi cậu hơi mong đợi một cách mơ hồ.
Mặc dù mức độ nguy hiểm của chúng rất lớn, nhưng cậu sớm muộn cũng gặp phải chúng và chuẩn bị đầy đủ trước là tốt nhất.
Hơn nữa, thực lực của loại Zombie cao cấp đó ở giai đoạn này chắc không quá mạnh so với Zombie tiến cấp... Nhưng từ phản ứng của Hạ Na, cậu có thể nhận thấy rằng đây có lẽ là một dị năng hoặc đơn giản là... Một động vật biến dị?
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc gật đầu với Lý Nhã Lâm và ra hiệu cho cô ấy đi kiểm tra một chút.
Sau khi tỉnh lại, dường như Lý Nhã Lâm đã khôi phục lại hoàn toàn thực lực. Dĩ nhiên, cái này là bởi vì sự kích thích của độc rắn và tiềm năng của cơ thể bị kích phát hoàn toàn.
Sau khi nhận được chỉ thị của Lăng Mặc, hành động của Lý Nhã Lâm bị khống chế sâu không còn chút do dự nào và đột nhiên lao về phía trước khi cổ lặng lẽ nhảy lên cửa và sau đó nắm lấy tay nắm cửa.
Sau khi nhìn thấy động tác lén lút của Lý Nhã Lâm, cuối cùng thì Lăng Mặc cũng hiểu rõ tại sao mình bị cô ấy đánh lén thành công.
Cá này thực sự giống như cái bóng vậy!
Hơn nữa, Lăng Mặc cảm thấy cổ giống như một dị năng giả và mặc dù cô ấy không hề có năng lực bất phàm giống dị năng giả, nhưng sự tiến hóa liên tục của cơ thể khiến cho bản thân cô ấy biến thành một 'dị năng'!
Trong bầu không khí trầm mặc này, Lý Nhã Lâm mở 'cạch' cửa phòng ra và sau đó dính chặt vào tường như một cái bóng.
Không có bất kỳ phản ứng nào và dường như ngoài cửa không có gì cả.
Xem ra mối đe dọa đến từ nơi nào đó trong tòa cao ốc... Lý Nhã Lâm vô cùng thận trọng chờ đợi vài giây rồi mới lao ra khỏi cửa. Lăng Mặc lập tức thay đổi góc nhìn sang của Lý Nhã Lâm và đồng thời bản thể đi theo ở phía sau trong khi mang theo Hạ Na và Diệp Luyến nối đuôi nhau đi ra.
Nếu như đối phương khiến cho Lý Nhã Lâm cảm thấy sợ hãi, nó hẳn là thứ khá khó giải quyết và một mình cô ấy không thể xử lý được.
Tuy nhiên, Lăng Mặc vừa mới thò đầu ra, thì cậu lại đột nhiên cảm thấy mối nguy đến tính mạng vô cùng lớn!
Sức mạnh tinh thần của cậu vô cùng nhạy bén và lúc này nó chủ yếu đã khôi phục trở lại mức bình thường sau nửa đêm, cho nên cậu cũng gần như cảm giác được ngay khi mối nguy xuất hiện!
Một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ trên trần nhà và nó nhắm thẳng vào mục tiêu là Lăng Mặc.
Lăng Mặc đã cảm giác được nguy hiểm, vừa sử dụng xúc tu tinh thần ngăn cản hành động của đối phương vừa 'nắm lấy' cửa phòng bên hông rồi đẩy nó ra hoàn toàn bằng xúc tu tinh thần.
"Loảng xoảng!"
Kính của cửa phòng lập tức bị đập vỡ và mảnh kính vỡ văng tung tóe ngay tức khắc.
Đến ngay cả phần cứng của cửa phòng cũng bị đập thành một cái lỗ lớn, bóng đen kia né đòn và rơi xuống đất sau khi đập vào cửa.
Dựa vào tầm nhìn của Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc nhìn thấy rõ bộ mặt thật của bóng đen này thông qua năng lực nhìn ban đêm của Zombie.
Đây là một con rắn khổng lồ... Nó có thân hình to bằng bắp đùi của phụ nữ, đầu rắn bằng phẳng và cái nhô ra trên đầu to hơn nhiều so với con từng thấy trước đó.
Đôi mắt đỏ như máu kia lóe lên hàn quang trong màn đêm, cơ thể khổng lồ nằm yên một chỗ, ngẩng cao đầu và nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc.
"Tại sao mày lại đánh lén tao trước?!"
Lăng Mặc chửi thầm không ngớt trong lòng và cậu vốn tưởng rằng Lý Nhã Lâm đi ở phía trước sẽ là người 'đứng mũi chịu sào' cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Với thực lực của Zombie tiến cấp, cô ấy cũng không đến mức ở trong tình trạng thương quá nặng cho dù bị đánh lén. Nhưng Lăng Mặc thì khác, cơ thể yếu ớt của con người là nhược điểm lớn nhất của cậu và con rối xác chết thực sự đóng vai trò bảo vệ cậu vào lúc này.
Mặc dù Lăng Mặc không muốn đối xử Diệp Luyến với Hạ Na như con rối xác chết, nhưng học tỷ Lý Nhã Lâm trong mắt hắn không phải là một con rối xác chết mạnh mẽ sao?
Không ngờ tới con rắn biến dị này biết ẩn mình và đợi đến khi Lý Nhã Lâm đi ngang qua mới đột nhiên lao xuống tập kích Lăng Mặc!
Mặc dù Diệp Luyến và Hạ Na kịp thời ra tay, nhưng họ chỉ chắn mặt sườn Lăng Mặc và không tùy tiện lao đến truy kích.
Sau khi hét lớn, Lăng Mặc nhanh chóng nhận rằng con rắn biến dị này thực sự rất hứng thú đối với Lý Nhã Lâm. Nó thỉnh thoảng quay sang cô ấy, nhưng sau đó nó tập trung vào Lăng Mặc lần nữa.
Lăng Mặc không rõ con rắn trước có thị lực hay không, nhưng cậu có thể chắc chắn đôi mắt của nó không phải là đồ trang trí sau khi biến đổi.
Bị nó nhìn chằm chằm, cậu thực sự có cảm giác bị tấn công bất cứ lúc nào và khá nguy hiểm!
Cậu không rõ nó ẩn mình trong ống thông gió bằng cách nào, chẳng lẽ nó cũng tiến hóa đến mức có chỉ số IQ tương đối?
Đáng ra, nếu như bọn họ để lại nhiều 'thức ăn' ở trong đại sảnh như vậy, nó sẽ không nuốt mà lại đến đây ngửi.
Hả, ngửi?
Lăng Mặc đột nhiên ý thức được cái gì đó, da đầu đột nhiên căng thẳng và lấy ra một cái túi nhỏ từ túi áo trước ngực.
Để phân biệt nó với viên gel virus của Zombie người, Lăng Mặc đặc biệt cho viên gel virus của con rắn biến dị kia vào trong túi nhỏ và mang theo bên người.
Quả nhiên là con rắn biến dị này lập tức ngóc đầu lên rất cao và vào tư thế muốn tấn công khi cậu lấy cái túi này ra.
Nhưng vòng vây của Diệp Luyến với Hạ Na và Lý Nhã Lâm ở đầu và cuối khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm, cho nên nó không tùy tiện tấn công ngay lập tức.
Quả nhiên là bởi vì cái này... Lăng Mặc hiểu rõ ràng trong lòng và cuối cùng hiểu tại sao nó phải tập kích cậu.
Nếu như biết được mục tiêu rồi thì dễ xử lý, cuối cùng con rắn biến dị cũng không nhịn được nữa và lúc này lao về phía Lăng Mặc với tiếng 'vù vù'.
Nhưng lúc này Lăng Mặc đột nhiên giơ cánh tay lên và ném về phía trước. Viên gel kia vẽ một đường vòng cung trên không trung và trực tiếp bị Lý Nhã Lâm đón lấy.
Đúng như dự đoán, con rắn biến dị này đột ngột bị khựng lại giữa chừng và sau đó chợt đổi hướng.
Nhưng trong khoảng khắc đình chệ này, Diệp Luyến với Hạ Na đã nắm lấy cơ hội này để tới gần sát và xúc tu tinh thần của Lăng Mặc lúc này quấn chặt con rắn này giống như một tấm lưới lớn vô hình.
Áp lực vô hình khiến cho con rắn này quay tròn tại chỗ giống như con ruồi không đầu, cơ thể khổng lồ không ngừng phát ra tiếng gió 'vù vù' khi lắc lư điên cuồng và Lăng Mặc cũng cảm thấy áp lực rất lớn.
Mặc dù sức đề kháng tinh thần của nó không mạnh, nhưng lần đầu tiên Lăng Mặc phát hiện ra rằng sức đề kháng vật lý vốn có thể ảnh hưởng đến xúc tu tinh thần của cậu.
Nhưng dẫu sao con rắn biến dị này vẫn là đồ ngu, viên gel virus kia bị Lăng Mặc dùng làm mồi nhử, liên tục ném qua ném lại giữa cậu với Lý Nhã Lâm và sự chú ý của nó hoàn toàn bị khóa trên viên gel này.
Nhưng trên thực tế, hành động này vẫn rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với Lăng Mặc, bởi vì cơ thể con người của cậu chắc chắn không thể chịu nổi công kích của con rắn này.
Trong suốt quá trình này, Hạ Na với Diệp Luyến không ngừng tấn công con rắn biến dị này, nhưng con rắn trông toàn thân đỏ tươi như thể không có vảy này lại thực sự có lớp vảy khá cứng.
Mặc dù nó không giống như kim loại, nhưng những nhát chém mạnh của Hạ Na và Diệp Luyến chỉ khiế nó bị thương ngoài da mà thôi.
Những cơn đau này khiến nó hoàn toàn tức giận, đột nhiên lắc lư dữ dội và Lăng Mặc cũng đột nhiên cảm thấy đau nhói một trận ở huyệt thái dương.
Xúc tu tinh thần buộc phải nhả ra, con rắn biến dị này cũng nắm lấy cơ hội và đột nhiên nhảy lên tay vịn cầu thang. Cơ thể to lớn của nó quấn quanh tay vịn, đầu ngẩng lên thật cao và sau đó đột nhiên mở miệng rắn đầy máu tanh ra.
"Phụt@"
Một chất lỏng màu đen kịt bắn ra từ miệng nó và nhắm thẳng vào nhóm Lăng Mặc!
Ngay khi nó mở miệng, Lăng Mặc cũng cảm giác được mối nguy cực lớn, cậu lập tức lùi về phía sau và đồng thời kéo Diệp Luyến với Hạ Na lại.
Lý Nhã Lâm thì đứng cách xa hơn một chút, cô ấy cũng nắm lấy lan can dọc theo bên cạnh con rắn biến dị khi nó há mồm. Cô ấy nắm tay vịn, trượt lan can 'vèo' đến gần con rắn biến dị và xuyên thủng phần bụng mềm mại của nó bằng ngón tay nhọn.
Con rắn biến dị này bị đau, không khỏi buông lan can ra và cơ thể khổng lồ bất ngờ rơi xuống từ trên lầu.
Lúc này, Lăng Mặc cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi những nọc độc kia và da đầu lại tê dại khi nhìn xuống mặt đất.
Sự ăn mòn của nọc độc này quá mạnh và ngay sau khi rơi xuống đất cũng bốc lên một lớp khói đen khó nhìn thấy bằng mắt thường... "Cũng may nó là đồ ngu!"
Lăng Mặc thầm nghĩ, nếu như ban đầu nó chỉ phun ra nọc độc để đánh lén, cậu có thể mất mạng!
Nhưng suy nghĩ lại, nọc độc rất quý giá đối với rắn và nó sẽ không tùy tiện sử dụng nếu như nó không thực sự cảm thấy bị đe dọa.
Sau khi né thứ nọc độc 'kinh hồn bạt vía' kia, Lăng Mặc dựa vào lan can và nhìn xuống.
Con rắn kia rơi xuống đất, nhưng nó chưa chết và vẫn từ từ vặn mình.
"Con rắn lớn như vậy, viên gel virus sẽ lớn như thế nào nhỉ?"
Lăng Mặc lập tức phấn khích, nhưng trước khi xuống lầu, cậu lấy ra một lọ thuốc nước từ trong ba lô đầu tiên và sau đó nghiêm túc rót hết thuốc trong đó ra rồi cẩn thận từng li từng tí đổ đầy một lọ nọc độc rắn kia.
"Đây mới thật sự là vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)... Bất kể là để đối phó với Zombie cao cấp hay con người, nó đều khá dễ sử dụng."
[vũ khí hủy diệt hàng loạt (大杀器): WMD- weapon of mass destruction ]